Mẹ tôi đứng lên định đi về thì cô ấy kéo tay mẹ tôi lạiCô Freen : Becky , em đừng giả vờ nữa được không ? em có thể diễn với tất cả mọi người nhưng với chị thì em đã lộ từ giây đầu rồi , ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi Becky àMẹ tôi ngồi xuống , mẹ im lặng hồi lâu Mẹ : Chị còn nhận ra tôi sao ? Cô Freen : Em nhớ năm ấy không Becky , lúc tụi mình yêu nhau bị phát hiện , người ta coi chị như kẻ bệnh hoạn , đưa chị vào viện tâm thần , chị ở trong đấy ngày ngày đợi em vào đón chị ra , nhưng chị cứ đợi mãi đợi mãi.... rồi vào vài tháng sau , có người vào nói với chị em sắp đi lấy chồng , chị hoảng lắm , chị tìm đủ mọi cách , rất khó khăn để trốn ra gặp em , cũng muốn nói là chị nhớ em nhiều , chị không nỡ rời xa em , nhưng mà có lẽ ông trời không thương chị , chị bị phát hiện rồi phải trở lại vào viện tâm thầnCô ấy nói xong thì im lặng , nhìn sang mẹ tôi thì từ lâu mắt mẹ đã ngấn lệCô Freen : Thôi nào , dù gì chuyện cũng cũ rồi , nói chị nghe đi , bao năm qua em sống thế nào ? có vất vả không ?Mẹ tôi vừa khóc vừa nói Mẹ : Em không vất vả , chỉ có chị phải chịu nhiều vất vả như vậy thôi Giọng mẹ tôi cất lên vừa xót vừa thương cho cô ấy
Cô Freen : Vậy em sống hạnh phúc lắm đúng không ? Vậy tốt rồi , tốt rồi...
Mẹ tôi nghe câu đó thì cảm xúc không thể kềm lại được nữa , mẹ tôi đánh vào vai cô ấy , mẹ tôi nức nở
Mẹ : Hạnh phúc là hạnh phúc thế nào hả ? Chị thừa biết hạnh phúc của em là chị cơ mà ? chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không ? không ngày nào mà nỗi nhớ được nguôi ngoai hết , con tim em trước đó nằm ở đâu thì hiện tại và tương lai vẫn mãi như vậy , chị có nghe rõ chưa hả ?
Cô Freen nghe vậy thì vui lắm , cô ôm lấy mẹ tôi vào lòng
Cô Freen : Ngoan nào em , nín đi , sao mà khóc lắm thế , chúng ta đều lớn hết rồi đấy , không còn nhỏ như trước nữa đâu
Dù nói vậy nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành mẹ tôi như thuở mới yêu , nhìn mãi cũng không ra cả 2 đã ở lứa tuổi trung niên