ZingTruyen.Store

Freenbecky Tron Hon Thanh Phu The




Trong tiệm, ánh nắng xuyên qua ô cửa gỗ rọi xuống những món hàng được bày biện gọn gàng. Freen đứng quầy, nửa tựa vào giá hàng, nửa chán đời nhưng vẫn đẹp đến lạ. Mái tóc cột gọn, ánh mắt nửa cười nửa mỉa khiến người nhìn mê muội.

Một nhóm tiểu thư ăn vận sang trọng bước vào, tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt. Không ai biết người này là chủ tiệm, dáng vẻ phong lưu, khí chất lười biếng mà câu hồn đoạt vía.

Freen tiến lên, môi cong cong:

"Lại là mấy vị cô nương quen mặt. Hôm nay ghé tiệm, chẳng hay muốn mua gì?"

Một nàng đỏ mặt, lấy quạt che miệng, ngượng ngùng:

"Ta thấy hàng hóa cũng tốt, nhưng người bán... còn làm người ta thấy muốn mua hơn."

Freen cúi người thấp hơn, giọng đùa cợt:

"Vậy thì người đây bán luôn. Ai dám trả giá?"

Tiếng cười lan khắp tiệm. Nhưng ở phía sau, Becky đứng lặng, tay khẽ siết lấy chiếc khay gỗ. Môi nàng mím chặt, mắt ánh lên vẻ giận dỗi.

Tối đó, vừa đóng cửa tiệm, Becky không nói không rằng, bước thẳng vào phòng. Freen vội đi theo sau, giọng vẫn đùa giỡn:

"Ơ hay, nàng giận à? Vì mấy câu ta nói với khách nữ sao?"

Becky quay phắt lại, mặt hầm hầm:

"Ngươi nói vậy không sợ người ta tưởng thật à?"

"Vậy nàng tưởng thật à?"

"Ngươi...!"

Becky nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

"Ngươi suốt ngày cứ trêu người khác như vậy, ta..."

"Ngươi thế nào? Hửm?"

Freen nhướng mày, bước lại gần.

Becky quay đi, không trả lời.

Sáng hôm sau, trong sân, phụ thân Freen ngồi chờ sẵn. Ông nghiêm giọng:

"Ngày mai ngươi đến doanh trại. Làm quen, tập luyện. Trong phủ này đại ca ngươi làm quan văn, nhị ca đã mất giờ chỉ còn lại có ngươi."

Freen cau mày:

"Ta không muốn đến đó, ta không muốn gánh thêm thứ ta không chọn?"

"Đây không phải lựa chọn. Đây là trách nhiệm."

"Ta chưa từng được sống đúng là mình. Chẳng lẽ cả đời đều phải sống vì người khác?"

Ông đập mạnh tay xuống bàn, chén trà vỡ tan:

"Vô lễ!"

Freen siết chặt tay, mắt đỏ hoe, rồi quay người bỏ đi.

Becky nghe cãi vã thì chạy đến, vừa kịp thấy Freen bỏ đi. Nàng níu tay cô lại:

"Freen đừng như thế. Ta biết ngươi không thích, nhưng cha ngươi không sai. Giờ chỉ còn ngươi thôi. Họ cần ngươi."

Freen đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nén, gằn giọng:

"Họ cần ta, nhưng có ai từng hỏi ta cần gì chưa?"

Nàng hít sâu một hơi, giọng trầm lại:

"Doanh trại cũng đâu phải xa xôi. Cách đây chỉ một quãng. Nhưng một khi bước vào, chẳng còn là Freen lêu lổng vô lo vô nghĩ nữa, mà là người phải nối nghiệp Tướng quân, phải đứng trước hàng trăm ánh mắt trông chờ, chịu cảnh rèn luyện như binh sĩ, ăn ngủ trong thao trường. Ngươi nghĩ ta chưa từng biết sao?"

Freen khẽ cười nhạt, nhưng tiếng cười lại lẫn nỗi cay đắng:

"Ta không muốn vào đó. Không phải vì sợ khổ, mà vì ta chưa từng chọn con đường này. Ta không muốn trở thành kẻ nối nghiệp mà người khác đã vẽ sẵn cho ta."

