ZingTruyen.Store

[FreenBecky] Nợ 1 trái tim

Chap 9

zhenzhen330

Freen và Becky đang ăn sáng thì dì Pam xuất hiện cùng chiếc xe lăn khiến Becky hết sức ngạc nhiên

-"Dì Pam, chân của dì?"

Dì Pam cũng kinh ngạc trước sự hiện diện của Becky. Bà không trả lời câu hỏi của Becky mà nhìn Freen, nói với giọng vui mừng.

-"Cô chủ, cuối cùng cô chủ cũng đã tìm Becky..."

Freen nghiêm mặt, nhanh miệng chặn lời dì Pam lại

-"Dì Pam, dì đừng nói những lời khiến Becky hiểu lầm. Giữa con và em ấy không còn như xưa đâu."

Dì Pam nhìn Freen rồi nhìn Becky, bà lờ mờ hiểu được ý của Freen nên cũng không nói tiếp suy nghĩ của mình.

Không khí đột nhiên trở nên kì lạ. Becky muốn hỏi nhưng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Cô cứ hết nhìn dì Pam rồi lại nhìn Freen.

Dì Pam nhanh chóng xin phép được rời khỏi, tránh tình trạng khó xử hiện tại.

-"P'Freen, chân của dì Pam..."

-"Là do vụ tai nạn lần trước."

Freen trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Becky không biết làm sao để nối tiếp câu chuyện khi Freen dùng cách nói nhát gừng như vậy để trả lời cô.

Freen vừa đưa dao cắt miếng trứng trước mặt vừa nói với người đang ngồi bất động bên cạnh.

-"Nếu em ăn xong rồi thì chị sẽ nhờ tài xế chở em về nhà."

-"Em có thể tự về được."

-"Cứ để tài xế chở em về. Sau này mà xảy ra chuyện như đêm qua thì ít nhất còn biết phải chở em về đâu."

-"Em đã nói là sau này sẽ không uống say đến mức không biết đường về nhà rồi mà."

Freen liếc Becky 1 cái khiến cô nàng lạnh sống lưng, không tiếp tục tranh cãi nữa.

-"Vậy chị có đi cùng em không?"

-"Tại sao chị phải đi cùng em?"

-"Để biết nhà em. Em cũng muốn giới thiệu nhà mình với chị."

-"Lát chị có việc phải đi ra ngoài."

Câu trả lời của Freen khiến Becky không rõ là Freen viện cớ để từ chối lời mời hay cô ấy muốn đi nhưng có việc bận nên không đi được.

-"Vậy sao còn điều tài xế chở em về?"

-"Vì lát nữa sẽ có người đến chở chị đi."

-"Ai?"

Freen lại 1 lần nữa liếc Becky.

Becky biết mình lỡ lời nên nhanh chóng nói lại

-"Ý em là ai sẽ đến đón chị."

-"Là tôi đó. Chào cô Becky. Không ngờ lại gặp cô ở đây."

Heng vừa bước vào đã nghe Becky hỏi nên thay Freen đưa ra câu trả lời.

Becky chấp tay chào Heng. Heng ra hiệu cho Becky không cần để ý đến mình.

Anh tiến đến chỗ Freen đang ngồi, tiện tay lấy miếng bánh mì đưa lên miệng nhai.

Freen thúc khuỷu tay vào bụng Heng, nói giọng khó chịu

-"Ai cho phép anh tự tiện ăn đồ của em?"

Heng đưa tay xoa bụng, làm mặt khổ, cúi xuống thì thầm vào tai Freen

-"Cái gì mà của em hay của anh? Đói thì ăn thôi. Tại ai mà vừa sáng dậy là anh phải chạy ngay đến đây?"

Heng nói xong liền tiếp tục ăn bánh làm vụn bánh rơi lên người Freen. Freen bực bội giật miếng bánh mì trên miệng Heng xuống, quăng lên cái dĩa bên cạnh.

-"Ai mượn?"

-"Ay yo...Em làm vậy không sợ Cô Becky cười chúng ta à?"

Freen nhìn Becky. Becky vội vàng cúi mặt tránh né.

-"Anh đàng hoàng thì ai mà cười anh. Mau ngồi xuống đi. Nếu đói thì kêu giúp việc làm thêm 1 phần ăn sáng."

-"Không cần. Thấy em là tự nhiên no rồi."

Freen dùng ánh mắt cảnh cáo để yêu cầu Heng không quậy nữa rồi quay sang nói chuyện với Becky.

-"Becky, khi nào em ăn xong thì báo với Dì Pam để dì ấy sắp xếp tài xế nhé. Chị lên phòng chuẩn bị chút chuyện để lát nữa ra ngoài."

