ZingTruyen.Store

Freenbecky Hon Nhe Nhoc Cam Cua Toi Cover

"Đi chậm một chút..."

Thỉnh cầu nhỏ nhẹ sợ hãi, vì cô bước nhanh quá gấp nên nàng thở không kịp, giọng nói mềm mỏng tiến vào trong lòng Freen. Freen cúi đầu nhìn đôi mắt đầy nước của nàng, hô hấp cứng lại, kinh hoảng như bị điện giật mà xích ra, ngay cả Becky cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Nàng không biết ánh mắt mê mang và màu đỏ ửng trên gương mặt của mình đáng yêu thế nào, khiến Freen dù đã rời mắt cũng không nhịn được lặng lẽ nghiêng mắt nhìn nàng.

Lúc sau bước chân Freen quả nhiên chậm hơn rất nhiều, duy trì tần suất bước đi như Becky, nhưng mà bàn tay Becky kéo tay áo cô vẫn không buông ra, theo bước chân biên độ khoác tay rất nhỏ, tay áo của cô bị tay nhỏ của Becky nắm lấy, từng cử động khiến trái tim Freen run rẩy theo, ý cười trong mắt vậy mà một đường không giảm.

Thẳng đến lúc ra sân bay, bên công ty chi nhánh phái xe chuyên dụng tới, Freen vô tình giương mắt, bởi vì Becky mà sự dịu dàng trong mắt vẫn chưa tiêu tan, khiến tài xế trẻ tuổi nhất thời đỏ mặt.

Xe chuyên dụng một đường lái đến dưới lầu lớn của công ty chi nhánh, trước sảnh lớn đã có một đoàn người đứng chờ, cầm đầu là giám đốc chi nhánh Kaeya Alberich. Anh ta nhìn thấy Freen xuống xe liền muốn nghênh đón, nhưng sau đó lại thấy một cô gái đáng yêu khác bước xuống xe, anh ta kinh ngạc rõ ràng trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc đầu.

Kaeya Alberich đã tham gia hôn lễ của Freen, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia anh ta cũng đã gặp, đó là vợ mới cưới của Freen. Lúc trước ở tiệc cưới sự xinh đẹp của nàng làm cho khách mời phải kinh ngạc, đồn rằng Tổng Giám đốc Freen yêu người đẹp, xinh đẹp nhỏ bé này đến chết đi sống lại, thậm chí không tiếc xem K thị thành phố L là địch, rất giống thời cổ hôn quân vì mọi giá cũng muốn có được nụ cười của người đẹp. Không nghĩ tới lời đồn không phải giả, Tổng Giám đốc Freen từ trước đến nay công tư rõ ràng bây giờ thậm chí mang nàng theo công tác, có thể thấy được là yêu đến một giây cũng không bỏ được.

Becky ở suốt trong nhà, kiến thức nông cạn. Trông thấy một đám người mặc đồ tây giày da đồng loạt cung kính chào hỏi Freen, nàng e sợ trong lòng, bước chân về sau lưng Freen né tránh. Freen biết nàng luống cuống, cô cười cười, nắm cổ tay của nàng đẩy nàng ra ngoài, thuận tiện ôm eo nàng, cúi đầu nhẹ giọng bên tai:

"Đừng sợ."

Váy gấm kết cấu mỏng manh, tay của Freen khoác lên mang đến cảm xúc rõ ràng, mặt Becky đỏ lên, thuận theo gật đầu.

"Ừm."

Tiếng nói như chim oanh, mặc dù chỉ là một âm tiết mờ ảo cũng khiến mọi người ở đây cảm thấy trong lòng rục rịch, nhịn không được muốn xem Tổng tài phu nhân đến cùng có dáng dẻ duyên dáng thế nào, nhưng mà ý nghĩ vừa xuất hiện đã lập tức bị Freen liếc một cái lạnh lùng ngăn cản, tất cả đều rủ mắt xuống, không dám có tâm tư gì nữa.

Becky không hiểu sóng ngầm cuồn cuộn như thế này, chỉ cảm thấy kỳ quái sao Freen lại dám gần gũi trước công chúng đến thế, quá khó xử rồi, nhưng bị cô ôm như thế trong lòng lại rất vui vẻ.

Lúc các nàng đến công ty chi nhánh lúc đã gần giữa trưa, Kaeya Alberich vì hai người chuẩn bị một bữa tiệc.

Buổi chiều còn phải làm việc, không nên uống rượu, ban đêm còn tiếp khách nên bữa ăn giữa trưa này rất đơn giản. Freen đương nhiên ngồi ở ghế chủ, Becky ngồi sát bên cô, cúi đầu rất tập trung ăn cơm.

Freen đi chuyến này là vì đề án thu mua thêm một công ty chi nhánh đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Kaeya Alberich thừa dịp ăn cơm, báo cáo đơn giản cho Freen một chút bối cảnh vụ này và nội dung chủ yếu của hội nghị buổi chiều.

Freen vừa nghe vừa chăm sóc Becky, thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào chén Becky.

