ZingTruyen.Store

Fred x Reader x George Weasley

Chương 4

meomeomeome0

Một năm học kết thúc trọn vẹn.
Ngay khi Hogwarts Express dừng lại ở ga King's Cross, Y/n vừa bước xuống thì đã thấy Remus.

Remus chỉ đứng đó, cười dịu dàng — nụ cười mà Y/n luôn thấy yên tâm nhất thế giới.

Remus:
"Con có mệt không? Năm học đầu tiên ổn chứ?"

Y/n nhún vai, cười nhẹ:
"Ổn... trừ việc cái họ Black khiến cả trường nhìn chằm chằm."

Remus phì cười, nhẹ nhàng:
"Mọi người nhìn vì ai cũng biết lịch sử gia tộc Black. Nhưng con đã làm rất tốt rồi."

Y/n tựa đầu vào vai Remus một chút — một hành động hiếm hoi vì cô vốn bướng và độc lập. Nhưng trước Remus, cô luôn... mềm lại.


Chuyến du lịch nhỏ của gia đình trong kì nghỉ hè

Y/n đề xuất một chuyến đi dài ngày.

"Trước khi năm Hai bắt đầu với cả đống bài tập... con nghĩ chúng ta cần đi di lịch!"

Remus chuẩn bị tất cả vô cùng chu đáo:
    •    áo khoác
    •    sách hướng dẫn
    •    kẹo sô-cô-la
    •    thuốc chống say chổi bay


Đi đến vùng biển xứ Wales

Remus trải khăn, giọng trầm và ấm:
"Con có thể đi dạo một chút. Nhưng đừng ra khỏi tầm mắt bố."

Y/n nhíu mày:
"Con đâu còn năm nhất nữa mà..."

Remus:
"Con lúc nào chẳng bướng."

Y/n bật cười:
"Con bướng vì con đúng thôi."

Remus thờ dài:
"Con giống y chang bố con"


Những ngày bình yên hiếm hoi

Buổi sáng – Remus đọc sách, Astra nằm trên khăn, mắt nhắm lim dim.
Buổi chiều – cả nhà ăn kem vị chanh, vị mâm xôi, và Y/n lại làm đổ lên áo Remus.
Buổi tối – Remus kể chuyện thời học Hogwarts và hát khe khẽ bài ru của mẹ anh ngày xưa.

Y/n lắng nghe, cảm giác lồng ngực ấm lạ.

Gia đình... đúng nghĩa.

Một buổi tối, khi cả nhà ngồi trên bãi biển nhìn trăng, Y/n hỏi nhỏ:

"Bố... Sirius Black thật sự làm gì sai à?"

Remus im lặng.Chỉ có tiếng sóng.

Rồi Remus đặt tay lên đầu Y/n.

Remus:
"Có những chuyện... không đúng như người ta nói. Khi đến lúc, con sẽ biết sự thật."

Y/n nhìn lên mặt trăng, cố hiểu lời đó.
Nhưng Remus chỉ mỉm cười — nụ cười hơi buồn.


Kết thúc kỳ nghỉ

Khi chuẩn bị quay về London để mua sách cho năm Hai.
Remus khẽ đặt tay lên đầu Y/n

"Con lớn nhanh thật đấy... bố sợ năm sau con lại làm trái tim biết bao thằng nhỏ rung rinh cho xem."

Y/n cười, phẩy tay:
"Con có làm gì đâu..."

Cô yêu gia đình hơn bất cứ điều gì trên đời.

Và rồi—

Ngày nhập học năm Hai đến.

Nhưng Y/n không biết...

Một năm sóng gió đang chờ trước mặt.

Y/n vừa bước vào toa tàu, kéo chiếc vali nhỏ lách qua hành lang chật hẹp thì —

"BỘP!"

Cô va thẳng vào ai đó, suýt mất thăng bằng.

Một bàn tay nắm lấy tay áo cô, giữ lại.
Giọng quen thuộc, vừa ngạc nhiên vừa... khó chịu theo phản xạ:

"Đi đứng kiểu gì vậy—... Y/n?"

Y/n chớp mắt, nhíu mày:
"-xin lỗ— à... Draco?"

Draco Malfoy đứng đó, đồng phục Hogwarts mới tinh, tóc chải vuốt cẩn thận.
Cậu nhìn cô từ đầu đến chân, như không hiểu vì sao Y/n Black lại xuất hiện ngay trước mặt cậu vào ngày đầu năm học.

