ZingTruyen.Store

Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover

Khi Freen đóng cửa phòng xoay người, Becky đã vô cùng tự giác chui vào chăn của cô, ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, cong cong, lông mi chớp động, tựa như phát ra một lời mời đặc biệt nào đó với Freen.

Freen đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại rối bời, nghĩ thầm cô bé này sao lại không có lòng phòng bị như vậy, thật không sợ mình nhân cơ hội làm gì đó à?

Becky thấy cô đứng lâu, chủ động vén chăn lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười cực kỳ gần gũi.

"Chị Freen mau tới đây, cái giường này rất lớn, nhìn xem, còn nhiều chỗ như thế."

Ánh mắt sáng lấp lánh tựa như bầu trời trong suốt, không có chút tạp chất nào.

Trong lòng Freen ngoại trừ cảm giác tội lỗi thật sâu, còn có chút tuyệt vọng.

Hành vi của Becky quả thực chính là dẫn sói vào nhà... Không, phải là dê vào miệng cọp.

Cô nhóc này, thật sự không biết bảo vệ mình trước kẻ xấu.

Freen hơi mím môi cười khổ, đáng tiếc, mình vẫn không vượt qua được chính mình, nếu không sao phải cần một trận người tiên giao chiến này? Sắc đẹp đưa tới cửa, ăn là xong việc.

"Tôi còn phải đánh răng, em ngủ trước đi."

Freen vắt hết óc tìm cho mình một cái cớ, giọng nói có hơi khàn khàn không tự nhiên, mập mờ lại không hợp lúc.

Cô đang muốn xoay người lại nghe Becky hoang mang đáp:

"Nhưng trước đó không phải chị Freen đã đánh răng rồi sao? Chúng ta cùng nhau đánh, chị quên rồi ư? "

Freen nhớ tới, trước khi đánh răng các nàng còn uống một ly sữa cùng nhau.

Được rồi, lần này ngay cả cơ hội tạm thời trốn tránh cũng không còn. Freen đành phải đi đến bên giường, cứng ngắc nằm lên.

Đầu cô vừa chạm gối, Becky liền thân thiết dựa tới, cánh tay đặt trên eo cô, hai má cũng kề sát vào ngực cô. Tư thế dính cả người mình vào Freen như vậy, rốt cuộc khiến Becky phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nhún chóp mũi, nhẹ giọng nói:

"Chị Freen, người chị thơm thật."

Hơi thở nhẹ nhàng, quyến rũ màng nhĩ.

Trong lòng Freen nhảy dựng lên, thân thể căng thẳng, tay sắp đâm vào trong lòng bàn tay, không dám thả lỏng trong chốc lát.

Becky dựa càng gần, ngẩng đầu lên, tham lam nhìn chằm chằm Freen, ánh mắt gần như si mê, hận không thể nhìn từng tấc từng tấc của Freen, ghi nhớ trong lòng.

Không phải là chưa từng ngủ chung một giường, cũng không phải chưa từng thân mật như vậy, nhưng hiện tại lại khác trước kia.

Trước kia... trước kia Becky không hiểu tâm tư của Freen, chỉ ỷ vào sự dịu dàng của Freen, ở bên cạnh cô trộm được chút ôn tồn, mỗi ngày đều giống như đi trên băng, mỗi một cái nắm tay, ôm ấp, đều là Becky trộm được, mỗi một lần đều có thể là lần cuối cùng.

Bây giờ thì khác.

Không bao giờ giống nữa.

Freen chính miệng nói với Becky, em là của tôi, không chỉ một câu này, cô còn nói bên tai Becky nhiều như vậy, hôn lên môi Becky, không phải vô ý đụng chạm, cũng không phải người lớn trong nhà thân mật với con cháu, là nảy sinh quan hệ, chỉ có người lớn mới có thể hôn người lớn, là hô hấp quấn quýt nhau, là nụ hôn làm cho cả người nhẹ nhàng không có sức lực.

Từ giờ khắc đó trở đi, thế giới của Becky như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, những lời không thể thốt lên của nàng có thể ở dưới ánh mặt trời, tất cả thân mật nàng đánh cắp cũng trở nên quang minh chính đại.

Trong lòng Becky ấm áp, lúc chủ động ôm chặt Freen vẫn sẽ thẹn thùng theo bản năng, còn lại đều là vui sướng, không còn loại vui sướng xen lẫn sợ hãi, sợ Freen tùy thời sẽ vứt bỏ mình.

Cánh tay Becky siết chặt, vùi mặt vào cổ Freen, thỏa mãn nhắm mắt lại, tràn ngập lưu luyến cọ cọ, mềm yếu gọi:

"Chị Freen."

Freen hoàn toàn không dám nhìn nàng, hô hấp của Becky tựa như sắt thép nóng hổi, để lại một vết phỏng trên cổ Freen. Cô cắn răng, trán nhảy thình thịch, lồng ngực đập loạn xạ, lại luyến tiếc đẩy Becky ra, đành phải thấp giọng đáp một tiếng.

"Em có tin vào thầy bói chiều nay không?"

