Freenbecky Sep Cua Toi La Ke Bien Thai Cover
"Chủ tịch Chankimha, thật may mắn cho chúng tôi quá, được hợp tác với cô thì còn gì bằng." Tên giám đốc trẻ miệng cười cười nói nói, gương mặt niềm nở. Người này là con trai của chủ tịch Kanawat bên tập đoàn Arthit, hiện đang giữ chức giám đốc nhân sự. Cậu ta lên chức là nhờ quan hệ con ông cháu cha, chứ hắn không lấy nổi một tài cán gì."Ấy, đừng nói thế. Hợp đồng của các vị cũng rất quan trọng với chúng tôi mà, kí được nó thì cả hai đều có lợi, không phải là quá tốt hay sao?" Freen mở lời, thái độ hòa nhã dễ chịu. Buổi kí hợp đồng hôm nay rất thuận lợi.Freen nâng ly rượu, người kia cũng đưa lên cụng vào ly của cô. Cả hai thư thái ngồi nói chuyện một lúc, Freen nhìn vào hợp đồng, xem xét lại thật kỹ.Bỗng người này nhìn lên Becky. Đôi mắt trở nên không đứng đắn, vẻ đẹp của nàng khiến tên ấy mê mẩn. Tên này nhìn Becky không chớp mắt, hắn nuốt nước bọt, đầu óc vương lên toàn ý xấu xa.Bắt gặp được ánh mắt đó, Becky ngượng ngùng mà tránh mặt đi, nàng không thích người khác dùng cặp mắt biến thái nhìn mình, rõ ràng là hắn ta có ý đồ. Nàng vô thức lùi lại một chút, đứng sau lưng Freen, Becky mặc váy ngắn, vì vậy nên ánh mắt của tên đó cứ dán chặt lên chân nàng, không thể lên tiếng, nếu không vì hợp đồng của Chankimha thị, Becky chắc chắn sẽ không dây dưa ở đây lâu. Nàng đành chịu, không để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ lặng người tránh đi.Freen để ý thư kí của mình nãy giờ cứ thấp thỏm, cô liền liếc mắt nhìn tên đối diện một cái. Hóa ra là cái tên đó đang có ý đồ không tốt với thư kí của mình. Cô nhếch môi, để cho hắn nhìn một chút rồi hậu quả gánh sau cũng được."Chủ tịch Chankimha, cô có mắt nhìn người tốt đấy. Thư kí trong ngon nghẻ thế kia." Tên đó bất ngờ lên tiếng, dùng giọng điệu lỗ mãn, không một chút tôn trọng. Hắn ta vuốt cằm, gương mặt hiện lên vẻ đểu cáng để nói chuyện, đôi mắt không rời cơ thể Becky. Hắn dùng đôi mắt bệnh hoạn quét một lượt khắp cơ thể của nàng, từ gương mặt, đến đôi chân thon gọn.Freen hừ lạnh một tiếng, cơ hồ cũng không giữ nổi bình tĩnh, nhưng sẽ chọn cách giải quyết theo cách nhẹ nhàng nhất. Cô đưa ly rượu uống cạn một hơi, sau đó để cái ly xuống mặt bàn thủy tinh, tặc lưỡi nhạt nhẽo."Cậu Chin, cô ấy vẫn chưa có bạn trai đó, lẽ nào đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi à?"Freen hỏi bâng quơ, sau đó lại ngước lên khẽ nhìn nàng một cái, chỉ thấy Becky cúi gầm mặt xuống đất, giống như bị chạm vào lòng tự trọng của mình vậy. Tên này tưởng thật liền nhanh chóng trả lời với gương mặt rạng rỡ."Phải phải, chủ tịch Chankimha, một cô gái xinh đẹp đến như thế, thì làm sao có thể bỏ qua được, lại gặp tôi cũng chưa có bạn gái." Tên kia chẹp miệng, tiếp tục nói."