ZingTruyen.Store

Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover

Buổi trưa ba người cùng đến căng tin ăn cơm.

Đại học L có tổng cộng năm khu dạy học, diện tích rất lớn, căng tin cũng rất nhiều, lần đầu tiên Becky đến Đại học L với tư cách là sinh viên dự thính, đã ăn ở căng tin của tòa nhà bên kia, đối chiếu với trên bản đồ mới biết hóa ra cái kia là căng tin của giảng viên, mà căng tin thứ hai gần khu ký túc xá nữ sinh là căng tin được xây dựng hoành tráng nhất của Đại học L.

Lầu một là khu ăn vặt, lầu hai là nhà ăn tập thể, lầu ba theo kiểu gia đình, lầu bốn là khu cơm Tây.

Ngày đầu khai giảng đông nghịt người, đặc biệt là lầu một và lầu hai, tiếng người ồn ào, người xếp hàng ăn cơm đứng đến tận cửa.

"Hay là ra ngoài ăn?"

Becky vừa định nói đều nghe chị Freen, Yuki lại nói:

"Ngày đầu khai giảng đương nhiên phải trải nghiệm ẩm thực căng tin khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật trong truyền thuyết chứ, nếu không làm sao chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè được, chị Freen, chị và giới trẻ bọn em không giống nhau đâu, Becky cậu nói xem có đúng không?"

Freen : "....."

Cho nên tính hiếu kỳ của giới trẻ ngày nay nặng như vậy sao? Chẳng lẽ cô thật sự không theo kịp thời đại?

Becky mỉm cười nhã nhặn, thành thật trả lời:

"Không biết nữa, tôi không hay đăng lên vòng bạn bè."

"A phải rồi, nói đến đây mới nhớ, tôi còn chưa thêm Line cậu, cậu có vào nhóm wechat của lớp mình chưa?"

Yuki lấy điện thoại ra.

"Lớp chúng ta có nhóm Line sao?"

"Có chứ, tháng trước phân lớp có đăng trên trang web của trường, tôi còn đặc biệt xem lớp mình gồm những ai, rất nhiều người để lại phương thức liên lạc trên trang cá nhân, tôi đều thêm hết rồi lập thành một nhóm."

"Tôi.... Tháng trước tôi không có ở thành phố L, cũng không có truy cập trang web trường."

"Thảo nào, tôi nói tại sao tôi không có ấn tượng gì với cậu."

Các cô vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra thêm Line lẫn nhau, Yuki cũng thêm nàng vào nhóm wechat của lớp, thuận tiện ở trên đó rống một câu:

[Mau ra đây chào mừng người mới! Em gái xinh đẹp nha!"

Becky vừa vào nhóm bọn họ còn đang nói gì đó, hình như là phải tổ chức hoạt động tập thể trong ngày khai giảng, tin này của Yuki làm trong nhóm im lặng ba giây, tiếp theo là một loạt tin hoan nghênh người mới.

Tên của Becky trên Libe vô cùng thành thật là 'Becky', hình đại diện là một bó hoa hải đường.

Đây là hình đại diện mà Freen tiện tay cài lúc đăng ký tài khoản, bó hoa hải đường nở rộ màu hồng nhạt, Becky cảm thấy rất đẹp, vẫn dùng đến bây giờ không đổi.

Becky có chút kinh ngạc trước những dòng chữ và những biểu tưởng cảm xúc chào mừng, nhắn một tin xin chào đáp lại mọi người, không biết ai nhắn vào một câu bảo nàng nổ giọng nổ ảnh đi, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người trong nhóm cũng ồn ào theo, yêu cầu Becky nổ ảnh.

Becky không hiểu đây là ý gì, hỏi Yuki đang đứng bên cạnh, Yuki nhe răng cười, nói:

"Là cậu vào nhóm nói vài câu sau đó gởi một tấm ảnh của mình."

Cô ấy giải thích với Becky, tay cũng không ngừng ồn ào theo, cũng gởi một tin 'nổ giọng nổ ảnh đi' vào nhóm.