Cậu buông tay áo cô ra nhanh hơn cần thiết, như thể lỡ chạm vào thứ làm tim mình đập mạnh.

Draco:
"Trở về rồi à? Tôi tưởng cậu... đi nghỉ hè ở đâu đó với Gryffindor của cậu chứ."

Y/n khoanh tay, nhướng mày:
"Ừ thì... tôi vừa có chuyến du lịch với ba nuôi. Còn cậu? Cũng đi chơi à hay ngồi than phiền về Gryffindor suốt mùa hè?"

Draco hơi nghẹn, liếc sang chỗ khác:
"Đương nhiên là không. Tôi có việc của tôi."

Crabbe và Goyle ở đằng sau, tay xách đồ, nhìn cảnh trước mắt với biểu cảm:
Ôi Merlin... lại bắt đầu rồi.

Draco nhìn lại Y/n, ánh mắt có gì đó... khác.
Ít châm chọc hơn năm trước.
Và hơi... chững lại một nhịp.

Draco:
"...Cậu thay đổi đấy."

Y/n nheo mắt:
"Ý cậu là gì?"

Draco vội quay đi, giọng lại trở về kiểu kiêu ngạo quen thuộc:
"Không có gì! Tránh đường, Black. Tôi cần tìm toa của mình."

Nhưng trước khi cậu quay đi hoàn toàn —

Y/n nở nụ cười nửa miệng, nhỏ nhưng đủ để Draco thấy:

"Cũng lâu rồi không gặp. Draco."

Draco khựng một chút.

Crabbe thì thầm với Goyle:
"Nó đỏ tai rồi... đỏ thiệt rồi..."

Cậu ta ho nhẹ, ngoảnh mặt sang hướng khác che bớt sự lúng túng:
"...Dù sao thì, chào mừng quay lại Hogwarts."

Y/n đơ ra
"Chào mừng? lạ đấy Malfoy"

Draco lập tức quay phắt lại nhìn cậu, mặt hơi đỏ lên — kiểu "mình lỡ nói cái gì vậy trời?".
"T... tôi chỉ lịch sự thôi."
Giọng cậu ta vấp nhẹ một nhịp, rồi đứng thẳng lưng lại như thể đang che giấu chuyện vừa lỡ miệng.

Crabbe với Goyle nhìn nhau kiểu "hôm nay Draco bị gì?".

Draco liếc Y/n từ trên xuống dưới một lần nữa, cố tỏ ra lạnh lùng:
"Năm nhất cậu gây rắc rối đủ rồi. Năm nay đừng khiến người ta chú ý thêm nữa là được."

Ngừng một chút.

Ánh mắt cậu ta dừng ở chỗ vai Y/n — nơi vừa va phải hắn — như thể muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
"...và đừng tưởng tôi sẽ nói câu đó lần thứ hai."

Draco đảo mặt đi, kéo cửa khoang tàu Slytherin, nhưng trước khi bước vào lại dừng một tích tắc:
"...Y/n."
Giọng thấp hơn, ngắn gọn hơn.
"Đừng tới gần Weasley song sinh quá."

Rồi cạch — cửa đóng.
Nghiêng đầu một lúc
- Cậu ta bị điên à?
Fred đang đứng ngay hành lang, thấy Y/n vừa lầm bầm " điên?" là cười phì ra liền.

Fred: "Y/nnnnn, em vừa nói cái gì về ai thế hả? Giọng cay quá nha."

George từ trong khoang thò đầu ra, nhanh tay chụp cổ tay Y/n kéo vào như bắt cóc:

George: "Vào đây ngồi với bọn anh, đừng đứng ngoài đó nữa — lỡ Malfoy quay lại bắt lỗi thì phiền."

"bụp" — cửa khoang đóng lại.

Y/n bị đặt ngồi xuống giữa hai anh em Weasley, một bên Fred gác tay lên thành ghế, bên còn lại George chìa ra một túi kẹo Bertie Bott's mọi vị.

Fred: "Sao? Draco lại nói gì khiến em cau mày vậy? Để bọn anh chỉnh lại tóc nó cho."

George: "Không hiểu sao nó cứ nhìn em như kiểu 'Black thì phải làm Slytherin', phiền chết được."

Fred chống cằm nhìn Y/n đầy hứng thú:

Fred: "Mà kệ nó đi — kể chuyện du lịch hè nghe cái? Nói đi, chắc nhiều chuyện vui lắm."

