[FreenBecky] Hái Lấy Cầu Vồng [Cover]
Chương 18 : Thế Hòa
Một mình Becky ở bên này tìm được một đạo cụ khiến NPC không để ý đến mình, cẩn thận bước ra khỏi nơi ẩn náu, mang theo niềm hy vọng cháy bỏng của bốn người đang ngồi trước màn hình.
Đường phố rất yên tĩnh, thậm chí còn không có NPC, điều này có hơi kỳ lạ. Không hiểu tại sao Becky lại có cảm giác sau gáy ớn lạnh, ngay sau đó ở chỗ ngoặt, cô nhìn thấy Freen đang hoảng sợ chạy về phía mình.Đôi mắt của Becky sáng lên, cũng chạy về phía Freen, Freen còn chưa kịp nói gì, cô đã nhào vào trong ngực nàng, dang hai tay ôm lấy nàng.Bàn tay cầm miếng dán vỗ mấy cái.Freen không hề hay biết về hành động này.Nàng dừng lại một chút, dường như không ngờ được việc Becky lại trực tiếp lao vào người mình, một lúc sau nàng mới nói: "Sao vậy? Cô sợ à?"Becky tựa đầu vào vai nàng lắc đầu, giọng điệu không những không sợ hãi mà còn mang theo ý cười."Quý cô Freen à, kỹ năng diễn xuất của cô đúng là đỉnh thật đấy."Từ khi người phụ nữ này cố ý gợi ra đề mà Becky quen thuộc, đến việc nàng vô tình để cô nhìn thấy bàn phím chín chín, rõ ràng nàng đang dẫn dụ Becky từng bước rơi vào cái bẫy đã được thiết kế cẩn thận của nàng."Thật sự, nếu không phải đêm qua có được manh mối ẩn giấu, tôi đã bị quý cô Freen lừa rồi."Nếu có người khác biết được manh mối đó, có lẽ họ sẽ không nghĩ nó có liên quan đến Freen.Nhưng cô lại là người lấy được, mà manh mối đó tình cờ lại là...Không gặp lại.Năm mười năm tuổi, Freen đóng vai khách mời trong một bộ phim, trong đó, nàng đóng vai một đế cơ nằm vùng đến nước địch cầu hoà, đất diễn rất ít, cuối cùng hy sinh vì đất nước của mình, bộ quần áo trắng sạch sẽ của nàng dính đầy máu, đỏ như lửa.Nàng vào nghề nhiều năm như vậy, xuất hiện trong rất nhiều bộ phim kinh điển, bộ phim này chỉ là bé nhỏ không đáng kể trong số đó.Nhưng đây là lần đầu tiên Becky nhìn thấy nàng qua màn ảnh, chói mắt như vậy. Chỉ cần nhìn một cái là sẽ không bao giờ quên được.Người phụ nữ này thật sự rất đáng ghét.Becky vì hồi ức mà mềm lòng, lúc này cô rất muốn ôm Freen vào lòng, không bao giờ buông ra, mặc kệ địa điểm và thời gian không thích hợp.Nhưng cô vẫn lùi lại, đôi mắt trong sáng ngập tràn nước thu, giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng: "Quý cô Freen, cô thua rồi."Freen sửng sốt, sau đó nàng gỡ một miếng dán từ sau lưng xuống. Nàng cầm miếng dán nhỏ trong lòng bàn tay, trên môi nở nụ cười nhạt."Quý cô Becky, cô chắc chưa?"Vừa nói, ánh mắt nàng rơi vào trên eo của Becky, Becky nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy sau lưng mình có một miếng dán, cô không biết nó được dán vào từ lúc nào.Hai người nhìn nhau, mỉm cười.Bốn người đang theo dõi trước màn hình và đạo diễn: "..." Sự đảo ngược này thực sự rất bất ngờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bị nhét cơm chó.Mika điều chỉnh lại, xem đi xem lại, phát hiện lúc ôn nhau, hai người đồng thời cùng dán, cuối cùng xử hòa.