Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover
Becky nói xong câu "Không sợ chị", căng thẳng đến mặt đỏ tim đập, cuộn tròn đầu gối ngồi ở góc giường, nửa ngày không dám nhìn Freen một cái.Nàng sợ Freen chê cười nàng.Nàng đã thật lâu, thật lâu không nói chuyện với người khác, lâu đến chính nàng cũng không nhớ rõ thời gian. Chỉ biết ở hồ nước nhỏ trong sân, hoa sen nở rồi lại tàn, nàng đã hái được rất nhiều đài sen.Cũng không ai tình nguyện trò chuyện cùng nàng.Có đôi khi, Becky ngồi bên hồ nước cả ngày, tự lẩm bẩm vài câu với cái bóng của mình trong nước, càng nhiều lúc là yên lặng nhìn bầu trời phản chiếu trên mặt nước, nhìn từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn.Cho nên Becky biết mình phát âm không lưu loát, nếu không phải bị Freen chọc đến nhẫn tâm, nàng tưởng là thật, sợ Freen hiểu lầm, cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách khó khăn mở miệng giải thích.Becky núp ở góc giường, chờ đợi sự chế giễu hoặc thật hoặc giả của Freen, đợi nửa ngày, trong gian phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, một âm thanh Freen cũng không phát ra, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe được mấy. Becky suýt chút nữa nghĩ rằng Freen đã đi, hơi hồi hộp trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn.Đúng lúc Freen đang nhìn nàng chăm chú.Ánh mắt nhu hòa trầm ấm, giống một dòng suối ấm áp.Becky trông ánh mắt cô, vậy mà nhìn ra một chút đau lòng, mũi Becky thoáng vị chua, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác mới nhịn xuống không để rơi lệ.Freen nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không kinh động Becky, tới gần nàng hơn chút, thấp giọng cười bảo: "Giọng nói của em rất êm tai."Becky bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự không tin."Tôi vốn tưởng rằng... em không biết nói chuyện." Freen cười, ngồi lại gần một ít."Không nghĩ tới em nói chuyện dễ nghe như vậy, về sau nói nhiều hơn mới tốt."Hốc mắt Becky lập tức ươn ướt, dùng sức kìm nén nước mắt, lắc đầu.Không dễ nghe, một chút cũng không dễ nghe.Nàng nghĩ, chị Freen làm sao lại dịu dàng như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng, nhưng lại cứu nàng một lần, đưa nàng trở về, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn mỉm cười như thế, nói những lời này để dỗ nàng vui vẻ."Em nhất định cho rằng tôi đang gạt em, chọc em vui vẻ, đúng không?"Becky ngạc nhiên, chị Freen sao giống như có thuật đọc tâm, nhìn thấu hết tâm tư của mình thế?Freen cười phốc. Nỗi lòng của đứa bé này đều viết lên mặt, làm sao không nhìn ra được?"Tôi không lừa em, cũng không chọc em vui vẻ, tiếng nói của em thật sự êm tai." Freen nói, thân thể nghiêng về phía trước, đến trước mặt Becky."Nếu tôi lừa em thì phạt tôi biến thành heo con, thế nào?" Cô vừa nói, vừa dùng ngón cái đè mũi của mình, làm ra mặt quỷ giống heo con.Khóe mắt Becky còn chứa nước mắt, muốn rơi cũng không xong, nhìn thấy mặt quỷ heo con của Freen, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, nghĩ thầm nào có heo con nào xinh đẹp như vậy.Freen không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, sử dụng tất cả vốn liếng, cuối cùng chọc cười cô bé này, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mắt coi bàn chân còn đang chảy máu của