[Frederick x Richard] [IDV] [r17] Sói sói
Oneshot
Trap boy x trap boy.
-------------------------------
Frederick Kreiburg, gã đàn ông hào hoa đa tình trong lòng biết bao thiếu nữ trẻ, vẻ ngoài điển trai nhưng đôi mắt lại mang nét u sầu khó tả khiến gã trông lúc nào cũng man mác buồn. Người ngoài xem thoáng qua đôi mắt gã đều nói giống hệt nhau, rằng gã chẳng những lụy tình còn nhu nhược. Song, chỉ có một người là có cái nhìn khác về gã.
"Tên này đểu vô cùng."
Đó là đánh giá của Richard khi lần đầu tiên y thấy gã cười, vừa nhìn nụ cười kín đáo cùng giọng nói giả lả đó, y liền biết gã là một tay chẳng thể xem nhẹ chốn tình trường. Tất nhiên, không phải tự dưng y vạch được ra cái sự thiếu đoan chính kia của gã.
Sao y chẳng biết, y đã bao lần chứng kiến gã qua lại với nhiều thiếu nữ trẻ, Richard chẳng quan tâm gã và các nàng đã tiến xa ra sao. Y chỉ biết gã sau mỗi lần cùng họ trải qua một đêm vội vàng thì đường ai nấy đi, không liên lạc, không quan hệ, không công khai. Đơn giản là cùng nhau giải tỏa, chả mang vẻ gì gọi là lụy tình hay nhu nhược mà người ta vẫn nói.
Cơ mà, có lẽ giờ cũng tới lượt y bị gã nhắm tới nhỉ?
Rõ ràng gã có thích y, không những vậy còn là thích đến mức phát cuồng. Ánh nhìn vụng trộm say đắm dõi theo bóng lưng y mỗi lần họ lướt qua, chỉ cần y vô tình bắt gặp đôi mắt ấy, gã đều lảng tránh và vờ như chưa có gì xảy ra. Đối mặt với nhau trong các buổi trà chiều, gã luôn tỏ vẻ bình thản nhưng vành tai lúc nào cũng đỏ ửng, xem chừng gồng bất thành rồi. Gã thực sự thích y tới nỗi giấu không nổi nữa.
Richard hiểu rõ tâm tư gã, có điều y không vội từ chối hay tiến tới.
Frederick như con rối nhỏ bị y nắm gọn nơi lòng bàn tay, xoay trái, xoay phải, chạy tới chạy lui, gã bị y xoay mòng mòng. Y đang bỡn cợt với tình cảm của gã, nhất là sau khi y bắt gặp gã lén chụp lấy chiếc áo khoác của y mà hít lấy hít để ở văn phòng lúc có một mình, y càng khẳng định chắc nịch suy đoán của bản thân.
Điển hình nhất cho hành động chơi đùa ấy là như hôm nay, nhân lúc trong phòng làm việc chỉ còn gã và y, Richard mới khẽ khàng hỏi gã:
- Tối nay anh rảnh chứ?
- Để làm gì?
Gã không trực tiếp đáp lời y mà hỏi ngược lại.
Thấy thế, Richard chậm rãi vươn ngón tay thon dài chạm lên cổ tay gã, nhẹ nhàng luồn vào ống áo, y khẽ thì thầm đủ để gã nghe được:
- Tối nay tôi muốn thảo luận với anh một chút về âm nhạc, nếu anh không chê, có thể ghé qua dạy tôi sau tám giờ tối.
Cử chỉ gạ gẫm đầy tình tứ này làm gò má gã ửng hồng, gã vô thức dằn tay y ra một cách lúng túng, nhưng trái với hành động từ chối của mình thì đôi mắt gã lại e thẹn nhìn sang chỗ khác. Bởi lẽ trước giờ Richard không phải người am hiểu âm nhạc, y thậm chí còn không quan tâm tới chuyện đó, đột ngột mời gã qua nhà y vào buổi tối chắc chắn vì nguyên do khác chứ nào phải đàm đạo đơn thuần. Ý tứ trong lời nói ám muội của y, gã đã nghe ra và ngầm hiểu.
Y quả thực rất thích chơi đùa với lửa, bởi y là con thiêu thân mà, tên đàn ông trước mắt có nguy hiểm như thế nào y cũng chẳng quan tâm. Đơn giản, y chỉ muốn xem gã bày ra bộ dạng khao khát y, chạy theo y, xin xỏ ái tình, với y, cảm giác đó thật thoải mái.
Nhìn gã kìa, gã lại thầm cười rồi, tưởng như chút ân huệ y ban cho Frederick khiến gã vui sướng vô cùng, y nghĩ rằng bản thân thật "cao thượng" vì hành động đó. Rồi Richard cười nhạt, lặng lẽ bỏ về trước.
•
Có điều y thật sự không ngờ gã dám mò tới như đúng hẹn, đáng lẽ gã phải xấu hổ rồi chỉ xem nó là lời bông đùa mà cất giấu nơi đáy lòng chứ, tại sao gã có đủ can đảm tìm đến đây? Tuyệt nhiên, trước tiếng gõ cửa và tiếng hắng giọng của gã, y lại giữ bình tĩnh nhất có thể mà bước ra mở cửa.