-"Vâng ạ."

Freen đá vào chân Heng 1 cái, ra hiệu đừng nói gì bậy bạ, nếu không cô sẽ xử anh.

Heng cười cười nhìn sang Becky rồi làm kí hiệu OK.

-"Vậy chị đi nha. Lát em không cần phải lên chào chị đâu."

-"Vâng ạ."

Chờ Freen đi khỏi, Heng liền lên tiếng dò hỏi Becky.

-"Xem ra mối quan hệ giữa cô Becky và Freen của tôi có chút không bình thường nhỉ."

-"Ý anh là sao?"

-"Đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nói đây là lần đầu tiên Freen đưa người ngoài về nhà nên có chút tò mò thôi mà."

Becky vẫn tỏ ra bình thản dù lòng đang gợn sóng. Chữ "Freen của tôi" cứ bay lảng vảng trong đầu cô.

-"Sao anh biết đây là lần đầu tiên chị ấy đưa ai đó về nhà?"

-"Ha ha ha...Cái này còn cần phải hỏi sao? Chuyện tôi xuất hiện mà không ai vào báo không phải đã quá rõ ràng rồi ư?"

-"..."

-"À, xin lỗi. Chắc cô Becky không hiểu mấy quy tắc này. Để tôi giải thích cho rõ nhé. Khi có khách đến, họ sẽ được bảo vệ giữ lại ở cửa rồi gọi điện thông báo cho các giúp việc. Các giúp việc sẽ báo lại với chủ nhân. Nếu chủ nhân đồng ý thì họ mới đi ra để đón khách vào. Tôi nói vậy đã đủ để cô Becky hiểu ý tôi chưa?"

-"Ý anh là anh không phải là khách ở đây?"

-"Thông minh. Vừa nói đã hiểu. Hèn gì Freen thích..." - Heng ngưng lại 1 chút rồi mới nói tiếp - "làm việc với cô."

-"Nhưng anh đâu ở đây 24/24, làm sao biết chị ấy có dẫn ai về hay không?"

-"Cũng đúng ha." Heng đưa tay sờ cằm, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. -"Nhưng tôi thật sự biết đó."

Heng cười nửa miệng, nhướng mày nhìn Becky.

Becky thật sự không ưa được cái vẻ mặt đắc ý đó của Heng. Cô nghiến răng, quyết tâm tìm cơ hội để cho Heng 1 bài học.

...
Hôm nay Heng lại đến đón Freen đi đâu đó. Becky và thư ký Ang không hẹn mà gặp đều nhìn về phía 2 người đang đi trước mặt.

-"Ôi...Ước gì..."

Thư kí Ang áp 2 tay vào ngực, cảm thán với nét mặt đầy ngưỡng mộ.

Becky đứng bên cạnh, chu miệng, tỏ vẻ ghét bỏ.

-"P'Ang, chị biết gì về Giám đốc và Bác sĩ Heng?"

Becky lân la dò hỏi. Dù sao thì "biết địch, biết ta" thì mới "trăm trận trăm thắng" được.

-"Em nhìn vậy mà còn không biết ư? Họ là 1 cặp đó."

-"Nhìn sao cũng không giống"

Thư ký Ang nhìn Becky đầy kinh ngạc khi chuyện rành rành trước mắt mà Becky lại có thể có cái nhìn khác người đến vậy.

-"Chị nói em nghe, mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng mọi người đều ngầm hiểu họ là của nhau rồi."

-"Tại sao?"

-"Hả?"

Thư ký Ang 1 lần nữa nhìn Becky. Becky cũng nhìn lại thư ký Ang với vẻ mặt cho thấy cô thật sự không hiểu.

-"Haizzz... Becky ơi là Becky...Công việc thì em nắm bắt nhanh mà sao mấy cái này lại chậm tiêu dữ vậy? Để chị kể cho nghe."

Thư ký Ang kéo Becky vào trong khu vực làm việc của mình, kéo ghế để cô nàng có thể ngồi nghe kể chuyện 1 cách thoải mái

-"Theo chị biết thì Bác sĩ Heng và Giám đốc là thanh mai trúc mã đó."

-"Thì cũng đâu có nghĩa họ là của nhau."

-"Ừ, thì là bạn thì chưa chắc là người yêu nhưng em thấy cách họ đối xử với nhau không? Chỉ có yêu nhau mới hành động như vậy thôi."

Becky chau mày suy nghĩ. Rõ ràng cách Freen đối đãi với Heng khác hẳn cách cô ấy đối xử với mình. Chính điều này khiến Becky tin rằng Freen không có tình cảm yêu đương với Heng.

