Freenbecky Phu Quan Cua Ta Khong Don Gian
Tại chính sảnh phủ Armstrong, lão gia đang nhàn nhã thưởng trà, phu nhân dựa tay bên bàn, chậm rãi thêu thùa.Tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại."Nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta đã trở về."Giọng Freen vang lên khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt và do dự. Cô bước vào, đứng thẳng người giữa sảnh, hai tay chắp sau lưng. Không còn nét khờ dại nào trong đáy mắt.Lão gia Armstrong đặt chén trà xuống bàn, không ngẩng đầu:"Biết quay về là tốt. Ta tưởng ngươi định theo biểu tỷ ngươi đi luôn rồi."Phu nhân khẽ liếc Freen, giọng nhẹ như không:"Ngươi đi mấy hôm, chẳng để lại lời nào với con bé. Nó ở trong phòng, chẳng nói chẳng cười. Mắt đỏ hoe cả ngày. Ngươi hay thật, làm phu quân như thế đấy à?"Freen siết chặt tay áo."Ta có để lại thư. Chỉ là nét chữ hơi xấu."Phu nhân hừ khẽ một tiếng:"Phải, xấu tới mức quản sự cũng tưởng là giấy bỏ, suýt chút nữa đem đi đốt."Lão gia lên tiếng, giọng trầm:"Vậy giờ quay về là để làm gì?"Freen ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt nghiêm túc:"Ta xin lỗi. Trước giờ mọi điều ta nói, mọi việc ta làm đều không đúng với thân phận thật sự của mình."Phu nhân cau mày: "Ngươi có thân phận gì mà phải giấu?"Freen không đáp. Một lát sau mới trầm giọng:"Ta từng có lý do. Nhưng giờ, ta không còn muốn dùng lý do đó để bao biện nữa."Lão gia gật đầu chậm rãi, như thể đã đoán trước từ lâu:"Ngươi không phải kẻ khờ, ta nhìn ra từ cái lần đầu tiên ngươi mở miệng gọi con gái ta là 'bà chằn'.""Lúc đó ta còn tưởng ngươi bị ai đánh ngốc thật. Hóa ra là giả."Freen rũ mắt xuống, nhỏ giọng:"Ta xin lỗi vì đã lừa gạt lại còn cưới nữ nhi của hai người"Phu nhân đột ngột cắt lời:"Ngươi nghĩ ta để một kẻ không rõ gốc gác, không rõ đầu óc tỉnh táo hay không, vào phủ Armstrong dễ vậy sao?"Lão gia chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh:"Ngươi vừa bước vào cổng phủ, ta đã biết ngươi không đơn giản. Con ta không phải loại muốn gả là gả, nhưng nó lại chấp nhận ngươi. Ta bèn theo dõi. Ngươi nghĩ mỗi lần ngươi giả ngốc, chúng ta đều không nhìn thấy à?"Freen sững người: "Vậy ra..."Phu nhân nhướn mày: "Không phải là ngươi lừa được, mà là chúng ta để ngươi được lừa."Lão gia thở dài:"Chúng ta không rõ thân phận thật sự của ngươi, nhưng ta biết từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng hại nó."Phu nhân gật đầu:"Ngươi đã khiến nó tổn thương."Freen im lặng một lúc, sau đó bước lên một bước, cúi đầu:"Ta nợ nàng ấy một lời giải thích. Ta muốn gặp nàng."Phu nhân lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên Freen, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô:"Nó đang ở sau vườn, như mọi ngày."Lão gia hắng giọng: "Còn nếu làm nó khóc thêm một lần nào nữa thì khỏi gọi ta là nhạc phụ."Freen khẽ cười, mắt hoe đỏ:"Dạ."
Freen đứng lặng dưới cây tử đằng đã tàn, mắt dõi về phía bóng áo xanh mờ mờ sau bụi trúc. Trái tim cô đập từng nhịp, như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa tất cả sẽ thay đổi.
"Becky"
Cô cất tiếng, giọng khàn khàn.
Becky không quay đầu. Chỉ khẽ hỏi, giọng nhẹ như không:
"Ngươi tới làm gì?"
"Ta muốn nói rõ những chuyện chưa từng nói."
