Freenbecky Baby
"Becky, Becca, Rebecca! Tiếng khóc dấm dứt ai oán vang lên trong đêm đen khiến Freen choàng tỉnh ôm lấy nàng không ngừng ma sát khuôn mặt đầy nước mắt kia. "Saro..cha?" "Chị đây Becca" Âm thanh của cô kích thích nước mắt nàng như lũ vỡ đê. Nàng như con gấu Koala câu lấy cánh tay cô tìm nơi an toàn mà đu bám khóc oà lên. Cô ôm lấy nàng, tay xoa lưng cho tới khi tiếng khóc ngưng dần chỉ còn tiếng hít mũi. Freen giữ mái tóc đang xoã toán loạn của mình vào mặt nàng sang một bên in cánh môi lên trán Becky. "Xuỳ xuỳ, quỷ tha ác mộng đi này." Becky thành công bị cô chọc cười đến vui vẻ. Nàng nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn người đang chống tay dỗ dành mình kia "Sarocha! Em mơ thấy chị, thấy chị đang...." "Shhh, không tốt thì đừng nhắc lại cũng đừng nhớ lâu. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi" Cô chặn ngón tay lên môi nàng phong ấn những lời chuẩn bị thốt ra. "Em bé lớn nhắm mắt ngủ nào, làm gương cho bé nhỏ nha" Nàng vừa ngoan ngoãn nhắm mắt rồi lại đột ngột ngồi dậy gọi cô khiến Freen không có tật cũng phải giật mình. "Sarocha Chankimha" "Có!" "Chị đi chỗ khác ngủ đi. Nhìn mặt chị tự dưng em thấy bực bực ấy" "Ủa sao lại vậy?" "Không biết, em ghét chị'' Cô chố mắt nhìn nàng. Ừ thì phụ nữ mang thai tính khí thất thường, cô nhịn. Ôm cái gối trong tay Freen ấm ức ra mở cửa. "Chị đi đâu?" Mặt cô ngơ ra nhìn nàng. Ánh đèn ngủ chiếu lên đôi má phồng lên như quả cà chua mọng nước, bộ ngực sữa dưới lớp váy ngủ phập phồng vì tức. "Em có bảo chị đi khỏi phòng à? Nhỡ đêm con cần gì hay em đẻ rơi ra đây thì sao?" Nàng chỉ tay xuống đất, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mở tủ lấy chăn rải lên nền đất nằm xuống. "Rồi rồi, nàng là chúa muôn loài" Cô lẩm bẩm nằm xuống quay mặt đi. "Gì? Ý chị thì em là sư tử cái hả?" Cô không đôi co với nàng mà kéo chăn qua đầu che dấu nụ cười cửa miệng. Thái độ của nàng ngang ngược thì khỏi bàn nhưng lại rất vừa mắt cô. Đáng chết, từ bao giờ mày lại có máu tự ngược vậy Freen ơi. Nàng nhìn "xác ướp sống" nằm dưới sàn kia tức mình bóp mấy cái vào gối. Tự biết là bản thân không nói lý, ngang ngược khó chiều nhưng thả chị ra khác gì tạo cơ hội cho chị bay xuống dưới lầu quấn lấy mỹ nhân đấy à? Becky lật người mấy vòng gạt bỏ suy nghĩ gọi cô lên ngủ cùng đi. Vừa đuổi người ta đi giờ lại hối hận, như vậy nàng biết giấu mặt vào đâu. Làm giá thì làm tới cùng đi, nàng ôm gối lăn sang nửa giường cô vẫn nằm mỗi tối khịt khịt mũi cố hít hết chút hương còn sót lại, nhắm mắt cố dỗ mình quay lại giấc ngủ. Freen ló đầu ra khỏi chăn nhìn người đã say ngủ kia cánh tay trắng noãn bại lộ trong không khí vượt khỏi làn ranh giới của giường nhìn như đang hướng tới cô. Becky say ngủ trông như thiên thần vậy. Cặp má vốn phúng phính qua bàn tay chăm sóc của cô càng căng tròn no đủ, làn da trắng sáng mịn màng chẳng thua da em bé, lông mi đen dài bờ môi kia lần nữa mê hoặc cô. Lần này Sarocha thật sự hoá chuồn chuồn trộm hoa nếm mật thành công lướt qua làn môi nàng. Chỉnh lại dáng ngủ ấn lại góc chăn cho Becky xong cô mới an tâm về ổ dưới sàn nhà. Mân mê đôi môi còn dư vị ngọt, Freen dằn lòng để không bật cười thành tiếng. -------------- Hôm nay nhà cô sẽ chào đón thêm một vị khách nữa nên sáng ra dì Mhee đã đi chợ và mua đồ ăn theo lời cô dặn. Cô thấy Song người khoác áo choàng tắm màu trắng, trên tay là một ly rượu vang đang hướng mắt ra vườn hoa. "Chị nên thay đổi thói quen này đi. À phải là bỏ đi chứ." Freen đoạt đi ly rượu trên tay Song đồng thời hất mặt về phía bàn ăn nơi có cái bánh mỳ gối nhân tôm đang chờ sẵn. "Nếu có em mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho chị thì cái ly rượu kia sớm đã đã bị em dẹp bỏ thành công rồi" "Quần áo của chị khô cả rồi đấy" Song thấp hơn cô một cái đầu cả thân người chỉ khoác hờ một cái áo choàng, những gì nên thấy cô đều đã thấy. Lòng cô trước sau như một trong như nước suối ngồn khiến Song không khỏi thống hận, hận chọn rèn sắt khi quá nguội lạnh đành vào phòng thay ra một bộ đồ tươm tất. Nàng tỉnh giấc nghĩ tới những lời nói, hành động của mình đêm qua thật quá mất mặt, thật giống mấy bà vợ chua ngoa không nói lý lẽ trên sóng truyền hình phim gia đình mình xem mỗi tối. Nàng đứng trước gương thật lâu luyện nói câu xin lỗi sao cho thành khẩn nhất tới khi chạm mặt Becky thấy mấy lời nàng uốn lưỡi luyện trước đó trực tiếp vứt luôn vào sọt giác được rồi. Chào đón nàng là nụ cười rạng rỡ của cô cùng một cốc sữa ấm trên tay. Song từ phòng ngủ cho khách đi ra nhìn nụ cười của Freen căng tràn hơi thở của hoa nở xuân về lại khiến ánh lửa nhỏ trong mắt cô cũng chính thức lụi tàn. "Bên chị thiếu một phần sữa, Freenky!" "Chị dùng đi ạ" Không phải nàng hiếu khách tốt bụng gì mà hai tay tình nguyện dâng phần cô cất công chuẩn bị cho nàng đi đâu, Becky ghim chị ta còn không hết đó. Mà cốc sữa này không có ngon lành như vẻ ngoài nó đang mang. Nó có vị lờ lợ đặc sản chung của sữa bà bầu mamg lại ạ. Nếu chị đã muốn xin cúi đầu kính dâng. "Của quý cô đây" Cô biết tỏng cái đầu nhỏ kia suy tính cái gì, miệng cười cười tay bao chặt tay nàng tặng cho Becky cái lườm thân ái. Thứ Song nhận lại là một hộp sữa TH tiệt trùng to 250ml khiến Song câm nín. Nếu Song tinh ý sẽ phát hiện đôi mắt hau háu của Becky đang khoá chặt hộp sữa trên tay cô phỏng chừng Song sẽ thấy vui lên vài phần. Nàng nhìn cốc sữa vẫn còn non nửa trước mặt cầu cứu Freen với đôi mắt cún con. Đại ma đầu kia thật hung ác mỗi ngày đều bắt nạt nàng bằng cách này. Cô lần nào cũng phớt lờ ánh mắt van xin cầu khẩn ấy nhưng tay rất thành thật cầm cốc sữa lên một hơi trút vào bụng mình. Sau một hồi chuông ngoài cửa, người cần tới cũng đã tới. Nàng thấy ba người họ cùng nhau làm việc hang say, bản thân cũng mang máy tính cá nhân xuống góp vui. Nghe qua Freen giới thiệu người vừa tới tên Hedi là nhà thiết kế trang sức của công ty. Còn cô gái Freen ôm trong lòng tối qua là Song Potida – thư ký của cô. Ba người sôi nổi đưa ra các giải pháp và một vài thiết kế để xem xét áp dụng cho hiện tại. Nàng một bên yên lặng làm việc của bản thân cũng quên luôn thời gian. ----------------- Một quán bar nào đó toạ lạc sâu trong con hẻm nhỏ, ánh mặt trời khó mà chiếu tới khiến loài người bên trong đảo điên không phân nổi ngày đêm, cô gái với mái tóc ngắn, sợi tóc xoăn như bát mỳ tôm úp ngược màu vàng đồng đang nằm dài trên ghế sau một đêm thác loạn theo điệu nhạc. "Người đẹp ơi, mặt trời đã lên cao rồi, nàng có muốn rời khỏi đây với tôi không? Chúng ta đến nơi êm ái hơn?" Cô gái đánh giá người xa lạ kia bằng một cái nhìn. Bar này dành riêng cho mấy anh trai cao to thơm kiếm cơm bằng vốn tự có. Nhưng anh trai này thì khác hẳn, nói sao nhỉ "cao cấp" hơn hẳn đám kia. Mồi đã tới mà chối là ngu. Chàng trai vui vẻ ôm lấy vòng eo cô gái kéo gần người mình toàn thân toả ra mùi nam tính mê hoặc cô gái. Hai người dắt nhau rời khỏi bar chọn một cái khách sạn cao cấp vung tay lấy một phòng tổng thống. ------- Song vừa sờ vào điện thoại đã nhận được tin nóng hổi. Lão cáo kia đã mở công ty riêng còn chiêu mộ được nhà thiết kế cũ của bên cô – Prim. Ba cái đầu xúm vào đọc tin rồi nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm. Nhưng ai cũng đoán được Prim là do lão ta cố tình đào đi còn