ZingTruyen.Store

Freenbeck Bua Yeu

chap 40 : cô vừa làm gì em ấy ?
_____

cô uống đến mức say xỉn không biết trời đất gì, heng chỉ biết thở dài sau đó đưa con bạn thân của mình về nhà, sau khi heng đưa cô về nhà thì đám vệ sĩ bước ra đỡ cô vào nhà mặc cho cô cứ lẩm bẩm.

"bà xã..tôi nhớ em..."

"becbec..em làm ơn mau tỉnh dậy...có được không..." - đám vệ sĩ khẽ đỡ cô lên phòng, sau đó cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Còn về phía em thì cả nhà đang trông chừng em. Đang đăm chiêu nhìn con thì ông armstrong khẽ giật mình khi điện thoại rung lên, ông khẽ nhấc máy thì nghe đầu dây bên kia nói khiến ông cũng phải nhíu mày.

"chủ tịch...công ty bên nước ngoài đang muốn hủy họp đồng với công ty chúng ta."

"cái gì?"

"chủ tịch hãy đến công ty gấp đi ạ." - cô khẽ thở dài sau đó liền nói.

"được rồi, tôi lập tức đến." - nhìn thấy sắc mặt của chồng mình xấu đi thì mẹ em liền hỏi.

"mình à, có chuyện gì sao?" - ông khẽ gật đầu sau đó liền nói.

"em và richie ở đây với becbec, ở công ty có việc gấp." - nói rồi ông xoay người rời đi. Bà chỉ biết thở dài, richie thì chỉ biết lắc lắc đầu. Thấy bà mệt mỏi richie liền nói.

"mẹ mệt sao? Hay chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát nhé?"

"em của con thì sao? Để con bé ở đây một mình thì không hay." - richie khẽ đỡ bà đứng lên sau đó trấn tĩnh rồi bước ra ngoài nói với hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác.

"mẹ nhìn xem, người của freen đang ở đây."

"con bé sẽ không có chuyện gì." - bà thấy hai tên vệ sĩ cao to thì cũng yên tâm phần nào. Chỉ đành thỏa hiệp.

"ừm được rồi."

"hai chú canh con bé giúp tôi."

"dạ vâng, đấy là nghĩa vụ của chúng tôi." - bà nghe như vậy cũng yên tâm đôi chút khẽ gật đầu, richie khẽ đỡ bà rời đi. Một lát sau thì có một y tá đứng trước cửa nói với hai tên vệ sĩ.

"tôi đến để tiêm thuốc cho bệnh nhân." - hai tên vệ sĩ dè chừng mà đứng chắn trước cửa sau đó liền nói.

"xin lỗi, cô chủ nhà chúng tôi nói không ai được vào phòng bệnh của thiếu phu nhân."

"tôi vào để tiêm thuốc, nếu không thì bệnh nhân có chuyện gì các anh tự chịu." - nghe cô y tá trước mặt nói cũng toát mồ hôi, khẽ lấy điện thoại gọi lấy cô. Đợi một nói lâu thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"nói?" - giọng cô có chút say xỉn trả lời.

"cô chủ, có một cô y tá nói là đến tiêm thuốc cho thiếu phu nhân."

"cái gì?" - cô khẽ nhíu mày, đầu vô cùng đau nhức mà ngồi bật dậy.

"giữ cô ta lại."

"tôi lập tức đến." - nói rồi cô đứng dậy loạng choạng, đi xuống bệnh rồi nói với đám giúp việc.

"làm cho tôi một bác canh giải rượu."

"nhanh một chút." - nghe như vậy đám giúp việc liền bỏ dở việc mình đang làm mà tập trung nấu canh giải rượu cho cô. Không tới 5 phút thì đã có, cô nằm lấy chén canh uống một hơi hết cạn sau đó quay người rời đi. Bước vào xe thì đã có tài xế riêng chờ sẵn, chỉ cần đợi lệnh cô liền lập tức đi.

"mau đến bệnh viện."

"rõ thưa cô chủ."

về phía bên đây thì thấy đám vệ sĩ vẫn không cho cô y tá vào thì cô ta chỉ còn cách hù dọa.

"nè, thời gian tiêm thuốc của bệnh nhân sắp hết rồi."

"nếu như không tiêm thuốc thì làm sao bệnh nhân có thể sớm tỉnh lại?" - đám vệ sĩ nghi hoặc mà nhìn lấy cô ta sau đó liền nói.

"tại sao không phải bác sĩ đến tiêm mà lại là cô?"

"bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho bệnh nhân."

"còn mấy việc này thì tôi phải làm chứ." - nghe thấy cô ta nói có lý cả hai liền không cản đường mà né sang hai nên cho cô ta vào. Bước được vào phòng thì lập tức trên mặt liền nở nụ cười xấu xa.

"ha..mày là thiếu phu nhân sao ? Cuộc đời của mày sắp tàn rồi."

"khi đó thì chủ tịch sarocha sẽ phải sủng ái tao thôi, haha..." cô ta nghĩ thầm trong bụng, sau đó cười xấu xa tiến đến giường của em, rút ống tiêm, tiêm một lượng chất gì đó vào chai nước biển. Cô ta muốn kế hoạch của mình có thể thành công mỹ mãn liền đem mặt nạ dưỡng khí của em mà rút ra.

vừa rút ra thì cơ thể em run lên kịch liệt, không ngừng co giật. Nhìn thấy em co giật trên giường thì mãn nguyện mà định quay lưng rời đi thì lúc đó cô vừa bước vào, cô khẽ nhíu mày hỏi.