Becky sợ người lạ, lá gan lại nhỏ. Đang ngồi giữa một đám người, nàng hận không thể đem sự tồn tại của mình như tàng hình, nào dám làm ra động tác gắp thức ăn như thế, nếu Freen không nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, bữa cơm này nàng chỉ định ăn một bát cơm trắng coi như xong.

Kaeya Alberich vừa báo cáo công việc vừa lén chú ý đến động tác của Freen mà thấy kinh hãi.

Anh ta cũng coi như làm ở tập đoàn không ít năm, mặc dù là công ty chi nhánh nhưng số lần tiếp xúc Freen không hề ít, thậm chí biết thủ đoạn lúc Freen vừa mới tiếp nhận công ty, có thể nói trên dưới tập đoàn đều vừa kính vừa sợ Freen, có bao giờ thấy Freen như vậy? Quan tâm chu đáo, tỉ mỉ dịu dàng, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng cô bé kia, cười nhắc nhở nàng nhai kỹ nuốt chậm. Kaeya Alberich cũng nhất thời sững sờ.

"Tại sao không nói nữa?"

Freen gắp cho Becky một miếng dăm bông, như tùy ý mà hỏi.

Kaeya Alberich giật mình, mồ hôi lạnh rơi xuống, vội nói:

"Tổng Giám đốc Freen, còn lại không phải chuyện quan trọng, chờ cơm nước xong xuôi hẵng nói thì hơn, không nên quấy rầy phu nhân ăn cơm."

Becky cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nghe được một tiếng "phu nhân" lúc ấy cũng đỏ chín mặt, nhất là mang tai, đỏ đến mê người.

Đối với việc đã kết hôn với Freen, trừ nhẫn cưới trên tay, Becky một mực không cảm nhận cụ thể, kể cả Yha gọi nàng "tổng tài phu nhân", cũng đa phần là trêu ghẹo. Lần đầu nghe người khác nghiêm túc xưng hô một tiếng "phu nhân", Becky như mới cảm thấy chuyện kết hôn của mình và Freen có cảm giác chân thật, thế là nội tâm lại âm thầm ngượng ngùng vui sướng, phản ứng trên mặt chính là hai gò má ửng đỏ và lỗ tai sắp bốc cháy.

Người khác không nhìn thấy, Freen lại thấy rõ ràng, trong mắt chứa ý cười đầy ắp, đưa tay lấy hạt cơm bên miệng Becky, nói câu "Cũng được".

Là nói bên tai Becky, hơi nóng trêu chọc tiến vào trong lỗ tai, nàng suýt chút nắm không được đũa.

Lúc sau bàn tiệc liền an tĩnh lại, chỉ có âm thanh bát đũa ngẫu nhiên va chạm vô cùng rõ ràng, do đó đám người càng cẩn thận hơn, ngay cả tiếng bát đũa phát ra cũng nhẹ đi.

Freen vẫn luôn đang chăm lo việc ăn uống cho Becky, bản thân cũng chưa ăn gì. Thẳng đến lúc cô gắp thức ăn cho Becky lần nữa, Becky mới cọ cọ chân cô dưới bàn, giương mắt nhìn cô.

Nhìn đôi mắt sợ hãi kia, ánh mắt Freen lóe lên, đầu lưỡi chống hàm răng, nở nụ cười.

"No bụng rồi?"

Becky xích lại gần hơn chút, ngước cổ thật cao, cố gắng tiến đến bên tai cô,

"Chị Freen cũng ăn đi."

Từ cái cằm xinh đẹp đến xương quai xanh mảnh khảnh đều không nhìn thiếu thứ gì, nghe giọng nói nhỏ nhẹ âm thanh uyển chuyển bên tai, Freen chậm rãi cong khóe miệng, khẽ cười nói "Được". Cô gắp đồ ăn trong chén của Becky bỏ vào miệng, cũng không nhìn món đó là món gì, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt xuống, ý tứ sâu xa liếm liếm môi.

"Ăn rất ngon."

Mặt Becky lại bắt đầu nóng.

Nàng không rõ, chỉ là một bữa cơm thôi, sao mặt lại đỏ tim lại nhanh đến thế.

. . .

Buổi chiều là việc công của Freen, mang Becky đi không thích hợp. Kaeya Alberich đặc biệt chu đáo tự mình sắp xếp phòng nghỉ cho Becky, cách phòng họp không xa, còn cố ý dặn dò thư ký, phải nhanh nhẹn chăm sóc nàng cho tốt, đây chính là người trong lòng của Tổng Giám đốc Freen.

Becky rất ngoan, bảo nàng ở phòng nghỉ chờ một lát nàng sẽ không bước ra phòng nghỉ cả buổi chiều.

Thư ký được Kaeya Alberich dặn dò, cũng coi như tận tâm với Becky, một buổi chiều châm trà rồi cắt hoa quả, còn chuẩn bị một đống đồ ăn nhỏ, suy tính đến thỏa đáng. Cô ấy sợ Becky buồn bực, không biết từ chỗ nào ôm một xấp tạp chí tới cho Becky, mỗi lần Becky đều đứng lên nghênh đón cô, nhìn cô chuẩn bị mọi thứ, ngọt ngào cười với cô ấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Thư ký một người phụ nữ đã kết hôn cũng bị nụ cười của nàng mê đảo trong nháy mắt, nghĩ thầm khó trách vừa rồi phó tổng dặn đi dặn lại, nói đây là người trong lòng của Tổng Giám đốc Freen.