"Là.... Là để mọi người biết tôi sao?"

Trong lòng Becky mông lung, gởi ảnh của mình cho một nhóm hai mươi mấy người xem, cảm giác thật lạ.

"Đúng là vậy đó."

Yuki không ngờ ngay cả nổ ảnh là gì mà cũng không biết, đoán chừng trước khi học đại học là một đứa con ngoan trò giỏi rồi, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền, tám phần là không đụng đến điện thoại, cho nên Yuki cố ý trêu chọc nàng.

"Mỗi người vào nhóm đều phải gởi ảnh, chúng tôi đều gởi rồi."

Becky nhìn mắt Freen.

"Chị Freen, em.... Em có thể gởi ảnh không?"

Freen liếc mắt nhìn Yuki Williams đang nói bậy bạ, chẳng qua là giới trẻ trêu đùa, mình chỉ là một bà cô già xen vào cũng không phải lẽ, quan hệ cá nhân của Becky nên tự nàng quyết định, không thể chuyện gì cũng đều để Freen quyết định, vì vậy vô cười cổ vũ nàng, nói:

"Becca tự mình quyết định là được."

Becky xoắn xuýt một chút, chọn một bức ảnh chụp gần đây nhất của mình gởi vào nhóm, đây là bức ảnh tháng trước nàng tự chụp cùng Freen ở nhà cha mẹ Freen, nàng cắt một nửa ảnh có Freen ra, chỉ để lại một nửa có mình rồi gởi đi, lại ấn tạo một tin nhắn thoại, nói vào điện thoại một câu 'Chào mọi người, tôi là Becky Armstrong', rồi gởi đi.

Chưa đến một giây, trong nhóm xôn xao.

[Đìuu, thật sự là em gái xinh đẹp nhe!]

[Đây.... Đây thật sự là sinh viên lớp mình sao? Tôi Tôi Tôi không thể tin được.....]

[Thật không dám giấu diếm lúc đầu tôi thấy ảnh đại diện tôi còn tưởng mẹ tôi giả danh trà trộn vào đây...... Không nghĩ đến thật sự là một em gái xinh đẹp.....]

[??? Đây là em gái xinh đẹp! Quá đẹp rồi!]

[Em gái còn độc thân sao!]

"........."

Becky nghĩ chỉ thuần túy là gởi một bức ảnh thôi mà, không nghĩ đến sự việc phát triển ngoài sức tưởng tượng của nàng, lướt màn hình xem, có người hỏi nàng có phải độc thân không, nàng thành thật trả lời:

[Không phải độc thân.]

Ngay sau đó trong nhóm có một loạt biểu tượng cảm xúc tan nát cõi lòng.

Tuy rằng mọi người trong nhóm chào hỏi tán tỉnh, trêu chọc ồn ào, nhưng cũng có thể nhìn ra là không có ý xấu, lúc Becky trả lời tin nhắn, không chú ý là trên mặt mình đã sớm treo một nụ cười.

Freen nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vui vẻ phát ra từ nội tâm của nàng, ôm vai nàng, cũng cười theo.

"Nói chuyện vui thế nào cũng không thể không ăn cơm, đi lên trước đi."

Lầu một lầu hai thật sự quá đông, lầu ba giá đắt hơn một chút nên số lượng cũng ít hơn rất nhiều, khi các cô đi vào thì người ngồi chưa đầy một nửa số bàn, ngay khi họ ngồi xuống, lập tức có người mặc đồng phục đến phục vụ trà và đưa thực đơn.

Freen gọi vài món theo khẩu vị của Becky, lại hỏi Yuki Williams muốn ăn gì, Yuki nói ăn gì cũng được, Freen lại gọi hai món theo khẩu vị phổ biến, còn thêm một phần súp.