Một thoáng yên lặng trôi qua, cô chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng ta biết nếu ta không đi, cả phủ này sẽ không còn ai gánh nổi. Đại ca thì cưới vợ lập phủ riêng, nhị ca mất rồi. Ta mà không đi, cha ta chắc hận ta cả đời."

Freen quay mặt đi, giọng thấp dần:

"Ta không muốn, nhưng vẫn phải đi."

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Freen khoác áo, cột gọn tóc, bước ra sân với túi hành trang. Không nói lời nào, cô lặng lẽ rời phủ. Trong lòng thầm biết, những ngày sắp tới sẽ là chuỗi ngày huấn luyện nghiêm khắc, không còn chốn rong chơi, không còn buông thả.

Lưng cô thẳng tấp, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều nặng như đạp lên cả tuổi xuân.

________________________________

Vài ngày sau khi Freen rời đi tin đồn râm ran khắp ngoài thành.

"Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng bỏ trốn hôn sự."

"Nghe nói còn đi cùng một nam nhân, biệt tích mấy tháng trời"

"Danh tiết nữ nhi mà bị như thế, thật xui xẻo cho phủ Tướng Quân cưới phải nàng ta."

Lời qua tiếng lại như gió thổi đầy trời, chẳng mấy chốc đã lọt đến tai hai vị di nương trong phủ. Vốn đã chẳng ưa Becky, nay được dịp làm lớn chuyện, cả hai liền cùng nhau dẫn người đến tiểu viện nơi nàng ở.

Lúc ấy, trong phủ Tướng quân vắng hẳn. Mẫu thân của Freen đã lên chùa cầu bình an mấy ngày, còn lão Tướng quân thì vừa theo cô đến doanh trại, ít nhất cũng phải nửa tháng mới trở về.

Phủ rộng là thế, nhưng quyền lực trong tay lại chẳng ai trấn giữ. Hai vị di nương thừa dịp mẫu thân cô vắng mặt, liền tự xưng trưởng bối, đứng ra "quản lý" nội phủ.

Becky vừa mới về chưa kịp nghỉ ngơi thì cửa đã bị đạp mạnh.

" Nhị tiểu thư thật to gan!"

Di nương Fron quát lớn

"Nữ nhi khuê các lại bỏ trốn theo trai, còn dám vác mặt về đây"

Becky vừa định mở miệng thì một cái tát giáng xuống mặt nàng. Nàng choáng váng lùi lại, bàn tay ôm má đỏ bừng.

"Ngươi còn muốn nói gì?"

Di nương Phan chỉ thẳng mặt nàng

"Cái thứ không biết liêm sỉ! Làm ô nhục thanh danh phủ Thừa tướng!"

"Ta đúng là có đi cùng một nam nhân... nhưng không phải như các người nghĩ"

Becky lùi về phía sau, cố gắng giải thích.

"Còn cãi!"

Một cây thước dài vung lên, quất thẳng vào vai nàng

"Loại đàn bà lăng loàn! Nhanh cút khỏi đây, đừng làm bẩn chốn này!"

"Nhị tiểu thư!"

Một giọng nữ vang lên trong lúc hỗn loạn, chính là Tiểu Trà.

Tiểu Trà lao vào, dang tay chắn trước người Becky, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy phẫn nộ:

"Nhị tiểu thư không phải người như vậy! Người chưa từng trái khuôn phép, lần này cũng có nỗi khổ riêng mà!"

"Còn dám cãi?"

Di nương Fron vung tay tát mạnh Tiểu Trà.

"Chủ nhân lăng loàn, tớ cũng học đòi vô phép! Giỏi, giỏi lắm!"

