Freenbecky Hon Uoc
Một cơn gió mạnh cuốn tung làn sương mù dày đặc.Bên dưới những tán cây rậm rạp, hai thân ảnh bất động nằm trên nền đất lạnh.Lặng im.Không một tiếng động.Thời gian như ngừng trôi...Nàng khẽ cử động.Hàng mi run rẩy, đôi mắt nặng trĩu hé mở. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt tái nhợt của nàng. Đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức đến mức tê dại.Bên cạnh—Cô vẫn đang thở.Hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.Nước mắt bất giác trào ra.Họ còn sống.Nàng run rẩy vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, siết chặt. Mí mắt lại nặng trĩu... rồi nàng chìm vào cơn mê lần nữa.Thời gian cứ thế trôi qua...Cho đến khi...Nàng mở mắt ra.Trần nhà gỗ thô sơ hiện lên trước mắt, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí. Đầu óc vẫn choáng váng, nhưng nàng cố chống tay ngồi dậy.Ngay lập tức, ánh mắt nàng tìm kiếm—Cô vẫn ở đó.Nằm ngay bên cạnh, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn.Một tiếng nấc nghẹn thoát ra.Họ đã thực sự thoát khỏi nơi đó.Lần này... không ai có thể chia rẽ họ nữa.Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên.Một bà lão tóc bạc phơ bước vào, trên tay là một chén thuốc nóng bốc khói nghi ngút.Bà nhẹ nhàng mỉm cười "Con tỉnh rồi sao? May quá..."Nàng nhìn bà, giọng khàn đặc "Đây là đâu...?"Bà lão đặt chén thuốc xuống bàn, ánh mắt hiền từ "Là nhà ta. Hai đứa được một tiều phu cứu mang về."Nàng sững người "Tiều phu...?"Bà gật đầu, giọng chậm rãi "Các con rơi từ vách núi xuống. Đáng lẽ đã chết, nhưng may mắn có cành cây và dòng suối phía dưới giảm bớt cú va chạm."Nàng nín thở.Hóa ra, vận mệnh vẫn chưa buông tay họ.Một âm thanh yếu ớt vang lên"Ưm..."Nàng giật mình, quay phắt sang.Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đục mờ vì đau đớn, nhưng khi nhìn thấy nàng, môi cô cố gắng nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt."Em... vẫn còn ở đây..."Nàng bật khóc, nắm chặt tay cô "Chị ngốc lắm... Chúng ta suýt chết rồi đấy!"Cô mỉm cười, ngón tay run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng "Nhưng... chúng ta đã thoát rồi!"Nước mắt nàng rơi lã chã, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên má.Bà lão nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống, ánh mắt hiền hậu nhưng không giấu được vẻ lo lắng."Còn đau lắm không, con?"Nàng gật đầu, nhưng không nói gì. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, nhưng so với những gì họ đã trải qua, chút đau đớn này chẳng đáng là bao.Cô vẫn nhìn nàng, đôi mắt yếu ớt nhưng ánh lên chút ấm áp.Bà lão dịu dàng đưa chén thuốc đến trước mặt nàng "Uống đi con, sẽ giúp con mau hồi phục hơn."Mùi thảo dược nồng nặc xộc vào mũi. Nàng không chần chừ, nhấc chén lên, uống một hơi cạn sạch.Cô cười khẽ "Vẫn gan dạ như vậy."Nàng đặt chén xuống, siết chặt tay cô "Chị cũng phải uống thuốc."Cô khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn "Ưm... chị uống."Bà lão thở dài, đưa thêm một chén thuốc khác đến trước mặt cô "Các con đã trải qua chuyện gì vậy?"Nàng lặng người.Ký ức đen tối ập về như một cơn ác mộng. Những tiếng quát tháo, ánh mắt căm hận, lưỡi kiếm vung lên trong không trung...Bàn tay nàng vô thức run rẩy.Cô siết nhẹ tay nàng, như để trấn an.Nàng hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh "Chúng con... chỉ là muốn trốn khỏi một nơi không nên thuộc về."Bà lão im lặng hồi lâu.Ánh mắt bà nhìn họ đầy suy tư, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giọng chậm rãi "Không sao. Giờ các con an toàn rồi."Nàng nghẹn ngào "Vâng... tụi con an toàn rồi."Nước mắt lại rơi.Cô yếu ớt đưa tay lau những giọt lệ lăn dài trên má nàng, giọng dịu dàng dỗ dành "Ngoan nào... Em đã khóc đến sưng mắt rồi."Bàn tay gầy guộc vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi nỗi đau.Nàng nắm chặt tay cô, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn vững vàng.Bà lão đưa chén thuốc đến trước mặt cô "Con cũng uống đi, sẽ thấy đỡ hơn."Cô hơi do dự, nhưng dưới ánh mắt lo lắng của nàng, cuối cùng cũng chậm rãi nhận lấy.Đôi tay run rẩy, nàng lập tức đỡ lấy chén thuốc, dịu dàng dìu từng ngụm lên môi cô.Chất lỏng nóng bỏng, đắng chát. Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng uống hết.Nàng cười khẽ "Vậy mới ngoan chứ."Bà lão dịu dàng nói "Giờ thì nghỉ ngơi đi, hai đứa còn yếu lắm."Nàng muốn hỏi thêm, nhưng cô đã nhẹ nhàng siết tay nàng, khẽ lắc đầu.Bà lão thu dọn chén thuốc, chậm rãi bước ra ngoài, để lại hai người trong căn phòng gỗ ấm áp.Ánh đèn leo lắt tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, soi lên hai gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại rực cháy một niềm tin mãnh liệt.Nàng nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"Cô khẽ nhắm mắt, thì thầm "Khỏe lại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store