Không sao, gã thích y mà, tuyệt đối sẽ chẳng dám làm gì phật lòng y đâu, hơn hết, y tự tin mình nắm chắc thế cục trong tay rồi. Đã vậy, tối nay vừa đúng lúc y có hứng "vui đùa" cùng gã một đêm.
Richard đinh ninh thế, y không mặn không nhạt mời gã ngồi xuống ghế, từ tốn rót trà cho đối phương. Dường như gã đang rất căng thẳng, bàn tay cứ nắm chặt một góc áo, thấy Frederick bối rối như vậy, y mới nảy lên suy nghĩ khiêu khích gã.
Đoạn, y ngồi xuống cạnh gã, vòng tay khoác vai đối phương, tay còn lại gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn. Trà trong chén dao động, không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
- Frederick.
Y khẽ gọi tên gã.
Frederick không đáp lại, cúi đầu đỏ lựng mặt.
Được đà tiến tới, y nhích sát gần gã, bàn tay dịu dàng chạm nhẹ gương mặt gã, ôn nhu kéo tên đàn ông hẵng còn đương bối rối kia lại, khẽ nâng khuôn mặt gã đỏ ửng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
- Nhìn tôi này, có phải anh rất muốn tôi không?_Y ghé tai hắn, phả làn hơi ẩm lên da thịt đối phương.
- Cậu Sterling... như thế này không phải phép.
Gã cố gắng kiềm chế niềm hân hoan trong lòng, trái lại, cậu trai kia không hề tiết chế chút nào, cơ thể cố ý cọ xát với gã. Cổ áo để hờ, không cài nút làm lộ ra một vùng da thịt mơn mởn tuổi xuân. Ánh mắt gã theo bản năng rơi vào phần nhạy cảm dưới tầng vải mỏng ấy, có gì đó nhấp nhô mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện sau cái cổ áo rộng đang sột soạt do từng cử chỉ của y.
Thấy gã phản kháng như cho có lệ, Richard hiểu, gã chỉ ngại chủ động thôi.
Nắm bắt được đây là thời cơ thích hợp, y đẩy gã nằm xuống ghế, đè chặt hai tay gã xuống và tấn công trước bằng một nụ hôn dạo đầu. Frederick kì thực rất thích y, song, hành vi chủ động đầy táo bạo này vẫn khiến gã bị bất ngờ. Gã cứ luống cuống tiếp nhận cái hôn vồ vập đó, môi chạm môi, lưỡi giao nhau ướt át cuốn chặt.
Xem ra gã đã hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác được yêu này rồi, khóe môi Richard cười nhạt đầy đắc thắng. Y tiếp tục ve vãn, cởi từng chiếc cúc áo đối phương.
Mọi thứ đều phải làm theo tuần tự rõ ràng, tốt nhất, để con mồi từ bỏ ý định kháng cự thì trước tiên nên đưa nó vào tình huống không thể thoát khỏi cám dỗ đã. Frederick cũng thế, y phải khiến gã cảm thấy trong mắt chỉ có mình y, muốn y là duy nhất ngay lúc này thì sau đó mới suôn sẻ.
Nhưng, đúng lúc y chủ quan nhất, chuẩn bị mò mẫm tới phần thân dưới gã, gã đột nhiên túm lấy vai y đẩy mạnh ra. Y chưa kịp phản ứng thì gã lập tức ấn ngược y xuống bàn, tay đan tay dằn chặt trên mặt gỗ phẳng mịn.
Nước trà đổ lênh láng, thấm ướt khăn trải bàn.
Trước mặt y, Frederick thường ngày điềm đạm đã thay đổi chóng vánh, gã từ xấu hổ bỗng chuyển sang phấn khích tột độ. Lại là nụ cười đó, lại là ánh nhìn cuồng si kia.
Chết tiệt, y ghét cái kiểu bị động như thế này.
Richard chống tay lên mặt bàn, cố gắng nghiêng người tránh né gã đàn ông đang đè chặt thân mình hòng tìm cách lẩn trốn. Đoán được ý định của y, gã liền nắm cổ chân y mà kéo, đưa y vào tình thế buộc phải nằm xuống để giữ thăng bằng, dựa vào đó mà thuận lợi ép y yên vị trong tư thế gã muốn.
- Frederick, thả tôi ra! Có nghe thấy không? Thả ra!
Y hốt hoảng kêu lớn khi gã một tay nắm cổ tay y ghim trên đỉnh đầu, tay kia lần sờ tới phần nhạy cảm phía dưới y. Gã chăm chú quan sát đôi mắt đặc biệt xinh đẹp đang giận dữ ra lệnh cho hắn,
- Richard... anh yêu em, yêu em.
Dứt lời, chẳng để y nói thêm câu khó chịu nào, gã vội vã hôn cắn môi y, từ má trượt xuống cổ, gã hít thật sâu, hương thơm da thịt tinh tế nhưng cũng có vài phần dung tục. Frederick lê lưỡi khắp ngực y, ra sức khám phá cơ thể người nọ. Gã thành thục vén bỏ phần áo đang che đậy thân thể tuyệt mĩ kia, lộ ra vùng ngực đầy đặn và nụ hồng e ấp còn mềm mại.