Đây là sự ăn ý giữa cặp đôi yêu nhau hay sao? Đạo diễn Mika cũng cảm thấy khó hiểu.Quá trình ghi hình ở thành phố P đã kết thúc thành công, sau khi dùng bữa tối tại cổ trấn, tổ chương trình đã người chơi bay thẳng đến điểm dừng tiếp theo, đó là một con đường làng cổ nhỏ ở vùng núi thành phố N.Xuống máy bay lại phải đi xe buýt, mọi người chậm rãi tiến vào trong núi, khi đến nơi thì trời đã tối, chỉ còn một vầng trăng sáng treo trên cao.Nhóm người xuống xe, đi bộ một đoạn đường đất nữa mới đến được khoảng sân rộng mà đoàn chương trình đã thuê.Trong sân rất rộng, còn có một gian đình đơn giản được xây dựng bằng gỗ, trong đình có một chiếc bàn lớn. Ở bên cạnh có một bãi đất quây thành vòng tròn để nuôi gà, khi người đến đông thì chúng kêu chích chích không ngừng.Nhìn xa hơn, có bốn ngôi nhà ngói được làm bằng gỗ với những ngọn đèn điện từ thời nào đó treo trên mái hiên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào, tạo cho ngôi nhà một bầu không khí có phần ấm áp.Tổ chương trình chọn một không gian rộng rãi, đặt tất cả các thiết bị, sáu vị khách xếp hàng trong sân, bắt đầu ghi hình.Mika cầm loa: "Chào mừng các nữ thần đến điểm dừng thứ hai - thôn Thâm Vân! Đây là một ngôi làng nhỏ ở thành phố N có lịch sử lâu đời. Người dân trong làng làm việc chăm chỉ và sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc. Chúng ta sẽ trải qua ba ngày tuyệt vời ở đây.""Trong nhiệm vụ này, các nữ thần sẽ được chia thành ba nhóm để tranh tài. Đồng thời, do điều kiện có hạn nên những người trong cùng một nhóm sẽ phải ở chung phòng vào buổi tối ~"Sáu người đều nhìn thấy trên mặt Mika nở một nụ cười tà ác, đây quả thực là show yêu đương!"Các nhóm được xác định bằng cách bốc thăm!" Mika ra hiệu cho Fiona, người ở gần mình nhất, đi tới lấy đạo cụ rút thăm.Mika chạy tới rồi quay lại với một ống như ống rút quẻ đặt ở giữa bàn, trong đó có sáu cây tre."Chị nào bốc trước đây?" Cô ấy cười nói, ở đây cô ấy là người tràn đầy năng lượng nhất, trong khi những người còn lại sau vài ngày chạy loanh quanh ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi.Becky buồn ngủ đến khóe mắt ươn ướt, cô rất muốn ngủ trong vòng tay của vợ mình nên vô tình hay cố ý dựa lên người Freen.Freen liếc nhìn cô, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay cô đặt dưới gầm bàn, siết chặt."Chị bốc trước." Mei là người lên tiếng đầu tiên, cô ấy một quẻ tre vào trong ống, chỉ thấy số một được viết bằng chu sa.Sau đó là Kiana rút được số 3, đạo diễn Kiana ngơ ngác, còn tưởng rằng xếp nhóm dựa theo con số, lập tức la lối khóc lóc lăn lộn đòi rút lại, nhưng bị Mei trừng mắt lườm.Yuki và Fiona lần lượt rút 5 và 6, khi đến lượt Becky và Freen, trong ống chỉ còn lại số 2 và 4.Mika nhìn thấy kết quả này, ông ta âm thầm thay đổi quy tắc trong kịch bản là các số liền kề cùng một nhóm, đổi thành tổ hợp 13/24/56.Trong lòng Mika thầm khen ngợi chính mình, giấu đi công lao danh vọng.Sau khi chia thành các nhóm, Mika vẫy tay chào sáu người bơ phờ về phòng nghỉ ngơi.Ngôi nhà gỗ không lớn, tuy không thể so sánh với không gian tinh tế và tiện nghi của nhà trọ trước đây nhưng lại sạch sẽ và ngăn nắp, mang lại cảm giác như một căn nhà ấm ấm cúng trong một ngôi làng nhỏ, cũng khá thú vị.Việc đầu tiên mà Becky làm khi trở về phòng là treo cả người lên người Freen, giống như người không có xương."Đi tắm trước đã." Freen ôm lấy eo thon của cô, bế người sắp trượt xuống lên.Becky thở dài, cảm thấy vô cùng buồn ngủ.Đôi mắt cô nửa nhắm nửa mở, trong mắt ngấn nước nhìn Freen, giọng nói trầm khàn: "Tắm cho em."Freen cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn đầy dịu dàng, thấp giọng đáp: "Được."Nàng bế Becky vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cả hai. Cuối cùng thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn vào giúp cô.Nàng vừa định xoay người lại, thì Becky đã nắm lấy tay nàng.