Để cô ấy đi chung tôi thì lại quá hợp đi chứ. Nếu được thì tôi sẽ "săn sóc" cô ấy thật chu đáo."Tên đó nói xong cười lên hề hề, lời nói vô cùng khó nghe. Becky nơi này chỉ biết cắn răng chịu đựng, hôm nay đi kí hợp đồng lại bị bọn họ sỉ nhục, họ rốt cuộc có coi nàng ra gì không vậy?.Freen quay lại phía sau nhìn Becky, thấy nàng cúi gầm mặt xuống, bả vai run lên từng đợt, cô ấy khóc sao? Khóc vì bị tên kia nói ra những lời xem thường mình như thế?Freen rõ là khó chịu trong người, nãy giờ nhịn cũng quá lâu rồi. Miệng tuy cười, nhưng lần này không còn tôn trọng đối phương nữa. Freen gật gù, cũng đến lúc để hắn cảm nhận được sự xúc phạm rồi."Đúng, đúng lắm. Thư kí của tôi thì rất hợp với cậu. Tưởng tượng rằng nếu hai người tay trong tay đến công ty của tôi thì chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu nhỉ?" Freen vắt chéo chân, nhìn cậu ta bằng ánh mắt đùa cợt, giọng điệu châm chọc chế giễu, muốn chọc tức cái tên coi thường người khác đang chễm chệ ngồi trước mặt."Thư kí của tôi thì đương nhiên là hoa nhài, còn cậu ..."Freen bình thản thốt ra mấy lời, cố tình ngắt quãng để hắn ta nhận ra mình đang bị xúc phạm.Tên kia đương nhiên là không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được người đối diện đang sỉ nhục mình, kể cả cậu thư kí bên cạnh cũng đưa tay bụm miệng cười. Hắn ta nổi gân máu, vô cùng tức giận, đập tay xuống bàn một cái rõ to."Cô..."Hắn nghiến răng, Freen nghe rõ giọng cười khe khẽ của Becky đằng sau, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Hoài An lại tiếp lời."Ấy, cậu Chin, sao lại nổi giận đến như thế? Thư kí của tôi bị cậu sỉ nhục vẫn im lặng cam chịu đó thôi.""Sao? Cậu thích nhìn à, có tin tôi móc mắt cậu đem cho cá ăn không?" Freen lúc này mới đứng hẳn dậy, chỉnh lại quần áo, giọng điệu hiện rõ sự tức giận, lên tiếng cảnh cáo."Chậc chậc, nhìn cậu trông cũng sáng sủa, nhưng sao nhân cách của cậu lại rách nát thế?""Xin lỗi, vì nãy giờ là tôi không trung thực, thật ra cái hợp đồng cỏn con này, tôi có hay không đều được, còn có khi cho, tôi cũng chẳng cần.""Một lời nói xúc phạm của cậu đến thư kí của tôi hóa cái hợp đồng này thành mây khói rồi." Freen vẫn nhẹ giọng, đôi co với loại người này chỉ tốn nước bọt mà thôi.Tên kia vẫn im lặng, tự mình phá hỏng hợp đồng quan trọng mất rồi. Sau này làm sao có cơ hội để hợp tác với Chankimha thị lần nữa. Đến lúc này hắn ta mới cảm thấy ân hận, một hành động ngu ngốc đã chính thức khiến hắn đi vào ngõ cụt."Ấy chết, tôi hơi quá lời rồi. Chắc phải về để giải nghiệp đây. Chào nhé, giám đốc Chin của tập đoàn Arthit."Freen phẩy tay, rồi cười lên ha hả như trút được hết cơn giận trong người. Cô tự ý nắm tay Becky dắt ra khỏi nhà hàng.Bàn tay này giữ chặt tệp hồ sơ, bàn tay kia được Freen nhẹ nhàng nắm lấy. Một cảm giác ấm áp bao phủ, đây là lần thứ hai Freen lên tiếng bảo vệ mình. Becky bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng rồi mỉm cười e thẹn.Freen nhường Becky lên xe trước, còn chu đáo cài dây an toàn cho nàng, còn mình thì vào sau. Free ngồi bên cạnh, mắt chỉ chăm chú nhìn vào lịch trình tiếp theo của bản thân. Cô thở dài, ngày nào công việc cũng dày đặc thì còn phải đến gặp bác sĩ Looknam dài dài."Chủ tịch"Becky ngồi bên cạnh, thấy Freen đang tập trung nên không dám gọi lớn. Nàng thì thầm đủ để Freen nghe thấy."Hửm?""Cảm ơn cô.""