George chen vào ngay:

George: "Ừ! Với lại... em ngồi với bọn anh đi. Năm nay bọn anh dự định quậy gấp đôi đó."
Y/n nhìn quanh
" Mà sao em chả nghe thấy tiếng hay thấy Harry với Ron từ lúc lên tàu thế "
Fred và George nhìn nhau đúng 3 giây, rồi đồng loạt bật cười như thể vừa nghe câu đố cực kỳ ngu ngốc.

George: "Ààà— cái đó hả? Bọn anh cũng không biết luôn."

Fred: "Thường thằng Ron nó la làng từ lúc đặt chân lên sân ga cơ. Hôm nay im re... đáng ngờ thật."

George chống tay ra vẻ suy luận rất giả trân:

George: "Có khi... nó ngủ quên."

Fred: "Hoặc Harry ngủ quên."

George: "Hoặc cả hai ngủ quên."

Rồi cả hai quay sang Y/n với ánh mắt "câu trả lời cuối cùng đó".

Fred: "Yên tâm đi, tụi nó mà có gây chuyện thì chiều nay thế nào cả trường cũng biết hết."

George: "Ừ. Nếu Ron không xuất hiện với bộ dạng bù đầu tóc rối và mặt như vừa thấy Tử Thần, bọn anh mới thấy lạ ấy."

Cả hai lại nhìn nhau, bật cười tiếp.

George: "Thôi khỏi lo. Em ngồi với bọn anh vui hơn nhiều. Bọn nó chắc đang đau khổ ở đâu đó."

Nhưng Y/! lại cảm thấy có gì đó không ổn
" Mấy anh có nghĩ cậu ấy gặp chuyện gì không "

Fred đang nhai kẹo, nghe Y/n hỏi thì... ngừng
nhai luôn. George cũng hạ tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn 2 giây — hiếm cực kỳ.

George: "Ờ thì... Ron ngốc thì ngốc thật, nhưng không đến mức tự biến mất đâu. Với lại Harry đi cùng nó mà."

Fred: "Harry sống sót khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai còn được... thì chắc hai đứa không gặp gì nguy hiểm đâu."

Rồi Fred nghiêng người lại gần Y/n, hạ giọng:

Fred: "Nhưng... anh nghĩ có gì đó kỳ kỳ. Mẹ anh sáng nay cứ chạy tìm Ron mãi, mà tụi nó không xuất hiện ở sân ga..."

George: "Ừ. Nếu chỉ ngủ quên, mẹ đã kéo tai Ron lôi ra khỏi nhà rồi."

Cả hai đồng thời thở dài.

Fred: "Thôi, em đừng lo quá. Nếu thật sự có chuyện, bọn anh biết đầu tiên."

George: "Bọn anh có bản năng Weasley— mỗi khi Ron dính chuyện, tụi anh cảm giác được."

Rồi George đặt tay lên vai Y/n, cười nhẹ để trấn an:

George: "Bọn nhóc đó lì lắm. Chắc đang ở đâu đó chuẩn bị gây thêm hỗn loạn thôi."
________________

Y/' bước vào sảnh chính — nơi học sinh tản ra từng lớp học. Không khí hơi tanh bùn, bàn tán râm ran... vì vụ Ron và Harry vẫn chưa thấy bóng dáng.

Y/! chuẩn bị vào lớp thì—

Hermione đang đứng trước cửa lớp, ôm sách và nhìn quanh lo lắng:

Hermione: "Y/n! Tớ cũng không thấy Harry hay Ron trên tàu... cậu có gặp họ không?"
" Tớ tưởng họ đi với cậu?! Không á?! "

Hermione mở to mắt, siết chặt quyển Hogwarts: A History trong tay.

Hermione: "Không! Tớ tìm họ từ lúc ở sân ga rồi... Tớ cứ nghĩ họ lên tàu trước hoặc vào toa khác..."

Giọng cô bắt đầu cao lên, đúng kiểu sắp hoảng:

Hermione: "Cậu nói là cậu cũng không gặp họ sao? Không thể nào... Ron không đời nào bỏ lỡ ngày đầu năm học đâu! Và Harry thì— thì—"

Một tiếng "phụp" phía sau làm Hermione giật mình. Neville đang chạy tới, thở hổn hển:

Neville: "Y/n! Hermione! Các cậu nghe gì chưa? Người ta nói Ron và Harry bị kẹt ngoài cổng Hogwarts hay cái gì đó— nhưng chẳng ai biết rõ!"