"cô là ai?" - ánh mắt cô chạm đến cơ thể trên giường co giật liên tục khiến cô phát giác ra gì đó liền quát lớn.

"CON MẸ NÓ, MÀY VỪA LÀM GÌ EM ẤY." - cô hét lớn mà nắm lấy đầu cô ta lôi ra ngoài mà hoảng hốt hết lên.

"LŨ VÔ DỤNG, MAU GỌI BÁC SĨ..." - bị cô hét lớn khiến hồn vía cả đám như muốn bay muốn, cả hai gấp gáp nhanh chóng gọi bác sĩ. Đang vừa ngắm mắt nghỉ ngơi thì ông bác sĩ đã bị hai tên vệ sĩ lôi đi mất không hiểu chuyện gì.

"thiếu phu nhân nhà chúng tôi có chuyện rồi."

"gọi thêm y tá, hai anh gọi thêm y tá đi theo tôi." - ông bác sĩ chạy đằng trước cả đám y tá chạy theo sau.

"NHANH, EM ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ÔNG ĐI CHẾT THEO NÓ ĐI LÀ VỪA." - cô tức giận mà nắm lấy đầu của con ả lúc nảy mà đập mạnh vào tường.

"chủ..chủ tịch sarocha...tôi sai rồi...làm ơn tha cho tôi..." - ông bác sĩ cùng đám như y tá thấy con ả y tá cấp dưới của mình đầu đầu máu khiến ông cũng phải rùng mình. Cả đám chạy vào gấp gáp xem tình hình của em thì ông bác sĩ liền hét lên.

"rút ống, nhanh rút ống rồi, lập tức đổi nước biển!" - đám y tá bị quát đến căng thẳng tay chân luống cuống. Cả người em co giật một hồi liền không còn dấu hiệu gì khác liền làm bác sĩ thở phào thì cô y tá bên cạnh liền sợ hãi nói.

"tim..tim của bệnh nhân đã ngừng đập rồi..." - ông nghe như vậy liền hoảng loạn mà hét lên.

"LẬP TỨC LẤY ĐỒ KÍCH TIM." - ông nhìn lên bảng đo nhịp độ tim thì một đường thẳng, không con nhịp đập của mạch tim.

"CÔ ẤY MÀ CHẾT THÌ TÔI VÀ CÁC CÔ CÙNG CHẾT..." - ông ta nhanh chóng nhận lấy sau đó đặt xuống mà ép lấy tim của em, cả người em cứ nảy lên theo từng cú kích tim, một lát sau hì hục thì cô y tá bên cạnh mừng rỡ réo lên.

"nhịp tim của bệnh nhân đã có lại."

"tuy nhiên hiện tại của rất loạn, lập tức tiêm một mũi an thần." - nghe như vậy các y tá không chậm trễ mà tiêm cho em một liều an thần giúp nhịp tim có thể bình phục nhanh chóng.

"nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định." - bác sĩ khẽ thở phào, sau đó khẽ lau đi mồ hôi. Rồi nói.

"làm tốt lắm." - nói rồi ông vừa quay lại đã thấy cô nghiêm mặt ngồi trên ghế nhìn đăm đăm về giường của em liền sợ hãi báo cáo tình hình.

"thưa chủ tịch...lúc nảy thiếu phu nhân chỉ là chết lâm sàng."

"sau khi được kích tim thì đã ổn định lại mạch đập."

"hiện tại chúng ta đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần."

"thiếu phu nhân đã ổn, xin chủ tịch đừng quá đau lòng."

"đừng quá đau lòng ? Nếu không phải con ả đó cả gan bước vào phòng của vợ tôi làm bậy."

"thì em ấy đã không như vậy." - cô đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn tên bác sĩ trước mặt.

"xin chủ tịch bớt nóng giận, hiện tại thiếu phu nhân đã ổn..."

"ừ lui đi." - cô khẽ đưa tay ra hiệu cho cả đám lui hết sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh giường em, sắc mặt lập tức thay đổi.

"becca..là tôi không tốt..."

"nếu như lúc đó chậm trễ thì tôi đã thật sự mất em."

"nếu như em có chuyện gì thì tôi sẽ chết mất."

"em..em mau chóng tỉnh dậy có được không?"

"tôi sẽ không để em chịu thêm ủy uất thêm nữa."

"con ả đó tôi lập tức giúp em trả thù..vậy nên em..."

"nhanh chóng tỉnh lại, cầu xin em đấy bà xã..."

"tôi sắp không chịu nổi nữa rồi bà xã..tôi nhớ em."

"không phải em kiên cường lắm sao?"

"tỉnh dậy mà leo lên người tôi đánh đấm đi bà xã..."

"nếu em không tỉnh lại lỡ người khác cướp mất ông xã của em thì sao." - cô khẽ nâng lấy tay em lên sau đó hôn nhẹ, nâng niu như bảo bối.

"tỉnh lại tôi đưa bà xã đi biển nhé ? Không phải em rất thích biển sao..."
















- mắ nhỏ y tá đó gan =))))

- cũng may lên em chết lâm sàng chứ không là chủ tịch điên lên đập nát cái bệnh viện này luôn =))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store