Becky. Cô nhìn quanh một vòng phòng của Becky, tìm tới phòng tắm, trực tiếp vào phòng tắm lấy một chậu nước ra. Sau đó cô tìm một cái khăn mặt ở ngăn tủ thấp nhất, phỏng chừng không phải khăn mặt Becky thường dùng, thế là tẩy rửa một lát ở bồn rửa tay, lúc này mới bỏ khăn mặt vào trong chậu nước, bưng đến bên giường.Becky không rõ ràng lắm mà nhìn Freen."Trên chân em có vết thương, còn dính bùn nữa, chậm trễ việc rửa sạch chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng." Freen nửa ngồi xuống, vắt khô một nửa khăn mặt, cười với Becky."Tôi giúp em rửa, em không ngại chứ?"Becky nửa tỉnh nửa mê mà lắc đầu.Freen lại cười."Vậy còn không mau tới đây? Chờ một lúc nước sẽ lạnh đó."Becky giờ mới hiểu ý Freen, thì ra là muốn tự mình giúp nàng rửa chân.Becky cố gắng rút bàn chân nhỏ của mình dưới váy, muốn giấu đi."Không... không cần..."Chân của nàng bẩn như vậy, hơn nữa nàng cũng không phải đứa trẻ, sao có thể không biết xấu hổ để Freen giúp nàng rửa chân, quá ngượng ngùng, Becky l nghĩ tới đã đỏ mặt.Freen không nhiều lời với nàng, trực tiếp cầm khăn mặt nửa khô, ngồi trên giường, bắt lấy mắt cá chân của Becky. Cô đặt bàn chân của nàng trên đùi mình, dùng khăn từng chút từng chút xoa dọc theo đầu ngón chân nàng, động tác dịu dàng cẩn thận.Mặt Becky hiện lên một tầng hồng nhạt, muốn rút chân về, thế nhưng sức lực của Freen rất lớn, chút phản kháng của Becky giống như gà con trong mắt cô, rụt mấy lần lại không nhúc nhích được tí nào."Em... tự..."Becky muốn nói để nàng tự tẩy rửa là được rồi, kết quả vừa cất lời, Freen đồng thời nói: "Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của em đấy." Lại khiến Becky thu hồi câu nói."Cái... cái gì...?""Tên của em." Freen vừa đáp vừa cúi đầu, tinh tế lau khe hở ở giữa ngón chân nàng.Freen đã sớm biết tên cô cả nhà Armstrong, nhưng gặp được cô bé trước mắt này, lại muốn nàng chính miệng nói tên mình cho cô nghe."Becky... Becky..." Becky há to miệng, muốn nói tên mình cho Freen, nhưng nàng quá căng thẳng, ngược lại loạn bước, ngay cả đầu lưỡi cũng không thể duỗi thẳng, hồi lâu không nói nên một câu đầy đủ."Đừng nóng vội, từ từ nói." Giọng nói của cô có một loại sức mạnh an ủi lòng người không thể hiểu được, Becky lắng nghe, trái tim quả nhiên bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi, từng chữ một nói ra tên của mình: "Becky ... Armstrong ..."Nàng sợ Freen không biết là mấy chữ nào, nghĩ nghĩ, lại chủ động kéo một bàn tay của Freen, chậm rãi viết trong lòng bàn tay cho cô nhìn.Trong lòng nàng, giới thiệu bản thân cho Freen, khiến Freen nhớ kỹ mình là chuyện cực kỳ quan trọng, một chút cũng không được qua loa, nên nàng viết từng nét từng nét, khuôn mặt nhỏ căng đến cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng hết sức nghiêm túc chăm chú, đến thẹn thùng cũng quên đi.Freen chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa, nhìn chằm chằm bên mặt chuyên chú của Becky. Cô phát hiện lông mi của Becky rất dài, còn dày nữa, giống như cây quạt nhỏ, khi chớp mắt sẽ nhấp nháy nhấp nháy. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên bang bang nhảy loạn một phát.