Becky lần đầu cảm nhận được niềm vui khi trò chuyện nhóm, ở trong nhóm tìm hiểu thêm về những người bạn cùng lớp trong bốn năm tới của mình, có rất nhiều lời bọn họ nói nàng không hiểu, còn có những biểu tượng cảm xúc kỳ lạ, vô cùng thú vị, chỉ một lúc sau nàng đã thu thập được hai mươi mấy biểu tượng cảm xúc.

Yuki mê trò chơi trong điện thoại, mỗi ngày đúng mười hai giờ trưa đều đăng nhập vào thu hoạch, hôm nay cũng không ngoại lệ, thu xong rồi thoát trò chơi, quay lại nhóm trò chuyện, cũng nhắn một câu:

[Tiêu rồi, em gái đang ăn cơm với tôi, bị các cậu dọa phát khóc rồi.]

[Khóc? Tôi muốn nghe tiếng khóc! #Nụ cười dần trở nên đồi trụy. jpn]

[Người anh em lầu trên rốt cuộc là muốn gì đây? Thật không dám giấu diếm tôi cũng muốn!]

[Tôi cũng vậy....]

Becky : "........."

Thế nào đề tại càng ngày càng kỳ quái.............

Một màn phụ họa náo nhiệt, đột nhiên có một tin mới.

Irin : [Thấy gái đẹp là tươm tướp, tám trăm năm các người chưa gặp con gái sao? Thèm khát như vậy?]

Hình đại diện của gười gởi tin này nhìn rất nghệ thuật, một bóng lưng cô độc.

Vốn dĩ mọi người cũng chỉ nói cho vui, cho nhóm trò chuyện có không khí một chút, chào mừng bạn học mới, không nghĩ đến sẽ có người đột nhiên nói một câu sởn gai ốc như vậy, ai cũng cảm thấy khó chịu, vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên lạnh lẽo.

Ngón tay Becky dừng lại trên màn hình cũng không biết làm sao.

"Sao vậy?"

Becky bỏ điện thoại xuống.

"Không có gì."

Yuki cũng thấy được tin đó, khinh bỉ hừ một tiếng, an ủi Becky.

"Bạn này tên là Irin Malaiwong, nghe nói là sinh viên lưu ban, ban đầu được mọi người trong nhóm tâng bốc, sau đó mọi người cảm thấy tính khí cô ta không tốt, không muốn để ý cô ta, chắc là bây giờ nhìn thấy cậu được mọi người hoan nghênh hơn nên ghen tỵ, cô ta độc mồm độc miệng lắm."

Yuki nói xong thở dài.

"Aiiiii..... Chúng ta còn bị phân ở chung phòng với cô ta, xù cà na thật sự, dù sao thì sau này cách xa cô ta một chút, mặc kệ cô ta."

Irin Malaiwong? Becky nheo mắt.

Becky cũng biết một người tên Irin Malaiwong.

Học kỳ trước nàng có tham gia vài lớp ở Đại học L gặp được một cô gái tên Irin Malaiwong, lần đầu gặp mặt cô gái kia chào hỏi nàng rất nồng nhiệt, sau đó lại đột nhiên phớt lờ Becky, trong mắt rõ ràng lộ ra sự xem thường.

Không biết hai người này có phải là cùng một người không.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm trước đi."

Freen cười, múc một chén canh cho Becky, trong lòng lại âm thầm nhớ rõ cái tên này.

Có người như vậy ở chung, bốn năm đại học này của Becky nhất định sẽ không dễ dàng gì, thế nào cũng phải để tâm một chút.

Buổi lễ khai giảng của sinh viên mới được sắp xếp trong giảng đường của trường, hai giờ chiều bắt đầu, ăn cơm xong không có việc gì làm, các cô về lại ký túc xá, Becky tinh mắt, ở cửa sổ phòng trực ký túc xá nghe được một giọng nói quen thuộc, mắt sáng lên, kêu to:

"Fiona!"

Cái tên chói tai, Freen nhìn theo mắt nàng, nhíu mày.

Người bị kêu đứng hình một chút, xoay người lại, không hề ngạc nhiên, cười với Becky.

