ZingTruyen.Store

[FREENBECKY] TÌNH

Em đến tìm chị đây...

Anna_5113


Một chiếc xe lao tới

"CHỊ BECKY!!!!" Heng hét lớn

Nàng nhắm mắt lại "Em đến tìm chị đây..."

Nhưng đúng lúc ấy...

Một vòng tay

Một tiếng thở gấp

Một hơi ấm

Rồi một tiếng nói, khàn khàn, run rẩy

"Bé con..."

Thế giới đông cứng lại

Nàng mở mắt

Trong cơn choáng váng, hơi thở nghẹn ứ, nàng cảm nhận được lồng ngực ấm áp đang ôm siết lấy mình

Cánh tay quen thuộc

Mùi hương quen thuộc

Nhịp tim quen thuộc

Không thể nào...

Nàng ngẩng đầu chậm rãi

Rồi... đôi mắt nàng gặp ánh mắt ấy

Ánh mắt mà suốt những ngày qua nàng cầu xin được thấy lại dù chỉ một lần

Là cô

Là người mà nàng tưởng đã mất mãi mãi

Ướt mưa

Mặt nhợt nhạt vì kiệt sức nhưng là cô

Là người nàng yêu...

Là tất cả thế giới của nàng...

"Chị.." giọng nàng nấc lên, run như gió lay ngọn nến

Cô ôm chặt nàng, tay run lẩy bẩy, giọng vỡ ra trong từng chữ "Chị đây rồi... bé con... chị xin lỗi... chị về muộn..."

Nàng bật khóc

Cố họng nghẹn lại, ngực như muốn nổ tung

Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu phút giây cận kề cái chết - vỡ oà trong cái ôm ấy

Nàng bấu lấy lưng cô, nức nở như đứa trẻ "Chị nói về sớm mà... chị nói sẽ nhắn cho em mà... em tưởng..."

"Chị đổi chuyến bay... chị không muốn em đợi lâu... điện thoại chị hư lúc làm việc ở sân bay... chị xử lý xong là bay thẳng về liền, chị không biết chuyến bay cũ gặp nạn..."

Nàng siết chặt hơn, giọng lạc đi "Em không sống nổi nếu mất chị... em đã định... em thật sự đã định đi theo chị rồi..."

Cô khựng lại gục trán lên vai nàng, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ nàng "Đừng... xin em... chị xin lỗi... chị sẽ không để em chờ một mình như thế nữa đâu... không bao giờ... không bao giờ nữa..."

Hai người đứng dưới mưa

Heng đứng gần đó, lặng lẽ lau mắt, không nói gì bởi mọi lời lúc này... đều là thừa thãi

Chỉ có một điều quan trọng nhất: Cô đã trở về và cô vẫn còn kịp ôm nàng trong vòng tay

Cô vẫn chưa buông nàng ra

Tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, nàng sẽ tan biến mất

Nàng vùi mặt vào vai cô, nước mắt vẫn chảy không ngừng, từng giọt nóng hổi thấm ướt vạt áo cô đã ướt mưa

Nhưng cô không quan tâm

Mưa không lạnh bằng cái đêm năm ngày trước, khi nàng chờ đợi trong tuyệt vọng

Cô biết - cả đời này cũng không muốn nàng trải qua một đêm như thế nữa

Cô đặt tay sau gáy nàng, nhẹ nhàng áp đầu nàng vào ngực mình, giọng vỗ về trong hơi thở

"Chị đưa em vào trong... mình về nhà, bé con..."

Nàng không trả lời, chỉ siết chặt áo cô, như đứa trẻ sợ lạc

Heng đứng lặng cách đó vài bước, ánh mắt đỏ hoe, rồi hiểu ý khẽ gật đầu, lặng lẽ quay người rời đi

Không ai cần nói, không ai cần nhờ

Tất cả những gì cần làm, Heng đều biết

Bởi vì không chỉ nàng, Heng cũng từng suýt mất đi người mà cậu kính trọng nhất, yêu thương như gia đình

Tiếng bước chân Heng rời xa dân trong mưa

Cô luồn một tay ra sau lưng nàng, tay kia luồn xuống dưới hai đầu gối, nhẹ nhàng nhấc nàng lên như khi xưa từng làm biết bao lần

Nhưng lần này, cái ôm ấy mang theo nhiều hơn tất cả - là nỗi sợ, là lời hứa, là cảm giác được tìm lại phần quan trọng nhất của cuộc đời sau một lần cận kề vực thẳm

