ZingTruyen.Store

Freenbecky Sau Khi Ket Hon Chop Nhoang Cung Anh Hau Cover

Thành thật mà nói, cô thực sự không có ý định phát triển quan hệ với Becky sớm như vậy. Dù tuổi cô đã lớn nhưng cô không thực sự thích ăn cỏ non. Một phần lớn lý do kết hôn với Becky là vì bà của nàng thừa nhận rằng Becky thực sự thích cô, nhưng hai người họ chỉ mới ở bên nhau được vài ngày nên việc tiến triển nhanh như vậy đối với cô thì không thành vấn đề, nhưng cô lo bạn nhỏ sau này sẽ hối hận.

Hừ, cô vẫn còn nhớ những gì Becky nói về tuổi tác của mình.

Bạn nhỏ thực sự nên thích những người cùng tuổi, phải không?

Freen quả thực là một người đứng đắn, nhưng dù có đứng đắn đến mấy cũng không thể chống lại được tâm hồn trẻ trung của một đứa trẻ, Becky trông thật ngây thơ, nhưng trong đầu nàng luôn có một suy nghĩ, hành động kì lạ hơn bất kỳ ai khác. Nàng nói thẳng ra như vậy. Sau đó, nàng bám lấy Freen trên ghế sofa không chịu buông ra.

Nếu Freen không phản ứng nhanh hơn, bạn nhỏ này có lẽ đã dùng tay lột sạch quần áo của cô.

Đối mặt với bạn nhỏ nhiệt tình như vậy, cô quả thực không biết nên khóc hay cười.

Nghĩ rằng nếu biết ngôi sao mà Becky ngày ngày theo đuổi là cô thì cô đã không cần phải mỗi ngày khoe bộ mặt già nua để dỗ dành vợ vui.

"Em vội vàng thế làm gì..." Cô ôm bạn nhỏ trên người, sợ bạn nhỏ cử động quá sẽ ngã xuống dưới sofa.

"Không phải chị đã nói như vậy sao? Là đêm tân hôn mà." Becky cảm thấy mình nói có lý: "Lớn như vậy rồi mà nói lời không giữ lời?"

Freen: "..."

Bây giờ có phải là vấn đề lời nói không?

Thực sự cô không thể làm gì với bạn nhỏ này. Nếu Becky được phép làm bất cứ điều gì như thế này, nàng thực sự có thể biến thành một con quái thú mất.

Cô vô thức cảm thấy đau đầu, vì để thoát thân càng sớm càng tốt, cô thậm chí còn dụ dỗ Becky tắm xong rồi làm.

Kết quả, bạn nhỏ lần này thật sự rất khôn ngoan, ôm chặt cô không chịu buông ra như sợ cô bỏ chạy, lẩm bẩm:

"Không, không, nói lời phải giữ lời. Mất cơ hội này rồi biết bao giờ mới có cơ hội lần thứ hai, hơn nữa em cũng không có mùi, không tin thì chị thử xem, người thơm mùi như sữa."

"...Thật ra, tôi không thể." Cô thực sự đã dùng khiếu hài hước lạnh lùng để xoa dịu bạn nhỏ.

Becky nghe vậy không cười nữa, thay vào đó nàng nghiêm túc hỏi cô: "Do có tuổi rồi nên không thể ạ?" Khi nàng nói điều này, nàng thực sự nghĩ về "Tuổi cao" của Freen- năm nay đã ba mươi bốn tuổi, sau đó nói rất ân cần: "Vậy thì em sẽ lên trên! Em là cường công, em không để ý đâu."

Vì muốn làm công, Becky cảm thấy mình thật sự rất chu đáo hiểu lòng người.

Không ngờ sau khi nghe được lời nói của nàng, sắc mặt Freen như bị đóng băng: "...."

Chết tiệt, là công nên thấy bản thân tuyệt vời rồi phải không?

Cô vỗ vào mông săn chắc vểnh lên của Becky và giận dữ hỏi: "Em bảo ai có tuổi?"

Becky tuyệt vọng nói: "Chị chứ ai, chị không phải là ba mươi bốn ..." Nàng chưa kịp nói xong từ "Tuổi", Freen đã dùng môi chặn miệng nàng lại, sau đó người phụ nữ lớn tuổi hơn đã dùng cơ thể rất khỏe mạnh của mình để hôn người vợ thân yêu của cô để chứng tỏ rằng bản thân không phải không thể.