-"Cái đó là chưa kể mối quan hệ Hôn nhân thương mại giữa 2 bên gia đình nữa."

-"Là sao?"

-"Chuyện dài lắm. Nôm na là gia đình bác sĩ Heng có nắm giữ 20% cổ phần của tập đoàn. Chủ tịch, ông Nawath cùng giữ 30%, Thasit thì nắm 15%, còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ khác. Trước giờ Thasit không đồng ý với cách điều hành chú trọng bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng của Chủ tịch. Còn ông Nawath thì rất yêu thương Thasit nên nếu họ hợp tác thì số cổ phần của họ sẽ vượt qua Chủ tịch.
Cho nên, Chủ tịch cần sự ủng hộ của gia đình bác sĩ Heng để có thể tiếp tục nắm quyền điều hành."

-"Chủ tịch lấy hạnh phúc của Giám đốc để đổi lấy quyền điều hành?"

-"Em đừng nói bậy."

Thư ký Ang đưa tay bịt miệng Becky lại. Cô dáo dác nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nghe được điều Becky vừa nói.

-"Em thấy hai người họ có giống là bị ép buộc không?"

-"..."

-"Nói chung ở đây, nhân viên ai cũng mong 2 người họ đến với nhau. Em có không thích thì cũng đừng nói ra. Hiểu chưa?"

-"..."
...
Becky đứng chần chờ trước cửa phòng. Hôm nay Freen lại ra ngoài 1 mình và dặn cô ra về khi hết giờ làm nhưng Becky vẫn muốn vào trong cho vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Becky vừa mở cửa bước vào thì dính ngay ngụm nước từ miệng Freen.

-"Ối...Chị xin lỗi..."

Freen vừa xin lỗi vừa lấy tay lau mặt cho Becky. Cô đang vừa uống nước vừa suy nghĩ 1 vài chuyện thì Becky đột ngột xuất hiện làm cô giật mình mà phun toàn bộ nước trong miệng mình vào mặt người đối diện.

-"Em không sao..."

Becky vừa cười vừa kéo tay Freen xuống.

-"Còn cười?"

-"Chứ chẳng lẽ chị muốn em khóc?"

Freen chau mày nhìn Becky, tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi. Cô đi đến bàn trà, lấy hộp khăn giấy đưa cho Becky.

-"Mà sao giờ này còn ở đây? Chẳng phải chị đã nói hết giờ thì về rồi à?"

-"Em định làm cho xong việc rồi mới về."

Thấy Becky chỉ lau qua loa cho có, Freen tiến tới giật lấy miếng khăn giấy trong tay Becky, giúp cô nàng lau cho hết số nước trên mặt.

Becky nhìn Freen, cười mãn nguyện. Cô nhắm mắt, ngẩng mặt cao lên, tận hưởng cảm giác được Freen chăm sóc.

Freen cảm nhận được trái tim mình đang rung động. Cô vội lùi lại, không giúp Becky nữa.

-"Chị nghĩ em đi rửa mặt sẽ tốt hơn đó."

-"Tại sao?"

-"Còn sao nữa. Nước là từ miệng chị phun ra đó..."

-"Đâu phải em chưa từng nếm qua nước trong miệng chị."

Becky đáp trả với vẻ mặt lém lỉnh.

-"Nói linh tinh là giỏi. Đi rửa mặt rồi đi về đi. Trễ rồi."

Freen kí nhẹ đầu Becky để trừng trị rồi nhanh chân quay về bàn làm việc của mình. Cô giả vờ cầm hồ sơ lên đọc để che gương mặt đang ửng đỏ của mình.

-"Còn chị?"

-"Kệ chị. Hết giờ làm rồi. Ở đây không còn việc của em nữa. Đi về đi. Hỏi nhiều quá."

-"Nghĩa là hết giờ làm thì em không còn là trợ lý của chị?"

Becky đi đến, kéo cái tệp hồ sơ mà Freen đang đọc xuống rồi áp mặt mình lại gần Freen.

Freen đưa tay đẩy mặt Becky ra xa.

-"Cũng có thể hiểu là vậy. Chị đâu trả tiền để thuê em 24/24"

-"Tốt. Vậy em đâu cần phải nghe theo lời chị nữa."

Becky kéo ghế ngồi xuống. Vẻ mặt dương dương tự đắc.

-"Là sao?"

-"Thì em không còn nghĩa vụ phải nghe lời Giám đốc chỉ đạo nữa. Giờ em chưa muốn về nên em sẽ ngồi đây chơi với chị."