Báu vật như thế, có ai không để trong lòng?

"Phu nhân không cần khách khí thế kia, đây đều là việc tôi phải làm."

Thư ký cười, đưa trà tới tay Becky.

Becky còn chưa ứng phó kịp với xưng hô phu nhân thế này, nàng căng thẳng trong lòng, tay không cầm chắc, thế là một chén trà đổ vào giày trắng của nàng.

"Ai nha hỏng bét!"

Thư ký kinh ngạc kêu lên.

"Phu nhân mau ngồi xuống để tôi xem có bỏng hay không!"

Cô ấy không nói lời gì đè Becky xuống ghế sa lon, ngồi xổm xuống cởi giày cho Becky. Cô cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trà nóng không đổ vào trong, chân Becky không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi.

"Thật có lỗi, phu nhân, tôi mang cho ngài dép lê trước, đôi giày của ngài tôi sẽ cho người đi giặt, chờ giặt sạch rồi sẽ lập tức đưa qua cho ngài, có được không ạ?"

Becky chưa bao giờ được người khác đối đãi như vậy, lắp bắp nói được, để thư ký cầm cả giày và vớ của mình đi.

Freen bận rộn không ngừng nghỉ, đến sáu giờ chiều cuối cùng mới họp xong. Cô liếc mắt nhìn thời gian, thầm nghĩ không xong, muộn như vậy, Becky không đói thì khát, đứa bé kia không biết khóc lóc không biết ầm ĩ, dù cho đói cũng không chủ động nói với người ta. Một giây thư giãn Freen cũng thấy không yên lòng, lập tức nhấc chân dài bước nhanh về phía phòng nghỉ. Khoảnh khắc mở cửa phòng nghỉ nhìn thấy trái cây ướp lạnh trên bàn đã bị ăn không ít, gánh nặng trong lòng liền được cởi bỏ.

Còn tốt, không tính quá ngốc, đói còn biết ăn thứ gì đó.

Freen đi vào phòng nghỉ, Becky đã ngủ trên giường nhỏ của phòng nghỉ từ lúc nào.

Cũng khó trách, Becky biết có thể đi du lịch cùng Freen, cũng hưng phấn một đêm không ngủ. Buổi chiều một mình nàng đợi trong phòng nghỉ không có người trò chuyện nào, còn không mệt rã rời sao, lúc này ngủ say, mũi thở nhẹ nhàng, tiếng ngáy vô cùng nhỏ.

Chập tối mùa hè cũng có gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi tung màn cửa, ánh hoàng hôn chiều tà màu cam vàng chiếu vào phòng, rọi trên mặt Becky. Lông mi rậm dài rũ xuống tạo ra một vùng bóng mờ, trái tim Freen khẽ động, cô cúi người ngồi bên giường, đưa tay cố ý chạm vào lông mi của nàng.

Đôi mắt của nàng quả nhiên giật giật, nũng nịu xoay người dưới chăn mỏng, dụi dụi mắt mở ra khe hở.

Mơ một giấc mộng đẹp, vừa tỉnh dậy đã thấy Freen, Becky tâm tình rất tốt, còn buồn ngủ mà cười:

"Chị Freen, chị xong việc rồi sao?"

Freen ý cười dịu êm, đỡ nàng dậy, vén mái tóc dài xốc xếch của nàng ra sau đầu.

"Xong rồi, thật có lỗi, để một mình em đợi lâu như vậy, rất buồn bực đúng không?"

Becky vùi trong ngực cô lắc đầu, híp mắt miễn cưỡng cười.

"Làm gì có."

Sao lại buồn bực được, chỉ nhớ chị Freen thôi nàng cũng có thể nhớ cả buổi chiều.

Huống chi ngủ một giấc vô cùng dễ chịu, tỉnh lại liền có thể gặp chị Freen.

"Đi thôi, người đẹp ngủ mơ của tôi, cuối cùng cũng làm xong rồi, mang em đi ăn."

Freen cười vỗ vỗ gáy Becky, cúi đầu tìm giày cho nàng mới phát hiện đôi giày nàng mang buổi sáng đã không còn, trên mặt đất lại là đôi dép lê khá lớn.

"Giày của em đâu rồi?"

"Buổi chiều uống trà, không cẩn thận đổ nước trà làm ướt."

Becky ngượng ngùng cười cười.

"Hóa ra là vậy."

Freen cũng cười.

"Đôi giày này là của ai?"

"Chị thư ký đưa đến"

Becky có số đo chân nhỏ, trong văn phòng nhất thời không tìm thấy dép lê phù hợp để nàng mang, thư ký đành phải đưa đôi nhỏ nhất cho nàng, ở trong phòng đi vẫn được, nhưng để Becky mang đi ra ngoài lại không thoải mái, còn rất dễ té ngã nữa.

Freen trực tiếp bỏ dép lê lớn kia, chặn ngang ôm Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store