Ừ"Freen chỉ ừ một tiếng cho có, mấy chuyện này cô không hay để ý, giúp đỡ nhân viên là chuyện mà người sếp nào cũng nên làm. Becky không nói gì thêm, đột nhiên cảm thấy thất vọng, có lẽ Becky đã kì vọng rất nhiều về câu trả lời của Freen. Nàng ngồi gọn một chỗ, tự tay hạ kính xe oto vì ngột ngạc."Lúc nãy em khóc vì mấy lời của tên đó sao?"Người kia gấp xấp giấy lại, rồi quay sang phía Becky hỏi lại. Chưa kịp để nàng trả lời, Freen đã quát lên."Tại sao em lại yếu đuối trước mặt của hắn? Còn đối với tôi, sao em cứ thể hiện mình là người cứng đầu vậy?""Em cố tình để hắn thấy em yếu đuối để làm gì, nói đi, nói cho tôi biết đi Rebecca Armstrong!"Freen bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh. Cô vịn lấy vai của Becky lay mạnh, nàng bất ngờ vì hành động của Freen, bộ dạng này của cô quả là rất đáng sợ.Lúc này trong bộ não non nớt của Becky hiện lên câu hỏi to đùng: Freen lấy lí do gì mà nổi nóng với mình?"Tôi, không phải, cô hiểu nhầm rồi."Becky không biết trả lời cho câu hỏi kia, lại càng không biết cách biện minh cho bản thân. Cứ như thế mà bị Freen đẩy vào đường cùng."Hiểu lầm? Tôi nói cho em biết, ngoại trừ tôi ra thì em không được khóc trước mặt người khác. Nghe rõ chưa?" Freen lớn giọng cảnh cáo, tự nhiên đùng đùng nổi nóng khiến Becky có chút hoảng sợ.Freen hừ một tiếng rồi thả nàng ra. Cậu tài xế phía trước mặt mài cũng tái mét, nuốt nước bọt không trôi, da gà nổi hết cả lên, lái xe cho Freen đã nhiều năm nhưng cậu vẫn chưa bao giờ quen với sự tức giận bất chợt của cô ấy. Tài xế Min thở dài, dù là con trai vẫn bị Freen dọa cho chết khiếp.Freen bực dọc ngồi lại chỗ mình, sau khi nổi đóa xong, cô cũng chẳng buồn nhìn sang cô thư kí bên cạnh. Bản thân đã lâu rồi mới có tính chiếm hữu cao đến như thế. Với Nita, cô ta dù lên giường bao nhiêu người, khóc trước bao nhiêu người, Freen chẳng quan tâm. Nhưng đối với Becky, cô không hề muốn ai động chạm vào em ấy, một mực muốn giữ nàng cho riêng mình.Becky mãi mới hoàn hồn được. Freen lúc nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tay, lúc thì cho người ta cảm giác an toàn, lúc thì muốn dọa chết mình.Haizz, nghĩ đến nát não cũng không đoán được Freen rốt cuộc muốn gì.Một lúc sau, xe cũng đã về đến Chankimha thị, Freen để Becky xuống xe, còn mình thì phải đi giải quyết chuyện riêng."Thư kí Rebecca, hủy toàn bộ lịch trình chiều nay cho tôi. Công việc hôm nay của em không còn nữa. Bây giờ có thể về." Vừa dứt lời, Freen liền lạnh lùng kéo kính xe, hướng ánh mắt về phía trước."