Hermione quay sang Y/n, lo lắng hiện rõ:

Hermione: "Nếu họ không lên tàu... thì họ đến bằng cách nào? Không lẽ họ—"

Cô nuốt nước bọt.

Hermione: "—dùng phép... kiểu nguy hiểm gì đó?"

Hermione vẫn còn đứng đực ra như cái tượng, nhưng Y/n đã chộp lấy tay cô kéo vào lớp trước khi cô nổ tung vì lo lắng.

Hermione: "Ơ— Y-Y/nn! Nhưng mà—!"

Lạch cạch — cửa lớp đóng lại phía sau hai người, ngăn bớt tiếng xì xào ngoài hành lang.

Hermione ngồi xuống mà vẫn quay đầu nhìn ra cửa, lẩm bẩm:

Hermione: "Tớ thật sự lo cho họ... Ron thì thôi, nhưng Harry mà gặp nguy hiểm thì—"

Giáo sư McGonagall bước vào, tiếng giày cộc cộc làm cả lớp im bặt.

McGonagall: "Chào mừng các em trở lại Hogwarts. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng—"

Hermione ngồi thẳng người như bị bật lò xo. Y/n ngồi kế bên chống cằm, nhìn cô bạn căng như dây đàn mà khẽ huých nhẹ cùi chỏ:

Y/n (thì thầm): "Bình tĩnh nào. Ron với Harry không dễ gì chết đâu."

Hermione liếc sang, cố thở sâu:

Hermione: "Tớ biết... nhưng tớ vẫn cảm thấy không yên."

McGonagall tiếp tục điểm danh thì—

KÉT!

Cửa lớp bật mở. Cả lớp quay lại.

Ron và Harry đứng đó trong tình trạng...
quần áo dính dầu, đầu tóc rối tung, mặt ám khói, như vừa bị nổ tung từ cái vạc độc dược.

McGonagall sững người đúng 2 giây.

Harry: "Chào... chào buổi sáng ạ..."

Ron: "Tụi em có thể giải thích..."

Hermione đập cuốn sách xuống bàn, thở phào. Y/n thì chỉ ngửa đầu ra sau, cười khẽ kiểu: "biết ngay mà".

Cả phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đang ồn như cái chợ vì tin tức Harry và Ron "bay" đến trường lan nhanh hơn lửa Phù Thủy.

Ron vừa chui qua lỗ chân dung là bị Y/n chặn lại liền.

Y/n: "Nè, hai cậu đã làm cái gì đấy hả?"

Harry đứng kế bên, vai rớt thẳng xuống như chịu trận.

Harry: "Ờm... chuyện này... hơi dài dòng..."

Ron xoa đầu, tóc vẫn còn dính tí mạng nhện:

Ron: "Tại... bọn tớ không qua được cổng vào. Cả gia đình bọn tớ đi trước rồi, cửa vào Platform 9¾ bị chặn lại. Xong bọn tớ... ờm... nghĩ rằng..."

Harry chen vô, mặt đầy tội lỗi:

Harry: "Chúng tớ nghĩ dùng chiếc Ford Anglia bay của bố Ron là ý hay..."

Y/n nhìn hai đứa từ đầu đến chân, rồi khoanh tay.
Nét mặt rõ kiểu: "Ừ, thông minh ghê."

Y/n: "Để rồi bay đâm thẳng vô Cây Liễu Roi Tinh Nghịch? Và suýt bị đuổi học?"

Ron đỏ bừng mặt như hạt táo:

Ron: "Cũng— cũng đâu cố ý! Tại cái cây nó đánh lại tụi tớ chứ bộ!"

Harry cúi đầu:

Harry: "Ừ. Với lại... tụi tớ hoảng quá. Không biết phải làm sao nữa."
Y/n bỗng quay sang thở dài
"nghe Fred và George bảo hồi hè nhà Weasley đã cứu Harry khỏi bị nhốt trong phòng á?"

Harry cười gượng:

Harry: "Gia đình Ron... đã dùng chiếc xe đó tới nhà dì dượng tớ. Họ nhốt tớ trong phòng, gắn song cửa sổ, khóa cửa... Tớ nghĩ hè đó tớ sẽ chết già luôn ở nhà Dursley mất."
Y/n:
"Harry bị nhốt... Ron lái xe bay... rồi hai đứa bay vào tường Hogwarts...

Ờ, hợp lý. Cả hai cậu đúng là combo gây chuyện hoàn hảo luôn."

Ron phản đối ngay:

Ron: "Này! Tớ không có muốn gây chuyện đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store