Đến cảm giác ngứa ở lòng bàn tay cũng trở nên trí mạng khó qua.Freen tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, âm thầm phỉ nhổ mình không biết xấu hổ, đứa bé đơn thuần như vậy, toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, sao mình có thể có tâm tư xấu xa như vậy? Chẳng phải kinh khủng giống những thứ rác rưởi vừa rồi ức hiếp em ấy sao?Ngay lúc trái tim Freen quay đi quay lại trăm ngàn lần, Becky đã viết xong tên mình trong lòng bàn tay cô, sau khi xong mới phát hiện mình không biết phép tắc, vậy mà làm ra chuyện khác người kia, mặt nàng nóng lên, vội vàng buông tay Freen.Xúc cảm mềm mại êm ái trong lòng bàn tay Freen biến mất, cô hơi thất vọng trong lòng, ý cười trên mặt lại không giảm, bảo: "Thì ra em tên là Becky Armstrong? Thật là một cái tên rất hay." Cô nhìn Becky, nói tiếp: "Tôi tên là Freen Sarocha Chankimha, em biết đó là ba chữ nào không?"Becky gật đầu, tỏ ý mình biết.Làm sao không biết đây? Những năm này không biết Becky đã viết tên Freen trên giấy mấy lần, lại hiện lên trong lòng mình mấy lần. Dù là nhắm mặt lại cũng có thể viết ra tên Freen."Sao em biết được? Chẳng lẽ em nhận thức tôi?"Becky kinh sợ trong lòng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cái khó ló cái khôn, nàng đột nhiên chau mày một cái rồi rụt chân.Freen tưởng rằng tay mình không có nặng nhẹ làm đau nàng, cúi đầu tập trung giúp nàng rửa vết thương, không dám phân tâm nữa.Lúc này Becky mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tránh qua một kiếp.Từ nhỏ đến lớn, Freen chưa từng làm chuyện hầu hạ người như này, đây là lần thứ nhất cô giúp người rửa chân, tâm trí lại có thể ứng với tay.Dù Becky gầy yếu, nhưng đôi bàn chân kia lại rất mượt mà săn chắc, giữ trong lòng bàn tay xúc cảm rất tốt. Nếu không phải Becky đỏ mặt rút chân mình về, nhẹ giọng nói cảm ơn, thì Freen đều có chút không nỡ buông tay.Vết thương trên chân Becky không sâu nhưng lại nhiều, đều là thương tích nhỏ bé do cục đá rạch thành. Freen rửa chân cho nàng xong, lại lật hòm thuốc trong ngăn tủ ra bôi thuốc cho nàng, bôi được một nửa, dì Mona và mấy thợ trang điểm đã cười cười nói nói mà trở về, bọn họ thấy có thêm một người trong phòng Becky Armstrong đều hơi sửng sốt."Các cô là ai?" Freen quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén mà hỏi.Becky kéo kéo ống tay của cô, sau đó lắc đầu, cho thấy bọn họ không phải người xấu. Lúc này Freen mới thu lại ánh mắt."Tôi còn muốn hỏi cô là ai đấy!" Dì Mona bị khí thế của Freen làm khiếp sợ, vừa lấy lại tinh thần đã vênh váo đắc ý nhìn Freen. "Cô là người mới tới? Không hiểu quy củ đến thế, sân này không có ông chủ cho phép thì ai cũng không được tùy tiện vào, biết chưa? Cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người đuổi cô ra!"Freen lười so đo với bà ta, đoán rằng bà ta có lẽ là bảo mẫu chăm sóc Becky lớn lên, chỉ cười nói: "Đợi một lúc nữa tôi sẽ cùng cô Becky đi sảnh tiệc."Theo lý thuyết, không nói bây giờ trong phòng Becky phải bận rộn, chí ít cũng phải có hai người rửa mặt trang điểm cho nàng, thế nhưng ban nãy Becky bị mấy tên chỉ biết ăn chơi ức hiếp đến chạy loạn khắp sân mà không ai quản, khi Freen đưa nàng trở về lại không có bất kỳ ai trong phòng, dù thế nào Freen cũng đoán được mấy phần.Coi thái độ Blade Armstrong đối với Becky Armstrong, đoán chứng từ trên xuống dưới nhà Armstrong hơn phân nửa người không đặt cô cả nhà Armstrong này vào mắt, nếu không Becky