ZingTruyen.Store

Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover

Ba mẹ của Freen đều là giáo sư đại học, không có người bạn tốt của cô ấy là Kiana Kaslana, là một gia tộc giàu có cùng thế lực ở địa phương, sau khi máy bay hạ cánh, ba mẹ của Freen đích thân tự mình tới đón, suốt dọc đường đi Becky vẫn luôn khẩn trương. Thực sự là đến lúc gặp ba mẹ của cô. Lúc đó nàng không cảm thấy lo lắng nữa, ngoại trừ lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẻ mặt vẫn giống như thường ngày Freen nắm tay nàng đi tới cổng ra của sân bay đã thấy có một đôi vợ chồng trung niên đợi sẵn ở đó, xung quanh hai người họ tính tình ôn hòa, lãnh đạm, thoạt nhìn là người được đào tạo bài bản, Freen nói với Becky đây là ba mẹ của cô, cha cô là Arlan Chankimha, còn mẹ là Anna Rossweisse.

"Chào bác trai, bác gái."

Becky vừa mở miệng liền phát hiện thanh âm của mình khàn khàn.

"Sao lại gọi là bác trai, bác gái?"

Freen cười sửa lại cho nàng:

"Nên gọi là ba mẹ."

Becky nhìn ba mẹ Freen, phát hiện hai người họ đang mỉm cười nhìn mình, không cần nói cũng biết trong ánh mắt của họ lộ rõ vẻ chờ mong, nàng đỏ mặt, ngập ngừng sửa miệng:

"Con chào ba mẹ."

Một tiếng ba mẹ gọi ra này, hốc mắt đột nhiên ửng đỏ.

Chẳng qua chỉ là một xưng hô bình thường mà thôi nhưng đối với Becky mà nói cực kỳ xa lạ, từ năm 10 tuổi nàng đã không có ba mẹ, nhiều năm đều bị coi là kẻ ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống, thậm chí ngay cả tiết Thanh Minh cũng không thể tới tảo mộ cho ba mẹ, lúc này, có thể gọi một tiếng ba mẹ quả thực vô cùng khó khăn, đã 10 năm Becky chưa từng gọi ra hai tiếng này, đột nhiên lên tiếng, nghĩ tới chuyện bản thân mình có ba có mẹ thì không khỏi xúc động, nước mắt cứ thế đảo quanh hốc mắt.

"Có phải là Becky không? Mỗi lần Freen viết email cho chúng ta đều nhắc tới con. Con với Freen đã kết hôn, chúng ta thật sự rất vui mừng, hoan nghênh về nhà."

Mẹ của Freen là một người phụ nữ rất dịu dàng, hoàn toàn khác với khí chất của Freen. Giọng nói của bà rất dịu dàng mềm như nước, có một sức mạnh vô tình an ủi lòng người, Becky có thể cảm nhận được nó, cảm xúc có chút dao động, bà ra hiệu bằng ánh mắt cho chồng ở bên cạnh mình, ông cũng ngầm hiểu ý mà đi đến gần Freen, hỏi tình hình gần đây của hai người họ, rồi sau đó nói đã để lại không gian cho cô và Becky.

Mẹ của Freen thân mật nắm lấy cánh tay của Becky, cùng nàng đi ở phía trước, lặng lẽ nhét cho Becky một tờ khăn giấy, Becky nhận lấy, lau đi nước mắt, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Mẹ Freen nở nụ cười.

"Con còn khách sáo với mẹ như vậy làm gì."

Hai người họ đi được một lúc, mẹ của Freen lại nói:

"Lần trước khi gặp con, con là một cô bé cao dưới eo. Không ngờ trong nháy mắt con đã trưởng thành nhanh như vậy. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh."

Becky kinh ngạc ngẩng đầu.

"Mẹ đã từng gặp qua con rồi sao?"

Anna Rossweisse mím môi cười khẽ,

"Đúng vậy, năm đó con 10 tuổi, chắc là không thể nhớ rõ, lúc trước mẹ với mẹ con là bạn bè tốt."

Becky khiếp sợ tới nỗi nói không nên lời.

"Bà ấy với mẹ đều là bạn thân hồi trung học. Năm đó chúng ta đã từng nói, chờ tới khi kết hôn nhất định phải làm phù dâu cho người kia, ai ngờ tới lúc mẹ lên đại học đột nhiên có Freen, kết hôn qua loa, ngay cả hôn lễ cũng không mời bạn bè, nhưng sau này khi mẹ con kết hôn, mẹ có tới làm phù dâu cho bà ấy."

Bà quay đầu lại, nhìn Becky một cái thật sâu rồi thở dài.

"Dáng vẻ của con quả thực rất giống với bà ấy."

Becky hai mắt nóng rực, một giọt nước mắt chảy xuống.

Nàng không còn nhớ dáng vẻ của ba mẹ mình nữa, họ rời đi quá sớm Becky chỉ mơ hồ nhớ đến hơi ấm xa xôi trong vòng tay của họ, đây vẫn là lần đầu tiên có một vị trưởng bối nhắc tới, cũng nói dáng vẻ của nàng rất giống mẹ.

Becky nghĩ tới những năm tháng dài đằng đẵng một mình lớn lên đã quen với cuộc sống không có ba mẹ, chỉ khi nghe câu nói này, nỗi đau mà bản thân đã kìm nén suốt mười năm mới tìm được cách giải quyết hợp lý, nước mắt cứ như vậy mà trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store