Đôi mắt cô không thể nhắm lại, hàng mi cong chớp chớ, giống như sắp không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Giọng nói cũng trầm thấp, mềm mại vô cùng."Chị đi đâu vậy?"Freen nghiêng người, đầu ngón tay vén một lọn tóc màu nâu nhạt xõa xuống mặt cô, nhỏ giọng nói với cô: "Chị sang bên cạnh ngủ."Trong phòng có hai chiếc giường, không lớn lắm, một người ngủ vừa đủ, nhưng hai người có vẻ hơi chật chội.Becky nắm chặt tay cô, dù nhắm mắt nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu: "...Sao chị không ngủ với em?" Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe được."Em quên những gì Mika nói rồi à?" Đầu ngón tay của Freen vỗ nhẹ vào mặt cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai cô, giống như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve cô, như một cơn mưa phùn trong ngày thu mát mẻ, dễ dàng khiến người ta chìm vào trong đó, mất đi nhận thức.Hơi thở của Becky trở nên nhẹ nhàng đều đặn, rõ ràng là cô đã ngủ rồi, nào chờ được câu trả lời của nàng.Khuôn mặt Freen đầy ý cười, hôn lên khóe môi cô.Lúc nãy Mika lặng lẽ dặn dò bọn họ chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ có buổi báo thức bất ngờ, được phát sóng trực tiếp.Freen suy nghĩ một lúc, cố gắng giật tay ra nhưng không thành công.Becky túm rất chặt, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh ôm chặt món đồ chơi yêu quý của mình, không muốn buông ra.Thật ra Freen cũng không dám thoát ra, sợ quấy rầy giấc ngủ của Becky.Nàng thở dài, cuối cùng cẩn thận vén chăn lên giường, nghiêng người ôm lấy Becky ở bên cạnh mà ngủ.Ngày mai phải dậy thật sớm.Nàng nghĩ vậy.
Đường phố rất yên tĩnh, thậm chí còn không có NPC, điều này có hơi kỳ lạ. Không hiểu tại sao Becky lại có cảm giác sau gáy ớn lạnh, ngay sau đó ở chỗ ngoặt, cô nhìn thấy Freen đang hoảng sợ chạy về phía mình.Đôi mắt của Becky sáng lên, cũng chạy về phía Freen, Freen còn chưa kịp nói gì, cô đã nhào vào trong ngực nàng, dang hai tay ôm lấy nàng.Bàn tay cầm miếng dán vỗ mấy cái.Freen không hề hay biết về hành động này.Nàng dừng lại một chút, dường như không ngờ được việc Becky lại trực tiếp lao vào người mình, một lúc sau nàng mới nói: "Sao vậy? Cô sợ à?"Becky tựa đầu vào vai nàng lắc đầu, giọng điệu không những không sợ hãi mà còn mang theo ý cười."Quý cô Freen à, kỹ năng diễn xuất của cô đúng là đỉnh thật đấy."Từ khi người phụ nữ này cố ý gợi ra đề mà Becky quen thuộc, đến việc nàng vô tình để cô nhìn thấy bàn phím chín chín, rõ ràng nàng đang dẫn dụ Becky từng bước rơi vào cái bẫy đã được thiết kế cẩn thận của nàng."Thật sự, nếu không phải đêm qua có được manh mối ẩn giấu, tôi đã bị quý cô Freen lừa rồi."Nếu có người khác biết được manh mối đó, có lẽ họ sẽ không nghĩ nó có liên quan đến Freen.Nhưng cô lại là người lấy được, mà manh mối đó tình cờ lại là...Không gặp lại.Năm mười năm tuổi, Freen đóng vai khách mời trong một bộ phim, trong đó, nàng đóng vai một đế cơ nằm vùng đến nước địch cầu hoà, đất diễn rất ít, cuối cùng hy sinh vì đất nước của mình, bộ quần áo trắng sạch sẽ của nàng dính đầy máu, đỏ như lửa.Nàng vào nghề nhiều năm như vậy, xuất hiện trong rất nhiều bộ phim kinh điển, bộ phim này chỉ là bé nhỏ không đáng kể