Sau đó, Becky nằm trên ghế sofa khóc lóc, không còn sức để cử động. Nàng liên tục nói rằng cô là một tên lưu manh già, rõ ràng nói cho nàng làm công, nhưng cuối cùng, cô lại bắt nàng ngấn nước mắt làm thụ.

"Thật vô liêm sỉ!" Becky phàn nàn.

Freen lau sạch cơ thể cho Becky sau khi nghe lời buộc tội của nàng, cô thậm chí còn mỉm cười hỏi nàng còn sức lực không, Becky nghe xong phẫn nộ: "Chị nói xem. "

Đã đồng ý rõ ràng rằng làm một lần thôi! Tại sao về sau lại trở thành mua một tặng một?!

Quá đáng!

"...."

Cô nghe xong cảm thấy mình sai rồi, đành phải tiến tới cúi xuống ôm Becky, mặc dù nàng chỉ nặng 42kg nhưng Freen có mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái. Nếu thật sự bế Becky lên tầng hai e là lưng của cô sẽ gãy mất.

"Em có thể tự mình đi được!" Becky còn trẻ nhưng vẫn thương vợ, thấy Freen thật sự đã bế muốn bế nàng lên, nàng liền nói gì đó để ngăn cản cô lại, thậm chí còn vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Freen, nàng hưng phấn nói chuyện, nhưng khi tiếp đất, tư thế rất mất tự nhiên, không biết đang nghĩ đến suy nghĩ đen tối gì, khi Becky ngẩng đầu, lại hung tợn trừng mắt nhìn Freen.

Cô dang tay mỉm cười, bình tĩnh giải thích: "Dù sao cũng có tuổi rồi, nên không kiềm chế được."

Becky: "..."

Nàng không nên nói Freen đã già rồi!

Nàng đã sai về cô!

Becky cuối cùng cũng tự mình lên lầu, Freen muốn đưa nàng đi tắm cùng. Becky nói rằng nàng không muốn cô vào phòng tắm chút nào, và nói một cách chính đáng: "Chị có biết điều gì là quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa vợ và vợ không?!"

Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn với Freen, Becky Armstrong, người đã âm thầm đọc rất nhiều sách về hôn nhân để trở thành một người vợ tốt của ảnh hậu, buồn bã nói với cô: "Đó là không gian! Không gian! Không gian! Điều quan trọng nhất là giữa vợ và vợ là không gian riêng? Em muốn tự tắm!"

Cô cầm khăn tắm, bình tĩnh nói: "Tôi không thích dành không gian riêng cho vợ, tắm chung đi."

"Em không!"

"Có."

"KHÔNG!"

"CÓ!"

Becky: "..."

Người này thật sự là ba mươi bốn tuổi rồi hả?!

Cuối cùng, Becky đã bỏ cuộc. Nàng không thể sánh được với Freen lớn tuổi, cố chấp hơn nàng.

Nàng chăm chú nhìn cô rồi hỏi: "Sao chị lại khác với những gì trên mạng nói?"

Đạt được mục đích của mình, Freen hài lòng bước vào phòng tắm, tâm tình rất vui vẻ sau khi nghe được câu hỏi của người vợ yêu dấu: "Có gì khác?"

"Không phải trên mạng nói chị là một người phụ nữ lạnh lùng sao? Kêu chị nghiêm túc???" Becky nhìn người đứng trước mặt tự nhiên cởi áo ra tắm, nói tiếp: "Nghiêm túc chỗ nào?!"

Cô đưa tay thử nhiệt độ của nước, thấy thích hợp, vẫy tay với Becky, thản nhiên trả lời: "Cái đó là dành cho fan, em là vợ tôi, sao tôi phải nghiêm túc với em như vậy? Hả? "

"...."

Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý.

Nữ hoàng điện ảnh thật ngầu khi nói đến từ "Vợ", nàng che mặt đi đến trước mặt Freen, để cô tắm rửa và thoa sữa tắm cho nàng.

Hai người là cặp đôi mới cưới, tự nhiên không kiềm chế được mà lại bắt đầu cãi nhau trong phòng tắm. Lần này, Becky cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn, nhưng kỹ năng của nàng tệ đến mức ngay cả Freen Sarocha, người có tính tình tốt cũng không thể chịu nổi nữa, cô cắn vào vai nàng, sốt ruột nói: "Này... Em có biết làm không?!"