xui cô ta xúi bẩy những người khác kéo nhau rời khỏi. "Hedi, thật cảm ơn chị, lúc này vẫn còn chị ở đây thay mặt bà nội và tập đoàn Chankimha em thật sự thấy quá may mắn" Hedi biết đây là lời nói từ tận đáy lòng cô chứ không phải uốn lưỡi để giữ người nên nắm lấy tay cô siết mạnh. Hành động thay cho lời nói "Tôi luôn đứng đây" "Mấy đứa ơi ra ăn thôi, thịt sắp quá lửa rồi này." Tiếng dì Mhee từ vườn vọng vào. Hôm nay cô đổi gió với một bữa thịt nướng ngoài trời của Nga hay còn gọi là sasluc" mang hương vị đặc trưng với mùi thơm quyến rũ từ những gia vị tẩm ướp khác biệt. Cô đã dặn dì mua thịt nạc vai, hành tây, dưa chuột muối, cà chua bi và sốt chấm đầy đủ cũng tự mình tách riêng vài xiên không còn quá nhiều mỡ nướng riêng cho nàng. "Chị có chuẩn bị thêm cho em khoai tây nghiền và salad cá ngừ nữa. này mỡ sợ em không chịu được ấy" "Đôi chim cu kia nhỏ to cái gì nói lớn lên cho dì nghe với" "Ấy bí mật không thể bật mí sao có thể nói với dì được chứ. Chỉ hai ta biết thôi suỵt!" Freen vẫn theo thói quen gạt mấy sợi tóc quẩn trước mắt nàng ra nhe răng cười. "P'Freen cho em một xiên với" Kỳ lạ nàng sẽ lập tức nôn nói khi ngửi thấy canh xương hay thịt lợn luộc mỡ nhưng khá hào hứng với thịt nướng. Cô gắp cho nàng một miếng nhỏ để nàng nếm thử trước. Mắt nàng sáng lên như mèo thấy mỡ. Nếu phía sau nàng mọc thêm cái đuôi chắc chắn sẽ vẫy tít lên. Cô xoa đầu nàng trong vô thức với vẻ mặt cưng chiều. "Nóng đó nhé" "Em có muốn một ly rượu vang không?" "Bạn nhỏ này tửu lượng không có tốt chị cứ thưởng thức đi. Còn quý cô Song Potida làm ơn uống có chừng mực thôi, chưa chi đã hết nửa chai rồi đấy" Nàng cũng nương theo lời cô nói mà từ chối khéo với Hedi dù trong lòng cũng thèm khát lắm. Được thư giãn tâm lý mỗi người đều thoải mái và hiểu thêm về nhau hơn, đôi khi kể về một vài chuyện vui khiến cả đám cười phá lên. Nàng phát hiện giữa mình và Song có vài điểm chung cùng thích chơi tennis, thích đi lặn ngắm cá mập và có một điều cả hai chỉ ngầm thừa nhận mà không nói ra. Cùng một mối bận tâm chung – Sarocha. Song có chút say nên vào phòng nghỉ, trước khi đi còn ôm rồi hôn gió nháy mắt với Freen. Các cụ nói không chấp kẻ say, nàng vì vậy cũng đè nén cảm xúc bằng một cốc nước cam đầy ú ụ. "Chị cũng đi nghỉ chút đi nhé, phòng sách tầng hai bên cánh cửa nhỏ hơn ấy" Hedi ra dấu ok để lại hai con người trên sân. Nàng phụ cô dọn nốt vài món còn lại vào bếp. Nhìn nàng đi qua đi lại trước mặt mình, hai tay cô ôm vào eo nhấc bổng nàng đặt lên lên kệ đá hoa cạnh bồn rửa bát. "Ăn sữa chua đi cho dễ tiêu, nãy em ăn tới tám xiên thịt đó." "Do nó ngon quá mà" Nàng xúc một thìa lớn sữa chua vui vẻ nói với cô. Freen cầm giấy chấm khoé môi nàng, cô cảm thấy đứa trẻ này còn chưa thể dứt sữa. "Nhanh nhanh rồi đi ngủ trưa đi cô nương" Nàng dạ ngọt ngào đưa tay ý bảo cô đỡ mình xuống. Đôi chân vừa chạm đất đã nhanh chóng mất bóng khỏi bếp. "A đi thật nhanh, mình còn chưa có chúc Becky ngủ ngon nữa" Một cơn gió vụt qua, Becky đã đứng trước mặt khiến cô giật mình thốt lên. "Em hình như nghe thấy chị gọi tên em" "Ủa có à?" "Ngủ ngon Sarocha" Cô sờ tay lên má mình miệng cười ngu, "Becky vừa hôn mình còn chủ động hôn chứ. Tuyệt!" Hai con người không biết mọi hành động của họ hôm nay đều được máy quay chạy bằng cơm thu hết vào tầm mắt. Dường như ai đó đã tìm ra cảm hứng thiết kế của mình rồi.
2326 - 06.10.23
Tui còn chưa kịp đọc lại 1 lượt sửa sai sót. Cảm nhận nó hơi nhạt nhẽo. Không có drama tẹo nào. Xin lỗi người đọc.
À này tặng cho đứa e dí t sập mông mấy hnay nữa. Cám ơn e và bà con cô bác
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store