"Becky, đến đây lúc nào vậy?"

"Tôi đến lúc sáng."

Từ lần tạm biệt Fiona Green ở lớp học phụ đạo, đã hơn một tháng Becky chưa gặp cô, không ngờ ở đây có thể gặp được, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cũng đến đăng ký nhập học sao?"

"Ừm."

Fiona nhận chìa khóa từ người quản lý ký tục xá.

"Tôi vừa làm xong thủ tục."

"Thật sao? Cậu học ngành gì? Lớp nào?"

Yuki nghe được nở nụ cười.

"Becky, Fiona Green là bạn cũng lớp của chúng ta, còn ở cùng phòng với chúng ta, không nghĩ đến các cậu quen biết nhau, quá tốt rồi."

Lúc Freen nghe đến ở cùng phòng lông mày muốn dựng đứng lên.

Ngàn tính vạn tính, như thế nào lại không tính đến kiểm tra danh sách lớp của Becky, bị quỷ nhỏ này chui vào chỗ trống, còn ở cùng phòng ký túc xá với Becky.

Điều đầu tiên Freen nghĩ đến là phải đổi lớp, nhưng nghĩ lại, Becky đã quen với Yuki Williams rồi, lại còn được thêm vào nhóm lớp, cũng cơ bản làm quen với các bạn cùng lớp, giờ đổi sang lớp mới, không nói đến phải giải thích với Becky như thế nào, nàng chắc chắc sẽ buồn bã một khoảng thời gian dài.

Freen đành phải tự an ủi mình, cũng may Becky chỉ trọ ở trường trong một tháng học quân sự, sau đó vẫn ở nhà, dưới tầm mắt của cô, con nhóc nhà Green kia cũng không làm ra được trò gì.

Fiona Green nhìn Freen, cười đắc ý, cố ý nói với Becky :

"Becky, cậu còn thiếu tôi hai bữa cơm đó, đừng quên nha."

"Tôi sẽ không quên đâu."

Becky cười khẽ.

"Tháng trước tôi không có ở thành phố L, cho nên không có cách nào hẹn cậu, đang định gọi điện cho cậu nữa đó, giờ thì quá tốt rồi, chúng là có thể làm bạn cùng lớp bốn năm, thật tốt mà."

Trong lòng nàng thật vui vẻ.

Fiona Green là người bạn thật sự đầu tiên mà cô kết giao, Becky không muốn càng về sau thì càng ít liên lạc với cô, sau đó tình bạn sẽ phai nhạt.

Fiona nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, trong trắng lộ hồng, ánh mắt dời đến đôi môi căng mọng ngậm nước của nàng, trong lòng cũng bỗng nhiên mềm mại, giọng điệu vô thức chậm rãi.

"Đúng vậy, thật tốt mà."

Yuki Williams nhìn hai người tôi một câu cậu một câu ôn chuyện, giống như phát hiện bí mật gì đó to lớn, cười thâm sâu, một tay đẩy vai nàng đi.

"Vừa là bạn cùng lớp lại vừa là bạn cùng phòng, không phải là có duyên sao? Được rồi, mình đừng đứng ngốc ở chỗ này nữa mau về phòng thôi, sau này còn nhiều thời gian vun đắp tình cảm mà!"

Freen nghiêm mặt ủ rũ đi theo phía sau, thờ ơ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình.

Cô là vợ chính thức, tại sao giờ trông giống như ngoài ngoài cuộc?

Nhất là sau đó nhìn thấy Fiona Green quay đầu lại trong mắt đầy khiêu khích, Freen âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức khiêng Becky nhét vào trong xe, đóng gói lại mang về nhà.

Freen đi theo ba cô gái cùng nhau trở về phòng ký túc xá.