Tiểu Trà ngã xuống, trán đập mạnh xuống nền gạch. Máu rịn ra. Nàng ôm lấy chân áo Becky, vừa khóc vừa nói:

"Xin đừng đánh tiểu thư nữa... người không đáng bị như vậy"

Becky vẫn đứng im. Mặt nàng bị tát đến sưng đỏ, nhưng vẫn không hề bật khóc. Bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đôi mắt nhìn thẳng vào hai vị di nương, trong ánh nhìn kia là giận dữ bị nén lại, là kiêu hãnh không khuất phục.

"Đúng. Lúc bỏ trốn ta có đi cùng một nam nhân. Nhưng ta chưa hề..."

Chưa kịp nói hết, một cái tát lại giáng xuống. Cơn đau bỏng rát lan khắp gò má nhưng nàng không kêu la.

"Ta chưa từng vượt quá giới hạn"

Becky nghiến răng, đôi mắt hoe đỏ nhưng không trào lệ

"Ta không làm chuyện khiến phủ Thừa tướng mất mặt. Dù có chết, ta cũng không để người khác bôi nhọ trinh tiết của ta."

"Giỏi cãi lắm!

Di nương Phan gằn giọng

"Lôi nó ra ngoài!"

Hai tỳ nữ tiến đến. Becky đẩy tay Tiểu Trà ra, chậm rãi đứng dậy, phủi áo:

"Không cần kéo, ta tự đi."

Nàng bước ra cửa, thân thể chao đảo vì đau đớn, nhưng sống lưng vẫn thẳng. Mỗi bước chân như đạp lên lửa nóng, nhưng nàng không quay đầu lại lấy một lần.

"Ta không sai. Ta sẽ không cúi đầu"

Không ai nghe nàng giải thích, cũng không ai hỏi vì sao một tiểu thư cao quý lại bỏ trốn. Becky bị xô đẩy, bị đánh mắng, cuối cùng bị đuổi về nhà mẹ đẻ trong bộ dáng tiều tụy, thương tích đầy mình.

Mẹ nàng vừa thấy con gái đã hoảng hốt, vội vã đỡ lấy:

"Trời ơi... mặt con sao thế này? Ai làm con ra nông nỗi này?"

Becky cắn môi không đáp, chỉ cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ nàng biết có chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp tìm hiểu thì lệnh của lão Thừa tướng đã truyền tới:

"Gọi Nhị tiểu thư về phủ. Lập tức."

Trong đại sảnh phủ Thừa tướng, Becky quỳ gối giữa sân. Trước mặt nàng, lão Thừa tướng mặt đanh như thép, tay cầm gậy, mắt ánh lửa giận.

"Ngươi làm ra cái chuyện mất mặt đó, còn dám vác mặt trở về?"

Becky run giọng:

"Phụ thân... xin người nghe con nói... đúng là lúc con bỏ trốn, có đi cùng một nam nhân... nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu, gậy đã vụt xuống lưng nàng.

"Bốp!"

"Câm miệng! Còn dám chối?"

Becky ngã nhào xuống đất, răng cắn vào môi chảy máu, vẫn cố gượng dậy:

"Hắn là..."

Lại một gậy nữa giáng xuống, lần này là vào vai.

"Con gái không biết liêm sỉ! Làm ô nhục danh dự phủ Thừa tướng, còn muốn bịa chuyện để lấp liếm?"

Mẹ nàng quỳ gối giữa sân, khóc lóc:

"Tướng gia, xin người bớt giận! Con bé thật sự không như lời đồn! Xin người nghe nó nói cho hết!"

"Nghe? Ta nghe nó nói để cả thành chê cười vào mặt ta chắc?"

Lão Thừa tướng gằn giọng, ra lệnh:

"Nhốt nó vào phòng chứa củi. Không cho ăn cơm. Không ai được phép thăm."

Phòng củi nằm góc sau vườn, u ám, mùi ẩm mốc và tro củi cũ. Becky bị đẩy vào, cửa khóa lại, tiếng then gỗ nặng nề vang lên như cắt đứt cả thế giới bên ngoài.

Nàng ngồi gục trong bóng tối, lưng đau nhói, môi rớm máu, trong lòng ngổn ngang. Bao lời muốn nói lại không ai chịu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store