trong số đó.Nhưng đây là lần đầu tiên Becky nhìn thấy nàng qua màn ảnh, chói mắt như vậy. Chỉ cần nhìn một cái là sẽ không bao giờ quên được.Người phụ nữ này thật sự rất đáng ghét.Becky vì hồi ức mà mềm lòng, lúc này cô rất muốn ôm Freen vào lòng, không bao giờ buông ra, mặc kệ địa điểm và thời gian không thích hợp.Nhưng cô vẫn lùi lại, đôi mắt trong sáng ngập tràn nước thu, giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng: "Quý cô Freen, cô thua rồi."Freen sửng sốt, sau đó nàng gỡ một miếng dán từ sau lưng xuống. Nàng cầm miếng dán nhỏ trong lòng bàn tay, trên môi nở nụ cười nhạt."Quý cô Becky, cô chắc chưa?"Vừa nói, ánh mắt nàng rơi vào trên eo của Becky, Becky nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy sau lưng mình có một miếng dán, cô không biết nó được dán vào từ lúc nào.Hai người nhìn nhau, mỉm cười.Bốn người đang theo dõi trước màn hình và đạo diễn: "..." Sự đảo ngược này thực sự rất bất ngờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bị nhét cơm chó.Mika điều chỉnh lại, xem đi xem lại, phát hiện lúc ôn nhau, hai người đồng thời cùng dán, cuối cùng xử hòa.Đây là sự ăn ý giữa cặp đôi yêu nhau hay sao? Đạo diễn Mika cũng cảm thấy khó hiểu.Quá trình ghi hình ở thành phố P đã kết thúc thành công, sau khi dùng bữa tối tại cổ trấn, tổ chương trình đã người chơi bay thẳng đến điểm dừng tiếp theo, đó là một con đường làng cổ nhỏ ở vùng núi thành phố N.Xuống máy bay lại phải đi xe buýt, mọi người chậm rãi tiến vào trong núi, khi đến nơi thì trời đã tối, chỉ còn một vầng trăng sáng treo trên cao.Nhóm người xuống xe, đi bộ một đoạn đường đất nữa mới đến được khoảng sân rộng mà đoàn chương trình đã thuê.Trong sân rất rộng, còn có một gian đình đơn giản được xây dựng bằng gỗ, trong đình có một chiếc bàn lớn. Ở bên cạnh có một bãi đất quây thành vòng tròn để nuôi gà, khi người đến đông thì chúng kêu chích chích không ngừng.Nhìn xa hơn, có bốn ngôi nhà ngói được làm bằng gỗ với những ngọn đèn điện từ thời nào đó treo trên mái hiên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào, tạo cho ngôi nhà một bầu không khí có phần ấm áp.Tổ chương trình chọn một không gian rộng rãi, đặt tất cả các thiết bị, sáu vị khách xếp hàng trong sân, bắt đầu ghi hình.Mika cầm loa: "Chào mừng các nữ thần đến điểm dừng thứ hai - thôn Thâm Vân! Đây là một ngôi làng nhỏ ở thành phố N có lịch sử lâu đời. Người dân trong làng làm việc chăm chỉ và sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc. Chúng ta sẽ trải qua ba ngày tuyệt vời ở đây.""Trong nhiệm vụ này, các nữ thần sẽ được chia thành ba nhóm để tranh tài. Đồng thời, do điều kiện có hạn nên những người trong cùng một nhóm sẽ phải ở chung phòng vào buổi tối ~"Sáu người đều nhìn thấy trên mặt Mika nở một nụ cười tà ác, đây quả thực là show yêu đương!"Các nhóm được xác định bằng cách bốc thăm!" Mika ra hiệu cho Fiona, người ở gần mình nhất, đi tới lấy đạo cụ rút thăm.Mika chạy tới rồi quay lại với một ống như ống rút quẻ đặt ở giữa bàn, trong đó có sáu cây tre."Chị nào bốc trước đây?" Cô ấy cười nói, ở đây cô ấy là người tràn đầy năng lượng nhất, trong khi những người còn lại sau vài ngày chạy loanh quanh ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi.Becky buồn ngủ đến khóe mắt ươn ướt, cô rất muốn ngủ trong vòng tay của vợ mình nên vô tình hay cố ý dựa lên người