Becky cười nhạt, vẫn quay lưng:
"Còn điều gì mà ta chưa biết sao?"
Freen siết chặt nắm tay, bước thêm một bước, rồi dừng lại cách nàng chưa đầy ba thước:
"Becky, ta xin lỗi. Vì đã giả ngốc, vì đã giấu nàng mọi thứ. Ta..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, Becky đã xoay người lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh lệ vẫn chưa rơi nhưng giọng nói lại lạnh như băng tuyết:
"Thù của ngươi, nay đã trả. Ân oán cũng đã rõ ràng."
Freen sững sờ.
Becky bước lên, mắt nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên qua cả lớp vỏ ngoài dối trá bấy lâu:
"Những lời ngươi từng nói ' Ta sẽ khiến con gái của họ yêu ta say đắm, rồi cắm một nhát vào tim nàng cho nàng đau như ta đã từng đau' ta nghe cả rồi."
Freen tái mặt. Đôi môi cô mấp máy:
"Ta... không"
"Đừng nói là không phải"
Becky cắt ngang, giọng run lên.
"Ta đã nghe rõ từng chữ. Nghe bằng chính tai ta hôm đó. Ngươi nói với biểu tỷ mình, phải không?"
Freen nghẹn họng. Cô không ngờ cô thực sự không ngờ Becky lại nghe được.
Becky quay mặt đi, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Ngươi biết không. Ta thật ngốc."
Nàng bật cười trong tiếng nấc.
"Rõ ràng ta đã sợ, đã nghi, nhưng vẫn tự nói với mình rằng ngươi sẽ không như vậy. Ta thật ngu ngốc mà đem lòng thương kẻ đến để lợi dụng ta, lừa dối ta."
Freen rướn người tới, định nắm lấy tay nàng, nhưng Becky liền gạt ra.
"Đi đi, Freen. Thù oán của ngươi đã dứt. Đừng tiếp tục dính líu đến nhà ta nữa. Tâm ta đã mỏi mệt."
Freen lùi một bước cô nhìn người con gái trước mặt, nàng là tia sáng là hơi ấm khi cô lạnh giá nhất. Mà giờ đây, chính cô lại là người khiến nàng đau nhất.
"Ta không muốn đi"
Freen run giọng, ánh mắt đã hoe đỏ.
"Ta không muốn rời xa nàng. Là ta ngu muội, là ta tin lầm người. Ta không muốn đánh mất nàng"
"Muộn rồi."
Becky xoay lưng lại, như không còn đủ dũng khí để nhìn vào mắt cô nữa.
"Khi ta cần một người thành thân, là ngươi đến. Khi ta dốc lòng tin tưởng, là ngươi lạnh lùng đâm một nhát vào tim ta. Ngươi bảo không muốn mất ta, nhưng ta còn gì để giữ lại đây?"
Freen quỳ sụp xuống, cả người run lên. Tâm can cô như bị lửa thiêu.
"Cho ta một cơ hội... chỉ một lần thôi... Ta sẽ bù đắp tất cả... Ta xin nàng..."
Nàng không đáp.
Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, hòa cùng tiếng gió, đưa đi một đoạn tình đã rạn vỡ, một trái tim không còn dám tin tưởng lần nữa.
"Nàng không biết phía sau... ta đã nói ta không làm được... ta..."
"Đủ rồi!"
Becky gần như bật lên.
"Ngươi nghĩ chỉ một câu nói sau cùng có thể xóa sạch mọi vết thương trong lòng ta sao?"
Freen khựng lại.
Becky nhìn cô, lần đầu để lộ sự yếu mềm:
"Ta từng nghĩ, nếu ngươi nói thật với ta... ta sẽ tha thứ. Nhưng giờ ta hiểu, điều đau nhất... không phải là ngươi từng muốn làm tổn thương ta, mà là ngươi không hề để ta vào mắt."
Becky quay lưng, lần nữa bước đi. Nhưng lần này, giọng nàng dịu xuống, mỏng manh như một lớp sương:
"Được rồi. Ta đau đủ rồi. Từ nay về sau chẳng còn gì để đau nữa cả."
Gió lặng.
Freen đứng yên tại chỗ, trong mắt như có một màn sương phủ mờ, che cả bầu trời vốn dĩ đã u ám.