Ánh mắt cô vẫn luôn hướng về Becky. Nhìn thấy Becky cùng Yuki Williams và Fiona Green nói cười, bộ dáng cực kỳ vui vẻ, tựa hồ đã quên mất mình, trong lòng nổi lên một cơn giận tiến thoái lưỡng nan, lúc lên lầu Becky đột ngột quay đầu lại, có chút bối rối liếc nhìn Freen một cái, bốn mắt nhìn nhau, vẻ bối rối trong mắt nhanh chóng biến mất, an tâm mỉm cười với Freen một cái, tiếp tục cùng bạn học tán gẫu.

Chỉ một ánh mắt như vậy, cơn giận bị nghẹn lại trong lòng Freen lập tức được giải tỏa.

Cô hít sâu một hơi, mặt cũng giãn ra, nở một nụ cười.

Một người đã ngoài ba mươi, còn đi so đó với một đứa nhóc, tâm ý của Becky, người ngoài không biết, nhưng bản thân Freen còn không biết sao.

Cho dù trước đây không biết, hiện tại cũng biết rồi.

Becky nói rất đúng, mình nên tin tưởng nàng.

..........

Trở lại phòng ký túc xá, Irin Malaiwong còn chưa đến, các cô tự dọn giường của mình.

Giường ký túc xá của trường thật sự rất cứng, chính là một tấm gỗ, ngoài ra không có gì khác, Freen trầm ngâm nhìn tấm ván giường trơ trụi nửa ngày, nghĩ thầm giường cứng như vậy sao người ta có thể ngủ, ban đêm thế nào cũng không thể ngủ ngon được.

Kỳ thật bản thân Freen cũng không phải người đặc biệt chú ý nhiều như vậy, cô là người có khả năng thích ứng rất cao, đừng nói là giường gỗ, có cho cô một đống cỏ, lúc cần nghĩ ngơi dưỡng sức cũng có thể ngã lưng ngủ ngon, chính là việc liên quan đến Becky, cô không thể không kén chọn, muốn cho nàng những thứ tốt nhất, không nỡ để nàng chịu một chút ấm ức nào.

Freen tự cởi giày leo lên giường, đưa chăn cho Becky, trải lên giường, dùng tay thử cảm giác, không được, vẫn rất cứng, lại trải thêm một lớp, mềm hơn một chút những vẫn không hài lòng, muốn trải thêm lớp thứ ba, nhìn thoáng qua rào chắn ở mép giường, trong lòng tính toán một chút, nếu trải thêm lớp thứ ba đoán chừng còn cao hơn rào chắn, lỡ như buổi tối Becky ngủ xoay người ngã xuống rất nguy hiểm, lúc này mới bỏ ý định.

"Ôi, cuối cùng cũng dọn giường xong."

Yuki ngồi trên giường ngáp một cái.

"Không được, tôi buồn ngủ chết mất, mọi người làm gì làm đi nha, tôi ngủ trước một lát."

Freen xuống giường, hỏi Becky có buồn ngủ không.

Becky lắc đầu.

"Em muốn ở cùng chị Freen nhiều hơn."

Sau hôm nay, ít nhất phải một tháng nữa không được gặp chị Freen, tận một tháng, ba mươi ngày đằng đẳng, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, Becky nghĩ, ba mươi ngày không gặp Freen, hẳn là dài như ba mươi năm.

Trong phòng chỉ có bốn cái ghế dựa, mỗi người một cái, Becky ngồi lên cái của mình, Freen ngồi bên cạnh tựa vào bàn học.

Vóc người cô không thấp, phải hơi cúi đầu, nếu không đỉnh đầu sẽ đụng vào giường.

Becky đứng lên, đi đến, nhìn Freen không nói lời nào.

Bây giờ các cô đã quá quen thuộc, chỉ một ánh mắt cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương, Freen mở rộng hai tay, Becky lập tức rút cả người vào lòng cô.

Nàng ôm Freen, mặt dán lên hõm vai cô.

Còn chưa xa nhau, Becky đã bắt đầu nhớ Freen.