Freen.Freen liếc nhìn cô, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay cô đặt dưới gầm bàn, siết chặt."Chị bốc trước." Mei là người lên tiếng đầu tiên, cô ấy một quẻ tre vào trong ống, chỉ thấy số một được viết bằng chu sa.Sau đó là Kiana rút được số 3, đạo diễn Kiana ngơ ngác, còn tưởng rằng xếp nhóm dựa theo con số, lập tức la lối khóc lóc lăn lộn đòi rút lại, nhưng bị Mei trừng mắt lườm.Yuki và Fiona lần lượt rút 5 và 6, khi đến lượt Becky và Freen, trong ống chỉ còn lại số 2 và 4.Mika nhìn thấy kết quả này, ông ta âm thầm thay đổi quy tắc trong kịch bản là các số liền kề cùng một nhóm, đổi thành tổ hợp 13/24/56.Trong lòng Mika thầm khen ngợi chính mình, giấu đi công lao danh vọng.Sau khi chia thành các nhóm, Mika vẫy tay chào sáu người bơ phờ về phòng nghỉ ngơi.Ngôi nhà gỗ không lớn, tuy không thể so sánh với không gian tinh tế và tiện nghi của nhà trọ trước đây nhưng lại sạch sẽ và ngăn nắp, mang lại cảm giác như một căn nhà ấm ấm cúng trong một ngôi làng nhỏ, cũng khá thú vị.Việc đầu tiên mà Becky làm khi trở về phòng là treo cả người lên người Freen, giống như người không có xương."Đi tắm trước đã." Freen ôm lấy eo thon của cô, bế người sắp trượt xuống lên.Becky thở dài, cảm thấy vô cùng buồn ngủ.Đôi mắt cô nửa nhắm nửa mở, trong mắt ngấn nước nhìn Freen, giọng nói trầm khàn: "Tắm cho em."Freen cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn đầy dịu dàng, thấp giọng đáp: "Được."Nàng bế Becky vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cả hai. Cuối cùng thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn vào giúp cô.Nàng vừa định xoay người lại, thì Becky đã nắm lấy tay nàng.Đôi mắt cô không thể nhắm lại, hàng mi cong chớp chớ, giống như sắp không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Giọng nói cũng trầm thấp, mềm mại vô cùng."Chị đi đâu vậy?"Freen nghiêng người, đầu ngón tay vén một lọn tóc màu nâu nhạt xõa xuống mặt cô, nhỏ giọng nói với cô: "Chị sang bên cạnh ngủ."Trong phòng có hai chiếc giường, không lớn lắm, một người ngủ vừa đủ, nhưng hai người có vẻ hơi chật chội.Becky nắm chặt tay cô, dù nhắm mắt nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu: "...Sao chị không ngủ với em?" Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe được."Em quên những gì Mika nói rồi à?" Đầu ngón tay của Freen vỗ nhẹ vào mặt cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai cô, giống như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve cô, như một cơn mưa phùn trong ngày thu mát mẻ, dễ dàng khiến người ta chìm vào trong đó, mất đi nhận thức.Hơi thở của Becky trở nên nhẹ nhàng đều đặn, rõ ràng là cô đã ngủ rồi, nào chờ được câu trả lời của nàng.Khuôn mặt Freen đầy ý cười, hôn lên khóe môi cô.Lúc nãy Mika lặng lẽ dặn dò bọn họ chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ có buổi báo thức bất ngờ, được phát sóng trực tiếp.Freen suy nghĩ một lúc, cố gắng giật tay ra nhưng không thành công.Becky túm rất chặt, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh ôm chặt món đồ chơi yêu quý của mình, không muốn buông ra.Thật ra Freen cũng không dám thoát ra, sợ quấy rầy giấc ngủ của Becky.Nàng thở dài, cuối cùng cẩn thận vén chăn lên giường, nghiêng người ôm lấy Becky ở bên cạnh mà ngủ.Ngày mai phải dậy thật sớm.Nàng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store