________________________________
Becky về phòng, tiếng cửa phòng cạch một tiếng đã đóng chặt, tựa như tách hẳn thế giới ra làm hai nửa.
Becky đứng bên trong, tay nắm chặt then cửa, ngực phập phồng vì xúc động. Đôi mắt nàng hoe đỏ, nhưng nàng chỉ quay lưng, lặng lẽ rút khăn chùi nước mắt, rồi tựa vào cánh cửa đã lạnh toát.
Ở bên ngoài, Freen vẫn chưa rời đi.
Cô đứng lặng, bàn tay còn đặt nơi cánh cửa gỗ. Gọi khẽ:
"Becky... cho ta một cơ hội. Chỉ một câu thôi cũng được, nàng có thể nghe ta nói không?"
Bên trong im lặng.
Freen gọi thêm lần nữa, lần này giọng đã khàn:
"Ta biết ta sai. Nhưng nàng đừng im lặng như thế"
Vẫn không một tiếng đáp lại. Ngay cả tiếng thở cũng tan vào bóng đêm.
Trời đêm bất chợt đổ lạnh. Gió lùa qua hành lang khiến Freen khẽ rùng mình. Nhưng cô vẫn không rời đi. Cô từ từ ngồi xuống, co ro tựa lưng vào cánh cửa ấy, như thể chỉ cần cách một lớp gỗ mỏng thôi thì trái tim cô vẫn còn ở gần Becky một chút.
Đêm dần sâu.
Becky vẫn đứng ở phía trong, không ngủ nổi. Tai nàng không bỏ sót từng tiếng gió, từng tiếng ho khe khẽ bên ngoài.
Freen vẫn ở đó.
Thậm chí có lúc còn gọi khẽ tên nàng trong mơ rồi lại im bặt.
"Đồ ngốc"
Becky lẩm bẩm, giọng không rõ là giận hay thương.
"Lạnh như vậy mà còn cố chấp làm gì"
Nàng bước tới, tính hé cửa bảo Freen về phòng ngủ kẻo cảm lạnh, nhưng vừa đặt tay lên then, thì:
"FREEN KHỜ! NGƯƠI ĐỪNG NGỦ NGOÀI NỮA! THEO TA VỀ PHÒNG NGAY!"
Tiếng Rin vang dội, sau đó là bịch một tiếng, hình như là cú đạp nào đó, rồi:
"CỨ KHỜ THẾ NÀY RỒI BỆNH RA ĐÓ CHO NGƯỜI TA THƯƠNG HẢ? DẬY! DẬY NGAY!"
"Ta... không muốn đi... Becky còn chưa tha thứ"
"NGƯƠI MUỐN CHẾT CÓNG À?!"
Becky đứng trong phòng, mặt biến sắc. Ánh nến trong phòng run run theo cơn gió thổi vào khe cửa, chiếu bóng hai người giằng co hắt lên bức vách. Một cái bóng cao gầy bị kéo lê khỏi cửa phòng, còn cái bóng kia thì vùng vằng như trâu điên.
Becky cắn môi, vừa buồn cười, vừa tức, lại vừa đau lòng không nói nên lời.
Lát sau.
Trước cửa chỉ còn lại mảnh khăn tay Freen làm rơi, hơi sương đã ngấm ướt một nửa.
Becky cúi xuống nhặt lên, ngón tay nàng run nhẹ.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt mảnh khăn ấy rồi tựa lưng vào cánh cửa thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, Freen hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, lồm cồm bò dậy từ chiếc giường trong viện nhỏ mà tối qua bị Rin ép về ngủ.
Rin đang đứng khoanh tay ngoài sân, thấy cô ló đầu ra thì hừ một tiếng đầy uy quyền:
"Còn biết chui ra à? Cứ tưởng giờ này muội còn nằm sấp mặt trước cửa phòng người ta chứ!"
Freen gãi đầu, cười hì hì:
"Hôm qua... ta... Chỉ là"
"Là gì? Là tưởng mình đóng vai kẻ si tình bi thương á? Thất bại rồi tên khờ à! Giờ nương tử muội đóng cửa cả đêm, chắc chắn là mắng muội trong lòng cả ngàn câu rồi!"
Freen rụt cổ, ủ rũ.