- Này! Tôi chưa đồng ý cái đó!
Richard gằn giọng, rốt cuộc vẫn chẳng ngăn nổi gã đay nghiến điểm hồng nhỏ trước ngực, dịu dàng hôn mút rồi bất thình lình cắn yêu. Y cong người, ôm lấy cổ gã, sự hưng phấn tột cùng bỗng chốc mạnh mẽ trỗi dậy từ đầu ngón chân đến khắp cùng thân thể.
Đáng lẽ ra đây sẽ là điều y làm với gã mới đúng.
Frederick và y giống nhau, đều có tự tôn bản thân, không chấp nhận mình bị chinh phục. Thế nhưng, bây giờ y lại chẳng buồn phản kháng nữa, để mặc mọi thứ thuận theo ý gã. Cơ thể ấm áp bên dưới như hân hoan vui đùa gã, gã hiểu, y đã ưng thuận và việc tiếp theo phải làm chỉ là thỏa mãn cậu trai trẻ này. Trao cho y thứ khoái cảm mới lạ được chiều chuộng y chưa từng trải nghiệm.
Như bao lần trước, gã hôn lên môi y, nhỏ giọng nịnh nọt:
- Mặt trăng và vì sao của tôi, tình yêu của tôi, chấp nhận yêu thương này từ tôi nhé....
Frederick ngọt ngào quấn quýt còn Richard mị hoặc khiêu khích, cả hai tuy không dùng chung cách thu hút người khác nhưng lại chung một loại người, là kiểu cạm bẫy tình ái mà khi đã lỡ dính vào thì không có cách nào thoát ra được. Hiện tại, gã âu yếm hõm cổ y, ngón tay cẩn thận ấn sâu vào phía dưới bạn tình, ghé sát tai nghe tiếng y thổn thức vì sung sướng.
Năm đầu ngón tay y bấu chặt vai áo gã, tay còn lại luồn vuốt mái tóc màu bạc mềm mại. Y ngửa đầu về sau, nhắm chặt mắt cảm nhận ngón tay gã chậm rãi tiến vào rồi dần tăng thêm lực ấn, đầu lưỡi tinh quái đùa vờn nụ hồng nhỏ trước ngực, trên dưới đều là khát khao cháy bỏng thôi thúc.
Frederick cắn nhẹ ngực y, gã có thể nghe được tiếng y rít lên đầy phấn khích. Bản năng nguyên thủy nhất của con người bắt đầu rục rịch trỗi dậy, dịu dàng chiều chuộng y cho đủ đầy. Sau đó, gã đặt cự vật nóng ran đã cương cứng trước điểm hồng nhỏ nhuốm "sương đêm" kia, bàn tay vuốt nhẹ "thằng em" của y mà áp môi nói lời cưng nựng:
- Ngoan lắm, thả lỏng nào.
Đoạn, gã đẩy hông, cố gắng nhét cái cự vật to lớn ấy vào.
Len giữa vách thịt y một loại cảm giác căng trướng kì lạ, tuy tiểu huyệt trơn ướt nhưng cũng chỉ giảm bớt phần nào đau đớn. Hơn nữa vật đàn ông gã quá lớn so với lần đầu của y.
- Frederick... đau... lấy nó ra....
Chưa tiến được một nửa y đã vội vã đầu hàng, kì thực, trước đây y có ăn nằm cùng rất nhiều cô gái trẻ, song, chuyện bị đàn ông xâm phạm thì chưa bao giờ. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của y khi nó xảy ra là chối bỏ.
Nhưng Frederick đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mỗi đêm không có ai bên cạnh, gã đều nghĩ về y, gọi tên y một mình. Gã rõ ràng sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu từ y, có điều, giờ phút này gã nắm chắc y trong lòng bàn tay rồi, sắp thỏa mãn ước muốn bấy lâu nay thì đời nào gã chịu dừng lại. Thay vào đó, gã phớt lờ tiếng y nỉ non xin xỏ, chỉ cúi thấp đầu, thì thầm nói câu xin lỗi.
Tiếp theo, gã dùng hết sức đẩy nó vào sâu trong y khiến Richard chật vật tiếp nhận gã, y nghiêng đầu sang một bên, nước mắt vô thức chảy dài và khuôn miệng liên tục phát ra âm thanh yếu ớt. Lạ thật, y vốn có chất giọng trầm ấm vừa phải, rất hợp tai các thiếu nữ, nhưng ngay lúc này, sao tiếng y rên rỉ nghe tình thế, gã không biết, cũng không để tâm nguyên do từ đâu.
Gã có y là đủ rồi.
- Frederick... Frederick....
Richard cào cấu lưng gã, trải qua hồi giao hoan kịch liệt, gã và y quấn lấy nhau tựa giao long vần vũ, quyến luyến chẳng buông.
Gã hôn y, trao cho y tất cả yêu thương thật tâm nhất mà gã có, tình yêu của gã, Richard của riêng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store