Đến chỗ của bác sĩ Looknam."Xe rời đi, để lại Becky đứng một mình trước cổng Chankimha thị. Heng đã nhìn thấy nàng từ xa nhưng phải đợi Freen đi khỏi mới dám chạy lại. Cậu nhìn thấy Becky không một tí cảm xúc, liền lẽo đẽo đi phía sau. Cả hai đều im lặng, chìm vào khoảng không gian riêng tư.Heng đã đi theo nàng một lúc rõ lâu. Sự kiên nhẫn của Becky đã sớm mất đi, nàng không chịu được nữa, liền quay lại gắt gỏng với người phía sau." Heng, sao anh cứ đi theo em vậy?""Tại..tại anh lo cho em."Heng gãi đầu khó xử, cậu nhận ra rõ sự khó chịu của Becky ngay lúc này, không hiểu vì sao nàng lại cáu gắt với mình. Nói thật cả ngày hôm nay cậu chỉ gặp được Becky vào buổi sáng, cô gái kia sau đó đi theo Freen kí hợp đồng cho đến tận bây giờ. Heng rất muốn gặp Becky, không thể yên tâm cho đến khi nghe thấy giọng của nàng.Becky hậm hực, bước chân trở nên vội vã. Heng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn chọn cách đi theo sau nàng. Becky càng muốn tránh mặt thì Heng lại càng tìm cách xuất hiện trước mặt, tuy vậy Becky không thể nói thẳng ra được rằng Heng đang làm phiền mình lúc này."Hôm nay em hơi mệt, anh có thể để cho em yên được không?"Becky nói một câu cuối, xem như là chấm dứt sự phiền phức tại đây.Heng bước tiếp, cúi gầm mặt xuống thất vọng rồi lặng lẽ nhìn nàng từ từ khuất hẳn sau hàng cây.Freen thư thả ngồi trên xe, trên tay cầm ly rượu, là loại mà cô vẫn thường hay uống. Thú thật hợp đồng lúc nãy rất quan trọng đối với Chankimha thị, vì một cô thư kí mà Freen quyết định từ bỏ nó. Freen Sarocha đúng là điên thật rồi, trước giờ chưa lần nào hành động ngu ngốc đến vậy, lại còn mạnh miệng bảo có cho cũng không cần.Ashhh, điên mất thôi." Chủ tịch, mình đến rồi.""Ừ, khi nào xong tôi sẽ gọi."Freen dặn dò cậu tài xế rồi đi vào bên trong phòng khám. Hôm nay cô đến đây mà không có hẹn trước, vì quá bế tắc chăng?.* Cộc cộc *"Vào đi"Looknam Orntara nghiêm nghị ngồi trên ghế, chiếc blouse trắng khoác lên người khiến cô trở nên thật cuốn hút.Freen mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dài não nề."Freen Sarocha, cô đã uống rượu trước khi đến đây sao?"Looknam khoanh tay trước ngực, dò hỏi tình trạng sức khỏe của Freen. Cô gật đầu."Một chút, tôi còn định rủ bác sĩ uống chung này.". Freen phì cười."Lại khéo đùa, cô cũng thừa biết rằng tôi không thể uống với bệnh nhân của mình cơ mà."Freen cười, cô dĩ nhiên là biết điều đó. Chỉ là hôm nay gặp chút căng thẳng nên mới tìm đến đây. Freen đứng dậy, cho hai tay vào túi quần đi đi lại lại xung quanh căn phòng.Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, Looknam Orntara vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, trầm ngâm không nói không rằng.Freen trước khi đến đây đầu óc chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Nhưng khi đến rồi, như có một phép thuật kì diệu, mọi lo lắng dường như bị đánh bay đi mất." Bác sĩ Looknam, phiền cô đọc trang tiếp theo của nó giúp tôi."Freen lấy trong túi ra một cuốn vở cũ, đây chính là nhật ký của bà Chankimha. Viết nhật kí là thói quen của bà, được bà viết từ lúc sinh ra Freen cho đến những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh. Freen ngày nào cảm thấy mệt mỏi đều lôi nó ra đọc. Từ ngày đến chỗ của Looknam, việc đọc nhật kí đều được giao cho cô đảm nhiệm, cũng bởi vì giọng nói của vị bác sĩ kia trầm ấm và nhẹ nhàng, mang lại cho Freen cảm giác mẹ mình vẫn đang còn ở đây."Ngày 08 tháng 09 năm 1998.Hôm nay là tròn một tháng thiên thần Freen Sarocha Chankimha của mẹ ra đời. Con bé ngày càng xinh đẹp, ba ba cứ chọc cho con bé cười trông thật đáng yêu. Sarocha của mẹ, mỗi ngày nhìn con lớn lên đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ yêu con, thiên thần nhỏ."Looknam gấp cuốn vở lại, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Cô lại đan tay vào nhau, thấy Freen trở nên vô hồn giống như muốn khóc mà không khóc được. Looknam nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự lo âu đó mà có chút lo lắng, tình trạng tâm lí bất thường của Freen e rằng sẽ khiến bệnh của cô diễn biến xấu thêm .Lúc này, Freen nhớ bà Chankimha, muốn gặp bà nhưng vĩnh viễn không thể được nữa."Bác sĩ, cảm ơn cô. Hôm nay làm phiền cô rồi."Freen cầm quyển vở trên tay, đôi mắt đỏ hoe. Looknam nhận ra điều đó, thiên thần nhỏ của bà Chankimha đây sao? Cô mỉm cười."Về cẩn thận.""Cảm ơn, bác sĩ Looknam."Freen mỉm cười rồi rời khỏi phòng khám, mang theo tâm trạng dần cảm thấy thoải mái. Cô luôn đem theo cuốn thứ kia bên người cũng giống như bà Chankimha đang ở bên cạnh cô. Chưa giờ phút nào Freen để nó một mình.. . .Becky nằm ở nhà, tâm trạng bất ổn không yên. Nghĩ đến chuyện Freen đột nhiên tức giận liền thấy thật khó chịu. Rốt cuộc chị ta làm sao vậy?Đúng là như Heng nói, Freen khó ưa thật. Tuy không phải là lỗi của mình nhưng trong lòng Becky vẫn dâng lên một cảm giác kì lạ. Bây giờ nàng chỉ muốn đi gặp Freen để giải thích chuyện kia.Nàng thở dài, dán chặt ánh mắt lên trần nhà, tâm tư rối bời không biết phải làm thế nào. Vừa muốn đi, vừa muốn thôi. Hay là nên nói 1 tiếng xin lỗi để Freen không làm khó dễ mình trong thời gian tới nhỉ?Nói rồi ngồi hẳn dậy, Becky thay đồ rồi chuẩn bị đến Chankimha thị. Nghe nói Freen Sarocha rất ít khi về nhà của mình, giờ đến hy vọng sẽ gặp được người đó.. . .Mới đó mà đã hơn 6h chiều, Freen ở một quán ăn uống rượu. 2 chai Whiskey bị cô uống sạch, đầu óc hơi choáng váng, đành phải gọi cho tài xế đến đón, không thể để thứ có cồn này làm ảnh hưởng đến sức khỏe được. Uống cũng đã nhiều, dừng ở đây thôi.Freen về đến Chankimha thị cũng là lúc nhân viên đã tan làm gần hết, mệt mỏi mà bước từng bước nặng nề vào trong sảnh, khó khăn tìm đến chỗ thang máy."Chủ tịch, thư kí Rebecca đã đến đây, chờ cô hơn 3 tiếng rồi."Freen dừng bước, thắc mắc không biết Becky đến đây đây làm gì. Kiên nhẫn ngồi chờ đến 3 tiếng thì chuyện chắc là quan trọng lắm."