Dĩ nhiên nhớ.

Freen mím môi, lão lừa đảo bày sạp dưới cầu Tình Nhân kia, lấy ngày sinh nhật của Becky, còn nói Becky nhất định sẽ cùng người trong lòng nàng sống hòa hợp sống đến bạc đầu.

Thầy bói chó má này.

Ánh lửa trong đáy mắt Freen bỗng nhiên đông lạnh thành băng, trái tim vừa rồi còn nóng bỏng trong nháy mắt đã lạnh đến chết lặng.

"Em tin không?"

Cô thản nhiên hỏi Becky.

"Đương nhiên là tin."

Becky ôm cô, hai má càng cọ cọ vào ngực cô, ý cười trên mặt nồng đậm đến không thể hóa giải.

"Trước khi em đi đã điều tra qua, thầy bói kia rất linh hoạt, nhất là coi nhân duyên. "

Trước 10 tuổi Becky đã coi bói một lần, lúc ấy thầy bói nói nàng trời sinh làm hại người khác, khắc cha khắc mẹ, lúc ấy không ai tin, kết quả không lâu sau cha mẹ nàng liền chết oan uổng, sau đó thì không ai không tin, ngay cả Becky cũng tin là vậy, cho nên mệnh cách của nàng vẫn là một cái gai trong lòng không nhổ ra được.

Nhất là sau khi xác định tấm lòng của Freen.

Chết là từ đáng sợ nhất trong đời Becky, chữ này cướp đi cha mẹ nàng, khiến nàng bị người ta vứt bỏ như quái vật mười mấy năm, Becky rất sợ, sợ vì mình mà Freen cũng sẽ đi theo vận mệnh như thế.

Cho nên nàng mới có thể mong đợi cầm bát tự sinh nhật của mình và Freen đi cho một "thầy bói" mà tất cả mọi người đều nói rất tinh tường, nhất định phải nói một câu "đầu bạc đến già", lòng mới kiên định.

Đầu bạc đến già, từ này thật sự quá tuyệt vời, trong lòng Becky, bốn chữ này mỹ mãn hơn tất cả những lời lãng mạn thề non hẹn biển nhiều, bốn chữ đến nơi đến nhường nào, không chỉ báo trước mình và chị Freen có thể ở bên nhau, hơn nữa còn nói cho nàng biết, các nàng có thể ở bên nhau thật lâu, lâu đến mức già đi cùng nhau, nhìn nhau bạc đầu.

Đầu bạc đến già...

Becky ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhìn mái tóc Freen trong gang tác, không biết lúc chị Freen tóc bạc sẽ như thế nào?

Mái tóc đen nhánh mềm mại thẳng tắp dây dưa với tóc của Becky, rải rác trải đầy gối đầu, Becky cầm một xấp tóc, quấn quanh ngón tay, cũng không biết của Freen hay của mình, hoặc là của cả hai. Becky không hiểu sao đỏ mặt, cắn môi nghĩ, khó trách thời cổ đại đều gọi là "vợ chồng kết tóc", đây không phải là kết tóc sao? Trong chị có em, trong em có chị, tách cũng không ra.

Becky lại cọ gần hơn chút, ngửa đầu, tỉ mỉ hôn cằm Freen.

Nụ hôn này quá dịu dàng, cũng quá dày đặc, bao bọc đến mức Freen không thở nổi, trong lòng nặng trịch, cắn chặt hàm răng, rốt cục vẫn không kìm nén được cũng ôm lấy Becky.

Cánh tay cô ôm chặt bả vai Becky, quấn cả người Becky vào lòng mình, ngực hai người dán chặt vào nhau, xuyên thấu qua lớp vải cotton mềm mại có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, nhẹ mà có lực, trái tim Freen bị chấn động run lên.

Nhịp tim của hai người gần như thế, gần đến mức tựa như chia sẻ cùng một trái tim, nhưng trong miệng Freen vừa đắng vừa chát, đầu lưỡi đắng đắng khắp toàn thân, cô ôm Becky, trong lòng nghĩ đến Becky vui vẻ như vậy, hoàn toàn là bởi vì nhân duyên của nàng và "người trong lòng", thậm chí hiện tại Becky ôm mình nhưng lại nghĩ về một người khác.

"Becca."

Giọng nói của Freen khàn đến kỳ lạ, giống như bị giấy nhám thô ráp nhất hung hăng mài qua, chảy ra từng mảng máu lớn.

"Ừm?"

Becky lẩm bẩm một câu hỏi đơn âm, vẫn ôm Freen hôn, từ dưới cằm rồi đến góc cằm, cuối cùng dính dính hôn vành tai cô.

"Tại sao lại hôn tôi?"

Miệng Freen đắng vô cùng, cô muốn hỏi Becky vì sao trong lòng có một người khác còn có thể hôn cô mà không hề cố kỵ như vậy, môi run rẩy, cuối cùng vẫn không hỏi đầy đủ.

Nghĩ một chút trái tim đã run rẩy, giống như bị người ta túm kéo, đau đến mức mắt đều chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store