Fiona Green nằm ở giường đối diện giường của Becky, cô nửa dựa vào cột giường, ngước mắt nhìn về phía Becky, người mình thích nằm trong lòng người khác nhìn thật chói mắt, tay Fiona bấu vào rào chắn, không nói một lời, ánh mắt như muốn thiêu thủng Freen Sarocha, trong lòng buồn khổ cũng không trút ra được, đành phải khẽ ho một tiếng.

Yuki Williams đã ngủ, trong giấc mơ trở mình một cái.

Lúc này Becky mới ý thức được trong phòng không chỉ có hai người các cô, đỏ mặt nói nhỏ với Freen.

"Chị Freen, chúng ta ra ngoài đi, đừng phiền người khác nghĩ ngơi."

Freen cầu còn không được, cười nói được.

Dưới lầu là một công viên nhỏ, hai người tìm một băng ghế trong góc vắng vẻ sáng sủa ngồi xuống, Becky nép vào lòng Freen, dựa suốt cả một buổi chiều.

Trong bụi cây có rất nhiều muỗi, cơ thể Becky trời sinh hút muỗi, muỗi cắn một cái sẽ nổi mẩn đỏ, còn đặc biệt lâu hết, trước đây khi ra ngoài Freen mang theo túi để đựng điện thoại và chìa khóa, vô cùng tiêu sái, bây giờ đều để chứa thuốc đuổi muỗi, còn có kẹo để dỗ Becky.

"Bây giờ trời có phải là nhanh tối quá không?"

Bỗng nhiên Becky ở trong lòng Freen hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Freen câu khóe miệng lên một cái.

"Đúng vậy."

"Giá như mặt trời treo trên bầu trời lâu một chút thì tốt rồi."

Freen cười khẽ, khoác tay lên vai nàng, liên tục xoa xoa dái tai nàng.

"Không nỡ xa tôi sao?"

"Đương nhiên không nỡ."

Becky nói xong, giọng điệu dần đi xuống.

"Em chưa từng xa chị Freen lâu như vậy mà."

Trong lời than thở có chút oán giận, giọng nhẹ nhàng gãi vào lòng Freen.

Becky thật sự khát khao được học đại học, cũng khát khao những thứ ở thế giới bên ngoài, nhưng nghĩ đến phải rời xa chị Freen lâu như vậy, nàng có chút hối hận.

Nếu có thể ở bên cạnh chị Freen cả đời, không đi học đại học cũng được.

Ý niệm này mới vừa lóe lên trong đầu, Becky lập tức lắc lắc đầu, âm thầm phỉ nhổ mình, xùy xùy xùy, nói cái gì ngốc như vậy, không có chút chí khí nào, không học đại học làm sao trở thành người lợi hại hơn? Chẳng lẽ để cho chị Freen bảo vệ cả đời sao?

Becky không muốn như vậy, nàng muốn trở thành một người phụ nữ độc lập, có bản lĩnh có trách nhiệm, để lúc mệt mỏi chị Freen có thể dựa vào nàng.

Dù có miễn cưỡng đến đâu thì thời gian cũng không nể tình, sau khi tham dự lễ khai giảng của sinh viên mới, mặt trời đã dần xuống núi, trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà màu vàng xua đi cái khô nóng của buổi trưa, kéo hết thảy những cái bóng trên mặt đất ra dài thật dài.

Buổi tối sẽ tổ chức một buổi tiệc liên hoan cho cả lớp, chỉ dành cho sinh viên của lớp, phụ huynh không được tham gia, cho nên sau khi dự lễ khai giảng của Becky, Freen phải về trước.

Becky nắm tay Freen, đưa cô đến bãi đậu xe, sắp chia xa, hai người cũng không nói lời nào, Becky vẫn cúi thấp đầu.

Vào bãi đậu xe, Becky kéo kéo Freen.

"Đi chậm một chút."

Freen biết nàng không nỡ xa cô, bản thân cô cũng không nỡ xa nàng, ước gì con đường này càng dài càng tốt, tốt nhất là không có điểm dừng.

Freen đi chậm lại, nhưng xe của cô thì đậu ở lối vào bãi đậu xe, cho dù có đi chậm hơn nữa cũng dễ dàng đi đến.