Được rồi"*Tinggg *Freen thở hồng hộc vì mệt lã. Rõ ràng uống không nhiều nhưng tại sao lại chóng mặt đến thế. Cô vuốt mặt một cái, chỉnh lại quần áo rồi đi vào phòng.*Cạch *Tiếng mở cửa làm người bên trong giật mình, nàng chỉnh đốn lại quần áo, có hơi e dè đứng dậy chào."Rebecca?""Chủ tịch"Freen đi lại ghế của mình rồi ngồi xuống, đối mắt khép hờ."Tan làm rồi, em còn ở đây làm gì?""Chuyện lúc sáng, tôi không muốn cô hiểu lầm nên đến đây để giải thích, mong cô hiểu cho tôi."Becky ngồi ở sofa, đan chặt hay tay vào nhau khó xử. Không gian này làm lời nói của nàng không mấy tự nhiên."Tôi không có hứng, em về đi."Freen phẫy tay, chẳng buồn ngước lên để nói chuyện."Nhưng mà..."Freen ngước nhìn nàng, hơi cau mày rồi quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô thư kí này đúng là cứng đầu, nếu không để cô ấy nói hết chuyện trong lòng thì có khi đến sáng cũng không chịu đi mất. Hết cách, Freen chỉ còn nước ngồi nghe nàng nói."Được rồi, tôi sẵn sàng nghe em nói rồi đây.""Lúc nãy tôi nghe nhân viên nói em đến đây hồi 3 tiếng trước à?"Freen ngồi đối diện nàng, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh. Becky e thẹn gật đầu, bàn tay bấu nhẹ vào gấu váy."Tôi xin lỗi." Becky cúi mặt xuống, chết tiệt sao tự nhiên lại không có chữ vậy nè. Ở nhà đã soạn sẵn ra một bài diễn văn ở trong đầu để sẵn sàng đến để giải thích, nhưng khi đối mặt với Freen, chữ nghĩa bao nhiêu quên hết cả.Làm sao đây? Becky đang bối rối vô cùng, Freen tặc lưỡi, quá mất thời gian."Em lấy hồ sơ lúc sáng lại đây cho tôi."Nghe gọi, Becky cũng đi lại chỗ hồ sơ bị hủy lúc sáng. Bàn tay cầm xấp giấy trên tay mà tay đột nhiên run lên kì lạ, nhẹ nhàng tiến lại chỗ Freen."Vì danh dự của em nên tôi đã vứt bỏ nó." Freen đứng dậy, đi xung quanh nàng."Vì em, tất cả là vì muốn bảo vệ em."Becky ngớ người, nghe rõ từng câu từng chữ mà Freen thốt ra. Là vì mình sao? Nàng cơ hồ vẫn không tin được vào mắt mình."Thay vì xin lỗi, tôi muốn dùng thứ khác để đền bù."Trong lúc Becky vẫn chưa thông câu nói kia, Freen nơi này đã nở một nụ cười nguy hiểm, mạnh bạo kéo eo của nàng ghì sát lại gần. Becky giật mình, rơi hẳn cả xấp hồ sơ trên tay, khuôn miệng nhỏ nhắn nhanh chóng bị Freen chiếm đóng, nàng không kịp la hét cũng không kịp phản ứng. Dùng hết sức lực để có thể thoát thân, nhưng càng cố gắng lại càng vô vọng.Freen dùng tay mơn trớn trên da thịt nhạy cảm, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Cô thành công giữ tay Becky, trong người có rượu, Freen giống như hóa sói thực thụ. Cô liên tục tấn công đôi môi mềm mại, không cho Becky cơ hội phát ra âm thanh cầu cứu. Freen trở nên gấp rút mong muốn chiếm hữu nàng ngay bây