Becky có chút khẩn trương: "Không biết lắm... Hay là chị dạy em đi?"

Freen: "..."

Vì vậy, cô đã từng bước dạy nàng cách trở thành một công chính hiệu. Becky hồi đó cũng là một học sinh giỏi, chẳng bao lâu sau, hai người lại yêu nhau sâu sắc. Freen vốn dĩ không phải người kiềm chế bản thân ở phương diện này, cô có chút mất kiên nhẫn, mở miệng định cắn vào cổ Becky, nhưng nàng lại quay đầu tránh né.

Freen: "?"

Becky nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc khó tả: "Đừng cắn, ở đây có động mạch, rất dễ hình thành cục máu đông."

Freen: "..."

Làm sao cô có thể quên được Becky là một đứa trẻ đang học y? ! Giờ thì còn gì là lãng mạn nữa không???

***

Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cùng chơi hết mình. Sau đó, cả hai đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi chỉ sau vài giây nằm trên giường. Khi Becky mở mắt ra thì đã là ngày hôm sau, Freen đã không còn ở đó trên giường nữa, nhiệt độ cơ thể trên gối đã trở nên lạnh lẽo.

Becky Armstrong, người đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn, ngay lập tức nghĩ đến câu chuyện - trong đó nam chính độc đoán ngủ với nữ chính rồi biến mất, khi họ gặp lại nhau, nữ chính đã sinh ra đứa con của anh ta.

Một mình vất vả vừa làm một người bố, lại vừa làm mẹ, nuôi con lớn lên, trong khi đối phương được sống tự do và hạnh phúc bên ngoài bao nhiêu năm nay.

Becky: "..."

Thật là một kẻ cặn bã.

Đang lúc suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị mở ra, Becky ngẩng đầu liền nhìn thấy Freen trong bộ đồ ngủ màu be nhạt không trang điểm đi về phía nàng, cô mỉm cười: "Tỉnh rồi à? Tôi cũng đang định đánh thức em."

Becky chăm chú nhìn cô, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nói: "Chị rời đi lâu như vậy, còn quay về làm gì? Chị có biết em đã mang thai rồi không? Chị nói đi? Em phải làm sao bây giờ... Em còn đang đi học đại học!"

Freen xứng đáng là nữ diễn viên trải qua ngàn vạn trường hợp, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ choáng váng trước cảnh tượng này, nhưng vẻ mặt của cô lại không hề thay đổi chút nào: "Nếu đã có thai rồi thì sinh đi. "

Becky trông giống như một người con gái nhà lành bị bỏ rơi. Nàng không chịu bước ra khỏi vở kịch của chính mình.

Nàng thậm chí còn rơi nước mắt hỏi Freen: "Chị có đủ khả năng nuôi con sau khi nó được sinh ra không?"

Freen mỉm cười nhẹ khi nghe điều này, cuối cùng cô cũng có cơ hội để cho bạn nhỏ thấy những ưu điểm của người trưởng thành như cô.

Vì thế cô nói rất kiêu ngạo và đắc ý: "Em sinh mười đứa tôi cũng nuôi được."

Becky: "..."

Hóa ra đây là một phú bà. Xin lỗi, vì đã làm phiền.

Becky rất vui vẻ hài lòng với đam mê diễn xuất của mình, khi Freen đưa quần áo cho nàng, nàng chủ động hôn cô và vui vẻ nói: "Đây là phần thưởng dành cho chị."

Freen nửa bất lực, nửa cưng chiều, sờ sờ đầu Becky: "Được rồi, cảm ơn vợ vì phần thưởng. Đi tắm rửa đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Nàng không thể tin rằng Freen lại có thể ra dáng vợ hiền như vậy, nàng hỏi cô: "Chị nấu à?"

"Tôi chỉ có thể làm trứng rán và bánh mì nướng thôi." Cô có chút xấu hổ, "Bảo mẫu ở nhà chiều nay mới tới, buổi sáng em ăn tạm đi."

"Dạ, em sẽ không chê đâu." Becky cười như trẻ con, ôm cổ Freen, hôn lên mặt cô lần nữa, "Chị làm gì em cũng thích ăn."

Cô cũng cười nói: "Được, vậy em ăn nhiều một chút đi."

--------------------------------------
=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store