Nàng rúc trong lòng cô, hai mắt sưng đỏ, cổ họng khản đặc, không nói được câu gì nữa

Cô khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm "Chị về rồi...
Là thật không phải mơ đầu... bé con có thể đau, có thể giận, có thể đánh chị nhưng xin đừng sợ nữa... chị ở đây rồi"

Cô bước chậm rãi vào sảnh sân bay, nước mưa nhỏ từng giọt theo vạt áo dài, đôi mắt vẫn chỉ dán vào nàng trong tay - như thể ngoài nàng ra, trên thế giới này chẳng còn gì tồn tại

Chỉ vài phút sau

Heng đã lái xe tới dỗ ngay trước mặt cả hai

Tiếng cửa xe vừa đóng lại, cô đã nghiêng người về phía nàng

Nàng ngồi yên bên cạnh, đầu tựa lên vai cô, thân người như không còn chút sức lực nào

Hơi thở nàng vẫn đều, nhưng nhợt nhạt và mỏng manh, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất

Cô vòng tay qua eo nàng, siết khẽ "Bé con... cố thêm chút nữa thôi... sắp về đến nhà rồi"

Nàng không trả lời, đôi mắt đã nhắm, hàng mi run nhẹ nhưng nước mắt thì vẫn còn âm ấm lăn nơi khóe

Heng lái xe trong im lặng, không hỏi, không nói, chỉ thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu - cái nhìn lo lắng chưa từng xuất hiện nhiều đến vậy trên gương mặt người đàn ông tưởng chừng luôn điểm tĩnh

Cuối cùng, xe dừng trước cổng nhà

Cô bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa

Vừa cúi người vào, nàng bỗng đổ sụp về phía trước

"Becky!" Cô hốt hoảng đỡ lấy, cả thân hình nàng mềm oặt trong tay, không còn phản ứng "Becky! Em nghe chị không?! Bé con?! Chết tiệt! Heng, gọi bác sĩ ngay!"

"Em gọi liền!" Heng lập tức bấm số, giọng căng như dây đàn

Không chần chừ một giây, cô bế bổng nàng lên, bước vội vào trong nhà

Mỗi bước chân như đâm vào tim - cảm giác mất mát ban nãy vẫn còn đó, và giờ đây, nỗi sợ ấy trở thành hiện thực theo một cách khác

"Không sao đâu... không sao đâu mà... bé con chỉ mệt thôi, chị biết mà..." cô thì thầm

Đặt nàng nằm xuống giường rồi vội vàng lục trong tủ tìm bộ đồ ngủ mềm nhất, ấm nhất cho nàng

Động tác của cô run rẩy, dù đã trải qua biết bao tình huống sinh tử, lúc này đây lại lóng ngóng đến tội nghiệp tay vừa tháo khuy áo nàng vừa thì thào như ru

"Chị về rồi, chị không đi đâu nữa em đừng ngất nửa, chị sợ..."

Cô thay đồ cho nàng cấn thận, kéo chăn lên ngang ngực rồi nắm lấy tay nàng, vẫn còn lạnh ngăt

Vài phút sau, chuông cửa vang lên

Heng dẫn bác sĩ vào, cả hai bước nhanh lên phòng

"Bác sĩ! Mau kiểm tra em ấy nhanh... nhanh lên... em ấy không ăn gì suốt mấy ngày, lại dầm mua..."

"Được rồi, để tôi kiểm tra" Bác sĩ nhanh chóng mở túi dụng cụ, đo huyết áp, kiểm tra mạch đập

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm

Cô quỳ bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, mắt không chớp, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của bác sĩ, như thế sợ chỉ cần lơ là một giây, nàng sẽ rời xa thêm lần nữa

"Tạm thời không có gì nguy hiểm nhưng cô ấy kiệt sức nghiêm trọng, mất nước, huyết áp tụt mạnh! Phải nghỉ ngơi tuyệt đối, truyền nước và theo dõi sát sao!

Cô gật đầu ngay, giọng khàn đặc "Cảm ơn bác sĩ! Làm gì cũng được, miễn là em ấy khoẻ lại..."

Khi bác sĩ lắp ống truyền, cô khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng

"Bé con à... chị xin lỗi... chị đáng bị em giận nhưng xin đừng im lặng như vậy nữa..."

Nàng vẫn chưa tỉnh nhưng gương mặt nàng đã dịu lại, không còn đau đơn như trước

Và trong đôi mắt đẫm nước của cô, lần đầu tiên sau những ngày địa ngục ấy... lại le lói một tia sáng nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store