Rin nhìn vẻ mặt đáng thương kia, lòng mềm xuống, lầm bầm:
"Thôi, sáng rồi, trời cũng hửng nắng người cũng không chết cóng, vậy còn chưa mau đi tắm rửa cho tỉnh táo đi xin lỗi tiếp đi."
Freen nghe tới đó, mắt sáng rỡ như vừa được sủi cảo miễn phí:
"Đúng đúng! Hôm nay nàng ấy chắc cũng bớt giận rồi, ta sẽ làm món cháo nàng thích nhất mang tới viện xin lỗi! Rin, tỷ thật tốt!"
Rin phất tay:
"Đi đi đi, đừng có nịnh ta, ta còn bực muội chưa xong đâu!"
Freen hí hửng chạy về phòng, dội nước, chải tóc, thay y phục sạch sẽ rồi đích thân ra nhà bếp đòi nấu cháo. Cả đám tiểu nha hoàn trong phủ há hốc mồm nhìn "phu quân khờ" như hóa thân thành đại nội tổng quản, bận rộn mà hớn hở vô cùng.
Cháo nấu xong, Freen mang theo một chậu hoa mẫu đơn nhỏ, đến trước viện của Becky. Cô còn hí hoáy dán thêm tờ giấy viết tay nguệch ngoạc:
"Ta thật lòng xin lỗi nàng, ta sẽ không để nàng khóc vì ta nữa."
Tâm trạng của Freen, lần đầu tiên sau mấy tháng vào phủ, lại có một chút hạnh phúc như thế.
Nhưng khi cô đến nơi, viện Becky trống rỗng.
Chăn gối thu dọn gọn gàng, không có ai bên trong, không có tiếng bước chân, không có hương tóc phảng phất mà nàng từng quen.
Freen sững người, đặt cháo xuống bàn, chạy ra hỏi nha hoàn đứng ngoài:
"Tiểu Lon, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?"
Tiểu Lon ú ớ:
"Dạ... tiểu thư... tiểu thư không có ở đây ạ"
"Không có là sao? Nàng đi đâu rồi? Nàng...nàng ra ngoài sao?"
"Dạ, nô tì cũng không rõ sáng dậy là không thấy tiểu thư trong viện nữa"
Freen cứng người. Nụ cười ban sáng cũng dần đông cứng.
Cô chạy đi như bị ai đó rượt, xuyên cả hành lang, đến tận đại sảnh.
Thấy cha mẹ Becky đang ngồi trò chuyện, cô hấp tấp quỳ xuống:
" Nhạc phụ, nhạc mẫu! Becky đâu rồi? Sao không ai nói gì với ta cả?"
Lão gia Armstrong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nâng tách trà:
"Ồ, sáng nay trời đẹp quá, sao không ở viện nghỉ ngơi lại chạy đến đây?"
Phu nhân thì giả vờ cười hiền:
"Con rể à, con nói ai cơ? Becky á? Ừm, ta nhớ hình như nó có chuyện đi chơi đâu đó thì phải?"
Freen tròn mắt:
"Đi đâu ạ?! Một mình sao?! Có ai đi cùng nàng không?!"
Phu nhân nhấp ngụm trà, như đang nhớ lại điều gì đó:
"Có đi cùng hay không thì ta cũng quên mất rồi. Mà cũng chẳng đi xa đâu, con đừng lo"
Lão gia gật gù tiếp lời:
"Phải đấy, nó lớn như vậy, chẳng lẽ đi đâu cũng không được chứ? Con lo cái gì? Người thông minh như con, không tìm được nương tử chắc?"
Freen méo mặt:
"Nhưng... nàng giận ta thật rồi... nếu nàng bỏ đi thật thì sao đây... nếu nàng"
Phu nhân đặt tay lên vai Freen, nở nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý:
"Con à... nếu Becky thật sự không muốn con tìm được nó... thì dù con có đội trời lật đất cũng chưa chắc tìm ra đâu."
"Nhưng nếu nó muốn con tìm ra"
Bà ghé sát, nháy mắt:
"Thì sớm muộn gì con cũng biết phải đi đâu."
Freen sửng sốt.
Cô đứng dậy, ngơ ngác mà trong lòng lại bắt đầu sôi sục, nóng nảy.
"Becky nàng đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store