Hai người dừng lại bên cửa xe, Becky vẫn cúi đầu, Freen cũng cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa.

"Tôi phải đi rồi."

"Dạ."

Becky dạ một tiếng, nhưng tay lại siết chặt.

Vẻ mặt Freen lóe lên, nâng cằm nàng lên, đôi mắt của nàng đã đỏ từ lâu, cái mũi cũng đỏ lên, trong mắt phủ một tầng nước, dường như thật đáng thương.

Freen nắm tay nàng, lạnh ngắt.

"Nếu như không nỡ xa tôi thì chúng ta về nhà đi."

Freen thở dài, ôm lấy cổ Becky kéo nàng vào lòng.

"Ngày mai tôi tìm bác sĩ làm giấy chứng nhận, không cần học quân sự."

"Em muốn học."

Becky nói bằng giọng mũi, trong nháy mắt lông mi đã ướt át.

Nàng nghĩ không hiểu tại sao thế giới bên ngoài lại đối lập với chị Freen, muốn trải nghiệm bầu trời rộng lớn thì phải rời xa chị Freen, muốn ở bên cạnh chị Freen thì phải từ bỏ thế giới mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu.

Nàng nghĩ, tại sao không có cách nào vẹn cả đôi đường, chẳng hạn như cùng trải nghiệm với chị Freen.

Freen nở nụ cười.

"Vậy thì học."

"Nhưng mà em không nỡ xa chị Freen."

Khóe miệng Freen cong lên, bất lực cười thỏa hiệp.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tôi cũng nộp hồ sơ xin vào Đại học L học, làm bạn học với em nha?

Ngay lúc này, biết rõ trong lòng Becky tiến thoái lưỡng nan, còn muốn trêu chọc nàng.

Becky nín khóc mỉm cười, trả lời.

"Làm gì có sinh viên mới nào lớn như chị Freen."

"Lại chê tôi già."

Vẻ mặt Freen dịu dàng.

"Tôi đâu có cách nào, nếu như có thể, tôi cũng muốn sinh ra sớm vài năm, làm bạn học với Becca, sau đó...."

"Sau đó?"

"Sau đó theo đuổi em."

Becky ngước lên nhìn cô, khóe mắt còn ngấn lệ, cũng dịu dàng câu lên.

"Chị Freen, chị muốn theo đuổi em như thế nào?"

"Để tôi nghĩ xem...."

Freen cười quyến rũ, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Tặng em hoa hồng, được không? 999 đóa, sau đó ở dưới lầu của em xếp nến thành hình trái tim, tìm một đám người cùng nhau hô."

"Hô cái gì?"

Freen cúi đầu, hôn lên vành tai nàng, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy, nói vào lỗ tai nàng.

"Becky Armstrong, làm bạn gái tôi đi."

Hơi thở nhè nhẹ quấn quanh, cuốn trái tim Becky vào trong sự dịu dàng của Freen.

"Đáng tiếc, trước khi trở thành bạn gái của tôi, Becca đã là vợ tôi rồi."

Becky câu cổ Freen xuống, kiễng chân lên, lại gần bên tai Freen.

"Chị Freen, chị còn chưa từng tặng hoa cho em."

Thật sự là các cô bên nhau lâu như vậy, ngay cả một đóa hoa Freen còn chưa tặng Becky.

"Làm một tờ giấy nợ đi."

Freen cười.

"Tặng em một đóa trước."

Cô nắm lấy tay Becky kéo đến bên miệng mình, áp cổ tay trắng nõn của nàng lên môi mình.

Cổ tay nhẹ nhàng đau đớn, đến khi Freen buông ra, Becky nâng cổ tay lên, bên trên là một dấu hôn nhìn giống như cánh hoa.

Một chút màu đỏ trên cánh tay trắng nõn, dường như càng tôn lên sự trong trắng đẹp đẽ.

"Chín trăm chín mươi tám đóa còn lại khi nào em về tôi sẽ tặng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store