-"Em lấy đâu ra cái lý luận kì cục vậy?"

-"Kệ em."

-"Giỏi ha. Hôm nay bày đặt nói lý với chị hả?"

Becky lúc lắc đầu, vẻ khiêu khích.

-"Nhưng đây là phòng của chị. Chị có quyền mời em rời khỏi."

-"Chị chắc chưa?"

-"Chắc chắn"

-"Vậy thì em ra ngoài ngồi đợi chị."

Becky đứng dậy, kéo ghế về vị trí cũ rồi đủng đỉnh bước ra phía cửa.

-"Becky...Rốt cuộc là em muốn gì?"

Freen đầu hàng trước sự ngang bướng của Becky.

-"Muốn cùng chị tan làm. Nếu được đi ăn tối chung thì càng tốt."

Becky xoa xoa bụng, tỏ vẻ đang đói.

-"Em..."

-"Sao?"

-"Sợ em thiệt đó."

-"Hì hì..."

Becky nhăn mũi, nheo mắt cười với Freen.

-"Được rồi. Đi thôi."

-"Đi đâu ạ?"

-"Đi ăn. Đói rồi."

-"P'Freen..."

-"Gì nữa?"

-"Bữa này em mời nhé."

-"Lương tháng có bao nhiêu đâu mà đòi mời chị. Để tiền đó mà dùng cho chuyện khác đi."

-"Chị nói cứ như em nghèo lắm vậy."

Freen nghiêng đầu nhìn Becky. Becky cười ngại

-"Thì em cũng biết là mình không có giàu bằng chị rồi nhưng đãi chị ăn 1 bữa thì vẫn được."

-"OK. Có 1 nhà hàng 5 sao ở gần đây..."

Freen làm mặt tỉnh, cố tình trêu chọc Becky.

-"Chị cứ chọc em hoài."

-"Được rồi. Không đùa nữa. Em muốn dẫn chị đi đâu thì chị đi đó."

-"Dẫn chị về nhà em được không?"

-"Bớt giỡn nhây lại. Đi lẹ đi. Chị đói lắm rồi."
...
Becky định dẫn Freen đi ăn 1 quán khá nổi tiếng ở gần khu trung tâm nhưng Freen từ chối. Freen nói lâu rồi mới có dịp đi dạo phố đêm, tất nhiên là phải đi thưởng thức ẩm thực đường phố của Bangkok rồi.

-"P'Freen, như vậy có ổn không?"

Becky nhìn Freen với vẻ ái ngại. Ai đời người thừa kế tập đoàn hùng mạnh của Thái Lan, trong trang phục công sở sang trọng, lại ngồi ghế đá công viên để thưởng thức món xôi xoài vừa mua ở tiệm ven đường.

-"Có vấn đề gì hả?"

-"Không có. Chỉ là...có chút không hợp với chị."

-"Có gì không hợp. Ăn thì cứ ngon là được thôi."

Câu nói của Freen làm Becky nhớ đến lúc 2 người đi tham dự lễ hội của trường. Freen tỏ ra hào hứng với tất cả mọi thứ, dù đó chỉ là những điều hết sức đơn giản.

-"P'Freen, chị đừng nói đây là lần đầu chị ăn xôi xoài nhé."

Freen ngưng ăn, liếc Becky 1 cái.

-"Chị là người Thái đó Becky. Có người Thái nào chưa từng ăn xôi xoài?"

-"Vậy sao nhìn chị hào hứng như thể lần đầu trải nghiệm vậy?"

Freen ngồi thẳng người, trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

-"Ai nói với em là lần đầu trải nghiệm? Trước đây chị cũng từng tung hoành ngang dọc các khu ẩm thực đường phố rồi nhé."

-"Thật ạ? Em không tin. Chị kể thử xem."

-"Ừ thì...Lúc học trung học, chị cũng cùng bạn bè đi chơi, ăn uống này nọ mà. Em nói cứ như chị bị nhốt trong lồng, không biết thế giới bên ngoài như thế nào vậy."

Freen càng nói, ánh mắt cô càng đượm buồn.

Freen ngồi vọc vọc gói xôi, không nói thêm gì nữa.
Becky sít lại gần, lấy gói xôi đặt sang 1 bên, rồi nắm tay Freen, dịu dàng hỏi han

-"P'Freen, rốt cuộc thì chị đã trải qua tuổi thơ như thế nào?"

Freen nhìn Becky, cười buồn.

-"Thì như bao người khác thôi. Đi học rồi về nhà. Thỉnh thoảng được đi chơi với bạn bè 1 bữa."

-"Lúc đó chị đã bị bệnh chưa?"

