ZingTruyen.Store

Freenbecky Hai Lay Cau Vong Cover

Khi sắc trời dần tối, sau khi ăn xong, không biết Becky nghĩ cái gì mà cứ nhất quyết muốn dẫn Freen tới đầm cỏ lau kia lần nữa.

Không có máy ảnh, không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ.

Becky cầm một chiếc đèn pin siêu sáng dẫn Freen về phía trước. Ngôi làng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu, thì thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng chó sủa.

Rất nhanh đã đến nơi, Becky thần thần bí bí kéo Freen qua, yêu cầu nàng nhắm mắt lại, cũng không nói lý do tại sao, chỉ bắt nàng làm theo.

Trong mắt Freen hiện lên một ý cười nhàn nhạt, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó chặt tay Becky, rồi nói:

"Quý cô Becky phải nắm thật chặt đấy nhé."

Becky nắm tay nàng, chậm rãi dẫn nàng về phía trước. Tâm trạng của cô rất tốt, trên mặt nở nụ cười khó giấu, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng:

"Quý cô Freen cứ yên tâm, em nào dám để chị ngã."

Đi được một đoạn, Becky dừng lại, đỡ Freen đứng lên, nói:

"Chị cứ đứng yên ở đây không được cử động, khi nào em gọi, thì chị lại mở mắt ra."

Freen nghe được sự vui mừng hân hoan ẩn chứa trong giọng nói của cô, vậy nên đương nhiên sẽ không khuyên can cô.

Freen mở miệng đáp lại, cảm xúc trên tay chợt biến mất, nàng vô thức đưa tay ra định kéo cô lại, nhưng chỉ chạm vào một luồng khí mát lạnh.

Sau đó bên tai nàng vang lên một tiếng động rất nhỏ, ánh sáng trắng của chiếc đèn pin trước mặt đột nhiên biến mất. Có thứ gì đó được đặt dưới chân nàng, rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi biến mất không còn nghe thấy gì.

Trái tim của Freen thắt lại, đôi môi mỏng mím thành một đường. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng lại nhớ tới việc mình đã đồng ý với Becky, nên nàng không dám cử động, chỉ đành đứng yên tại chỗ.

"Becca."

Nàng gọi tên Becky, hy vọng nhận được phản hồi.

Đợi vài giây, không có ai đáp lại, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu yếu ớt.

Freen nhanh chóng mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mọi cảm xúc trong mắt nàng chợt đông cứng lại.

Màu trời như bị người khác vẽ một lớp mực dày lên, âm u đen tối, dưới bóng tối đen kịt, những chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh nhạt nhảy múa giữa đám lau sậy, thoắt ẩn thoắt hiện.

Người nàng mong đợi đang đứng trong cảnh đẹp này. Một cơn gió thổi qua, khiến đom đóm bay khắp bầu trời, đậu trên vai và trên mặt nàng, giống như tất cả ánh sáng trên thế giới đều hội tụ về phía nàng, khiến nàng trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.

Freen bị gió làm cho hoa mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu vô số ánh sao đang nhìn chằm chằm người trước mặt không nhúc nhích, đáy mắt ẩn chứa chút hoài niệm.

Becky đẩy một con đom đóm vô tình đậu trên vai mình ra, thấy Freen hồi lâu không có phản ứng, cô tiến về phía trước mấy bước nói:

"Em còn chưa gọi chị, chị đã mở mắt ra. Chị đúng là không nghe lời."

Lời nói mang theo oán trách, nhưng giọng điệu lại tràn ngập ý cười.

Đôi mắt Freen chớp chớp, dường như đã tỉnh táo lại, cô từng bước đi về phía Becky, cười đáp:

"Là lỗi của chị, quý cô Becky có thể trừng phạt chị như nào cũng được."

Freen đến gần hơn, Becky bị ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt nàng hớp mất hồn. Đôi môi đỏ mọng hơi hé, khi nói chuyện, trong miệng vô tình để lộ ra chỗ mềm mại, ướt át, trông vô cùng quyến rũ.

"Phạt chị, hôn em."

Vừa dứt lời, Freen ngay lập tức luồn qua tóc Becky, đỡ lấy gáy cô, sau đó cúi người qua, dưới sự chứng kiến của vô vàn ánh sao, nhanh chóng hôn lên môi cô.

Nụ hôn của người phụ nữ cuồng nhiệt đến mức hơi ấm giữa môi và răng tựa như băng tuyết tan ra, từng chút một hòa vào xương cốt của Becky. Becky nóng tới mức run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ, ngay cả đầu lưỡi cũng bị nàng ngậm mút chơi đùa.

Nàng tuỳ ý mút, giống như muốn hút lấy cả linh hồn của cô.

Becky dùng sức nắm chặt vạt áo Freen, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước miếng ừng ực, mùi thơm mát lạnh hòa lẫn với hương hoa ngọt ngào, hơi thở và mùi vị hòa quyện, dần thẩm thấu vào giữa hai người.

Đến khi không thể thở nổi nữa, Becky mới vỗ nhẹ vào vai Freen, lúc này mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tình dục, cả người mềm nhũn tựa không xương, dựa vào người Freen, cố gắng điều hòa hơi thở.

Trong màn đêm yên tĩnh hơi thở dồn dập vang lên đặc biệt rõ ràng. Lỗ tai của Becky trở nên đỏ bừng, trong lòng lơ đãng nghĩ, cũng may hiện giờ hơi tối nên không nhìn thấy gì nhiều.

Dừng lại hồi lâu, cô mới nói:

"Những ngôi sao ở thành phố N của chúng ta có đẹp không?"

Freen không nói lời nào.

Cô vẫn chờ, chờ đến khi một bàn tay mát lạnh nắm lấy cằm cô, kéo cô lại, khiến cô chưa kịp phản ứng thì lại chìm vào một nụ hôn sâu.

Becky bị hôn mãnh liệt đến mức choáng váng, cô cố gắng hít thở ít dưỡng khí còn sót lại, trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy Freen mím môi thì thầm:

"Đẹp."

Đáng tiếc cô không có thời gian quan tâm tới chuyện khác, chỉ đáp lại nụ hôn đã cạn kiệt sức lực rồi.

Cuối cùng sau khi hôn xong, Becky ủ rũ nằm trong vòng tay của Freen, như một người phàm yếu đuối bị yêu quái hút hồn. Cô thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, run run không vững:

"Mấy ngày nay, tốt nhất chúng ta vẫn nên kiềm chế một chút."

Freen ôm lấy cô, vén một lọn tóc của cô lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay quấn lấy nó, đôi mắt hơi sáng lên, khàn giọng nói:

"Hả?"

Giọng điệu của Becky đầy oán giận, như thể Freen là một người vô tâm.

"Chị mà quyến rũ em, em sẽ... Muốn..."

Nhưng vẫn chưa.

Becky thở dài, ủ rũ dựa vào người Freen.

Trong mắt Freen hiện lên ý cười, nhưng trên mặt lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc:

"Chị quyến rũ quý cô Becky hồi nào? Quý cô Becky à, đừng vu oan cho người khác như vậy chứ."

Becky: "..." Người vừa hôn cô đến thần hôn điên đảo là ai, là ai?

Nhật ký của Freen:

Ngày xx tháng xx năm xx, ở thành phố T, trời nắng.

Hôm nay tôi gặp được một cô gái, cô ấy vô cùng xinh đẹp, có nụ cười rất ngọt ngào. Mọi ánh sáng đều chiếu vào người cô ấy, khiến mọi người cảm thấy cô ấy xứng đáng được chú ý, yêu mến.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store