giờ, thế nên tự cho bản thân cái quyền tùy ý chạm vào đối phương.Freen nhìn Becky với ánh mắt phủ đầy dục vọng, lia xuống hõm cổ của nàng mà bắt đầu mút nhẹ, bàn tay hư hỏng vuốt dọc đường cong của cơ thể. Becky oằn người, cảm nhận sự ngứa ngáy khó chịu, chỉ còn biết van nài cầu xin trong vô vọng."Chủ tịch, làm ơn, làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn." Becky bật khóc nức nở, nàng thấy sợ lắm. Cô ta nói muốn bảo vệ danh dự của mình, nhưng bây giờ người phá vỡ danh dự của nàng chẳng phải là Freen Sarocha Chankimha hay sao?.Becky càng chống cự, Freen càng hăng sức, thẳng tay giật phăng hàng nút áo. Becky la hét dữ dội hơn, chưa kịp che chắn đã bị Freen giữ chặt cánh tay. Bộ ngực đầy đặn hiện ra trước mặt, Becky đỏ ửng mặt, không thể che đậy được nữa."Đừng nhìn." Đề nghị của cô gái yếu ớt vang lên, ngoài lời nói ra thì không còn cách nào để Becky giữ thể diện cho mình."Rebecca, em thật xinh đẹp, và sẽ đẹp hơn khi bị xâm phạm."Freen nói xong liền điêu luyện tháo khóa cài của áo ngực. Hai quả đào tiên lồ lộ trước mặt, cô ả không nhẹ nhàng xoa nắn nó. Becky im lặng cam chịu sự nhục nhã, nàng không thể trốn chạy, la hét đến khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy. Chọn cách đến đây nói lời xin lỗi với một tên biến thái là một lựa chọn sai lầm.Bàn tay Freen bất ngờ di chuyển xuống vùng nhạy cảm. Ma sát nhẹ nhàng vào nơi đó, một cảm giác mẫn cảm lạ lùng bất chợt ập đến. Hơi thở ấm nóng của Freen phả vào nơi tiên cảnh, Becky chợt rùng mình, nàng thở gấp. Freen ma sát nhanh hơn, nơi đó như dần thích nghi với sự đụng chạm, tiết ra thứ dịch ngọt của ái tình."Ưm" Becky rên vài tiếng khe khẽ, Freen lại dùng môi chặn đi thanh âm của nàng, thật hư hỏng. lần này người bất ngờ không phải chỉ có Becky, mà Freen cũng ngạc nhiên không kém. Cái biểu hiện gợi dục này của nàng đúng là khác xa so với Becky thường ngày.Quần lót đã trở nên ướt át, Freen cởi phăng chiếc quần nhỏ xinh xinh rồi vứt nó dưới sàn nhà lạnh ngắt, nơi tiên cảnh được phơi bày trước mặt. Becky đỏ ửng mặt, đến nước này rồi, bản thân đã buông xuôi hoàn toàn, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.Bàn tay của cô lại tiếp tục chơi đùa ở nơi tư mật, dùng tay vẽ xung quanh vùng bụng phẳng lì. Becky run người đón nhận sự kích thích ồ ạt. Nàng rên vài tiếng, không biết từ lúc nào đã thích thú với những hành động biến thái này."Ha"Becky tích cực hưởng ứng, nàng thích cái cách Freen nhẹ nhàng, nâng niu mình như một bông hoa. Chiếc lưỡi ma mãnh như có một ma thuật kỳ diệu, mang đến một cảm giác tê dại.Becky thở hổn hển, những thanh âm hư hỏng tự nhiên mà phát ra. Nàng đỏ mặt xấu hổ, sau chuyện này thì không biết phải giấu mặt đi đâu nữa."Rebecca, xem ra bộ dạng cứng đầu của em không còn nữa rồi. Hợp tác thế này có phải ngoan hơn không."Hoài An nâng cằm của nàng, hôn nhẹ vào một cái, Becky