Chị đi đâu em đi đó
"Chị sẽ không đế em một mình nữa... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."Sáng hôm sauÁnh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, nhuộm một màu mật ong dịu nhẹ lên căn phòng tĩnh lặngNàng khẽ cựa mình, hàng mi run rấy lay động trước khi ý thức dần trở lạiVà điều đầu tiên đập vào mắt nàng - là khuôn mặt ấyCô vẫn nằm bên cạnh, tay ôm trọn lấy eo nàng như thể sợ chỉ một khẽ động sẽ đánh mất điều gì đó quý giáHơi thở nhè nhẹ phả vào tóc nàng, đều đặn, dịu dàngÁnh sáng sớm phản chiếu lên hàng mi dài và sống mũi thanh tú, khiến gương mặt cô trở nên yên bình đến lạNàng không dám chớp mắt, không dám thở mạnhTrái tim như khựng lại rồi bất chợt vỡ tungNước mắt trào ra, không kịp giữ lạiNàng đưa tay chạm khẽ vào má cô, xác nhận - đây là thậtKhông mộng, không mơ"Chị thật sự... đã về rồi..." giọng nàng khàn khàn, như một tiếng nấc bật ra khỏi lồng ngựcCô chớp mắt, đôi mắt còn mơ màng sau giấc ngủ nhưng khi nhìn thấy nàng, nụ cười dịu dàng liền hiện lên, như nắng xuyên qua mùa đông"Ừm... chị đây"Nàng không nói gì thêm, chỉ rúc vào lòng cô, vùi đầu vào ngực cô như thế muốn vùi cả nỗi nhớ, cả những ngày khắc khoải mong chờ vào lồng ngực ấm áp này"Chị không được đi nữa... không được đi nữa... không đi nhất định không đi đâu hết"Trong ánh nắng buổi sớm, hai người ôm nhau thật chặtMỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim là một minh chứng rằng họ đã vượt qua những cơn đau tưởng chừng không thểCả buổi sáng hôm ấy, nàng không rời khỏi giường quá năm phútMỗi khi nàng cựa mình, cô lại quay sang, dịu dàng dỗ "Đừng nhúc nhích, bé con.. Nằm yên nào... chị đi lấy cháo rồi quay lại liền, không đi xa đâu"Nàng nhíu mày, môi trề ra như muốn khóc "Không... chị bế em theo với..."Cô bật cười, bất lực mà dịu dàng "Em đang sốt nhẹ đó... ngoan, để chị chăm chứ"Nhưng chưa đầy một phút sau, nàng đã vòng tay ôm cổ cô từ phía sau, đôi chân trần loạng choạng bước theo"Em không chịu đâu... chị đi đâu em đi đó... dù chỉ là qua phòng kế bên cũng phải bế em theo"Cô thở dài, đầu hàng, rồi cúi xuống bế bổng nàng lên Nàng dụi đầu vào vai cô, giọng mềm như gió "Thế mới đúng... em mệt lắm, em không đi nổi đâu...""Biết rồi, bé con... bám chị riết chị gầy còn nhanh hơn em nằm bệnh đó" cô trêu, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng như dỗ trẻ nhỏNàng khẽ cười, dụi mặt vào cổ cô "Chị gầy em vẫn yêu, mập cũng yêu luôn quan trọng là... đó phải là chị"Cô đặt nàng ngồi lên ghế bếp, cấn thận kê gối sau lưng, đắp khăn lên vai rồi quay vào hâm cháoVài giây sauNàng lại cất tiếng gọi"Chị ơi...""Hửm?""Chị khuất tầm mắt em rồi..."Cô quay lại, vừa múc cháo vừa bật cười "Em đúng là siêu cấp bé con thật sự""Vậy chị có chịu dỗ em ăn không?""Chị đút từng muỗng luôn, chịu chưa?"Một lúc sauCô kiên nhẫn đút cháo cho nàng, từng muỗng mộtNàng ngồi ngoan, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn côĐến muỗng thứ tư, cô hỏi "Sao nhìn chị dữ vậy?
Còn đói hở?"Nàng lắc đầu, mắt đã hoe đỏ, thì thầm "Chị thật sự về rồi... em chỉ sợ chớp mắt một cái là chị lại biến mất..."Cô dừng tay, đưa muỗng xuống, rồi cúi đầu chạm trán nàng "Chị xin lỗi... vì đã đế em sợ như vậy nhưng lần này, chị sẽ không để em một mình nữa""Hứa rồi đó... Nếu chị lại đi... em sẽ đi theo... em nói thật đó" mắt nàng rưng rưngCô ôm nàng thật chặt "Chị sẽ không đi đâu nữa hết, không bao giờ"Buổi trưa hôm ấy, nắng vàng trải dài lên bậu cửaGió nhẹ khẽ lùa qua, mang theo mùi trà thảo mộc thoang thoángNàng chẳng màng uốngCô lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời nàng lấy một giây"Chị ơi..." nàng kéo tay áo cô, ngón tay ngoắc ngoắc như trẻ con đòi kẹo"Sao thế, bé con?""Chị nằm với em đi... em không ngủ được nếu chị không ôm""Em mới ngủ dậy mà..." cô cười, định trêuNàng chu môi, dụi mặt vào tay cô "Nhưng em muốn ôm... em sợ chị biến mất nữa..."Không nói gì thêm, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bế nàng trở lại phòng, đặt nàng xuống giường rồi chui vào chăn, ôm nàng thật chặtTay nàng lập tức siết eo cô, như thể buông ra là cô sẽ tan biến"Chị ở đây rồi... không đi đâu cả chị hứa..." Nàng dụi mặt vào cổ cô, giọng nghẹn lại "Em ghét lắm... cái cảm giác không biết chị còn sống hay đã... chị không hiểu được đâu... em ngồi ở sân bay mấy ngày liền, chỉ cần có ai mặc áo giống chị đi ngang, tim em cũng muốn ngừng đập...""Chị biết... chị biết... là lỗi của chị! Đáng lẽ chị phải báo cho em trước khi đi, phải giữ điện thoại phụ... Chị sai rồi, bé con à"Nàng không khóc, nhưng ánh mắt nàng như ngấn nước, long lanh "Em đã nghĩ... nếu chị không về... em sẽ đi theo... không có chị, em không sống nổi đâu..."Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng, giọng trầm lại vì nghẹn "Từ giờ, chị sẽ không để em phải chịu nỗi đau đó nữa! Bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ nói với em, dẫn em theo hoặc ở yên bên cạnh em, được không?"Nàng gật đầu trong vòng tay cô, mi mắt nàng dân khép lại, giấc ngủ đến nhẹ như cánh gió, khi tiếng thì thầm dịu dàng vang lên bên tai"Ngủ nhá, bé con... chị ở đây rồi... luôn luôn ở đây với em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store