Armstrong cũng không hình thành loại tính cách cẩn thận chặt chẽ kia.Dì Mona nghe Freen nói, đoán chừng cô là khách nhà Armstrong mời hoặc là người ông chủ phái tới. Bà ta không dám đắc tội, lập tức im miệng, liếc mắt ra ý mấy thợ trang điểm một cái, bọn họ lập tức ngầm hiểu, vội vàng đi vào phòng, mời Becky Armstrong ngồi trước bàn trang điểm, tiếp tục trang điểm hóa trang cho nàng, nhưng mà thái độ tốt hơn trước đó nhiều.Freen không rời đi, ngồi yên bên giường nhìn mấy người trang diện cho Becky.Ánh mắt Freen cao, từ Becky nên dùng phấn mắt gì đến làm kiểu tóc nào đều bắt bẻ một lần. Hai người thợ trang điểm và tạo hình nổi giận trong lòng, cảm thấy Freen là người ngoài nghề hướng dẫn người trong nghề, nhưng vì ngại thân phận của cô nên tức mà chẳng dám nói gì, chỉ biết xả tất cả sự giận dữ lên đầu Becky Armstrong, oán thầm chẳng phải chỉ là một nhóc câm thôi sao, làm gì nhiều chuyện như thế? Thợ tạo hình mất tập trung, không cẩn thận giật một lọn tóc của Becky.Da đầu Becky bị đau, nhịn không được hít một tiếng.Freen lập tức đứng lên, mắt lạnh nhìn thợ trang điểm kia."Cô làm việc kiểu gì vậy?""Tôi... tôi không cẩn thận..." Freen cau mày cười lạnh."Bình thường cô hóa trang cho bà Armstrong của các cô cũng không cẩn thận như vậy?"Thợ tạo hình không phục trong lòng, nghĩ thầm nhóc câm này có thể so với bà Armstrong ư? Nó xứng à? Nhưng nhìn sắc mặt âm u của Freen, nhất thời không dám nói chuyện.Freen lười lãng phí miệng lưỡi với một người râu ria, chỉ khoát khoát tay, nói một tiếng "Lăn", đuổi thợ tạo hình ra ngoài, tự mình chải tóc cho Becky.Tóc Becky rất dài, lại mềm mượt lạ thường. Mặc dù khi nãy ở bên ngoài chạy bị gió thổi loạn không ít, nhưng chải một chút đã trở nên mượt mà lần nữa.Lúc này thợ trang điểm vừa vặn trang điểm xong cho Becky, xin ý kiến của Freen, Freen cẩn thận chu đáo một phen.Trang dung của Becky toàn bộ đều làm theo ý kiến của Freen, lấy tươi mát thanh nhã làm chủ, trẻ trung xinh đẹp, son môi cũng là chọn một khoản son nước sáng màu, phối hợp với váy dạ hội màu trắng trên người nàng, khiến Freen nhìn đến sững sờ.Becky giao thoa với ánh mắt trong gương của cô, bị ánh nhìn nóng rực ấy xem đến xấu hổ cúi đầu. Freen lấy lại tinh thần, cũng vội vàng quay mặt sang chỗ khác, đáp một câu "Có thể" với thợ trang điểm, bản thân thong thả tới lui mấy bước để bình tĩnh lại, mới quay về trước bàn trang điểm, đứng sau lưng Becky tự mình chải đầu cho nàng.Becky vụng trộm dò xét mình và Freen trong gương, gần gũi thế kia. Vì nguyên do góc độ, thật giống như mình rúc vào người cô.Một chải chải đến đuôi nghĩa là tình duyên không đứt đoạn, hai chải răng long đầu bạc...Nhìn Freen cầm lược, một chút một chút chải đầu cho mình, Becky đột nhiên nhớ tới câu nói này trong lòng.Cũng không biết xem từ quyển sách nào, lúc ấy chỉ cảm thấy câu này rất hay, nghĩ thầm mình có thể răng long đầu bạc với chị Freen một ngày là tốt rồi, thế là viết ra.Năm đó, Freen thuận miệng khen một câu tóc của Becky thật đẹp, Becky ghi tạc trong lòng, từ đó đến nay không cắt tóc nữa, để tóc dài tới vai, rồi lại tới eo. Becky biết, mình và chị Freen "răng long đầu bạc" cũng càng ngày càng xa.Ai nghĩ tới, lại thật sự chờ đến một ngày Freen tự mình chải đầu cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store