-"Chưa. Nhưng do gia thế có chút khác người nên..."

-"Người giàu cũng có cái khổ của người giàu ha."

-"Ừ. Nên nhiều khi chị ước mình đừng giàu đến như vậy."

-"Vậy chị phát hiện mình bị bệnh khi nào?"

-"Lúc ôn thi đại học, chị không hiểu sao lại thường xuyên bị mệt và khó thở. Lúc đầu chị nghĩ là do mình học hành quá sức. Cho đến khi chị bị ngất, vào viện kiểm tra thì mới biết bị suy tim. Mơ ước có cuộc sống tự do khi lên đại học cũng chấm dứt từ đó."

Becky nắm chặt tay Freen để an ủi.

-"Becky, em đừng nhìn chị với ánh mắt thương hại như vậy chứ. Tính ra thì chị vẫn có cuộc sống bao người mơ ước mà. Cũng không đáng thương cho lắm"

Freen như tự an ủi lại như tự mỉa mai chính mình. Điều này khiến Becky cảm thấy đau xót.

-"P'Freen..."

-"Sao?"

-"Dạo này em rảnh dữ lắm."

-"Thì sao?"

-"Chị có muốn cùng em trải nghiệm cuộc sống của người bình thường không? Gì chứ cái này em có dư kinh nghiệm."

Freen phì cười. Đúng là chỉ có Becky mới có thể làm Freen trở về với đúng độ tuổi của mình.

-"Chị đâu có rảnh như em."

-"Thì khi nào chị rảnh thì chúng ta đi."

-"Chị cũng không biết lúc nào mình mới thật sự rảnh nữa."

-"Em sẽ giúp chị."

-"Cái đó còn phải nói sao? Em đừng quên em là trợ lý của chị đó. Giúp đỡ chị trong công việc là nhiệm vụ của em mà."

-"Không phải công việc thì em cũng sẽ giúp chị."

-"Nói hay quá ha. Giúp chị 24/24 luôn hay gì?"

-"Được vậy thì càng tốt."

-"Thôi đi cô nương. Cô còn có cuộc sống cá nhân, rồi chưa kể cô còn phải dành thời gian cho người yêu của mình nữa chứ."

-"Em làm gì có ..."

-"Gummy Bear..."

1 cô gái đột nhiên xuất hiện, dang hai tay chạy về phía Freen và Becky.

Becky vội đứng dậy, đỡ lấy cô gái. Thế là hai người ôm chầm lấy nhau trước mặt Freen.

-"Irin...Có chuyện gì vậy? Em say à?"

Becky cố tách cô gái ấy ra nhưng bất thành. Cô gái như gấu Koala, bám chặt trên người Becky.

-"Becky...Hu hu hu...Giờ em chỉ có mình chị thôi...hu hu hu..."

-"Có gì từ từ nói...Buông chị ra trước đi..."

-"Không buông...Em chỉ còn mình chị thôi..."

Freen đứng dậy, phủi bớt bụi đất bám trên người mình rồi chào tạm biệt Becky.

-"Em lo cho bạn gái mình đi. Chị về trước."

-"Gì? Bạn gái? P'Freen...Chị nghe em giải thích đi...P'Freen..."

Becky định đuổi theo nhưng Irin cứ bám chặt trên người làm cô chẳng thể hành động theo ý mình, cứ thế nhìn Freen biến mất trong đám đông.

-"Irin...Lần này em hại chết chị rồi..."

...
-"P'Freen..."

-"Có chuyện gì?"

-"Sao chị đọc tin nhắn mà không trả lời?"

-"Có quy định đọc tin nhắn xong phải trả lời à?"

-"Không có. Nhưng..."

-"Khỏi nhưng nhị gì hết. Không có liên quan tới công việc thì đừng nói ở đây."

-"Nhưng..."

-"Có chuyện gì nữa, trợ lý Becky?"

Freen cố ý nhấn mạnh chức vụ của Becky để nhắc nhở 2 người đang trong giờ làm việc.

Becky hiểu ý, đáp lại với vẻ mặt buồn hiu.

-"Dạ không có gì ạ, thưa Giám đốc."

-"Không có gì thì đứng đây làm gì? Mau về phòng làm việc của mình đi."

-"Vâng ạ. Chào Giám đốc."

Becky lủi thủi về phòng. Freen lúc này mới tháo kính xuống, nhìn về nơi Becky vừa rời khỏi.

"Haizzz...Freen à...Tại mày tham lam nên sự việc mới trở nên rắc rối như vậy đó. Gì mà chỉ gặp mặt là đủ? Đúng là tự lừa mình lừa người mà." -Freen thầm trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store