tránh đi, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ."Freen Sarocha Chankimha, tôi không ngờ cô là con người như vậy. Tên biến thái như cô, đúng là khiến tôi kinh tởm." Nàng nghiến răng, mắng thẳng vào Freen. Nhưng thay vì giận dữ, Freen lại thể hiện cơn giận của mình bằng cách mạnh bạo cho ngón tay vào bên trong.Becky nhăn mặt vì đau đớn, nàng chưa từng trải qua cảm giác nào tệ hại đến như thế. Nó đau gấp trăm ngàn lần, nơi đó như muốn rách ra."Câm miệng cho tôi, em mạnh miệng lắm Rebecca Armstrong. Để tôi xem, đêm nay em có thể mắng tôi bao nhiêu câu nữa."Ánh mắt Freen bị phủ một màu dục vọng, cô không chút nương tay mà di chuyển với tốc độ rất nhanh, mặc dù nơi đó đã ướt đẫm nhưng Freen không cho nàng cơ hội để làm quen với sự xâm nhập. Becky đau đớn mím chặt môi, nước mắt rơi xuống vì đau nhói. Cứ như chết đi sống lại, bản thân lúc này đang trong tình trạng tệ nhất."Ah, đau, mau...mau rút nó ra. Freen Sarocha Chankimha, tôi ghét cô."Becky đánh vào người cô, điều đó chỉ khiến Freen thêm thích thú. Tiến đến hai quả đào mà chăm sóc một cách chu đáo. Chỉ một lúc sau, đau đớn qua đi, sự kích thích lại ập đến, một cảm giác hoang dại từng bước dẫn nàng vào con đường khoái lạc. Xem ra Freen đã thành công chinh phục cảm xúc của Becky rồi.Freen cười mãn nguyện, làm cho Becky từ phản ứng gay gắt đến ngoan ngoãn nằm rên rỉ dưới thân. Thành công ngoài mong đợi, Freen cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.Becky thở hộc hộc, nàng mệt đừ, không còn nhất tay lên được nữa. Có một thứ gì đó sắp đến, chuẩn bị tuôn trào. Đúng rồi, nàng chuẩn bị đón nhận sự cao trào."Freen ...Freen Sarocha..."Becky gấp gáp gọi tên của cô trước khi đón nhận sự cao trào ập đến. Sự co thắt mạnh mẽ ở bụng dưới khiến nàng giật nảy người, cảm giác thật lạ quá. Becky thở không ra hơi, tứ chi đều mệt mỏi đến rụng rời. Freen vẫn còn tràn đầy sức lực, tham lam bóp trọn hai quả đào quyến rũ. Nhũ hoa của nàng lại căng cứng, không phải chứ? Vừa mới ra đây mà?."Becca, đêm nay em là của tôi. Ngày mai, ngày kia và sau này cũng vậy. Tôi không cho phép ai theo đuổi em, càng không cho phép kẻ khác có cơ hội động vào em."Freen ngước lên nhìn nàng, nâng nhẹ cằm của nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên nó một cái. Thứ mềm mại cuốn hút này mang đến cho nàng một cảm giác dễ chịu khó tả.Becky ôm chặt lấy cổ Freen chủ động hôn vào nó. Bây giờ nàng cảm thấy thoải mái, cái cách mà Freen nâng niu đã khiến cho ai đó rung động.Đêm nay lạnh đến tê tái, khi ánh trăng non lả lướt treo trên mái nhà xa xa. Đèn phố thì lúc tỏ lúc mờ, ánh trăng thì nhả ánh sáng nhàn nhạt làm cho cảnh vật chìm đắm trong giấc ngủ u buồn. Becky cũng vậy, nàng thiếp đi vì mệt lả. Freen ngồi xuống ngay bên cạnh, hôn nhẹ xuống môi nàng một cái, rồi mỉm cười."Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store