Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra
-Hi, Raskreia!Gejutel. K. Landegre và các trưởng tộc khác đen mặt lại, ở trên màn hình, một đám nhóc con người lại dám gọi thẳng tên Chúa tể của họ, nhưng Raskreia lại mỉm cười:-Có chuyện gì không?-Không có, không có, bọn tớ chỉ là không liên lạc được với cậu nên nhân tiện thầy gọi cho cậu để gặp mặt chút thôi. Cậu vẫn khỏe là tốt rồi, bọn tớ yên tâm về đây.-Được, hẹn gặp lại!Sau khi bọn trẻ ồn ào ra về, Frankenstein đi tới đứng trước màn hình, phía sau hắn, trên bộ ghế sofa quen thuộc, Raizel ngồi điềm tĩnh uống trà.-Tôi đột ngột gọi cho ngài là có việc cần nói, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng không?Raskreia gật đầu, cô quay xuống những trưởng tộc phía dưới:-Hãy để ta một mình.Tất cả cúi đầu chào rồi rời đi, Gejutel. K. Landegre cũng không lo lắng khi để chúa tể một mình với Frankenstein như trước, đơn giản vì họ đang ở tận Lukedonia. Raskreia ngồi vắt chân ngay ngắn, đôi tay đan chéo đặt trên đầu gối, tư thế và gương mặt cực kì nghiêm túc. -Bọn họ đã đi rồi, chúng ta có thể vào thẳng việc chính.-Cũng không có gì, chúng tôi muốn mượn Seira và Regis, không biết Chúa tể có sẵn lòng?Raskreia hơi khó chịu với nụ cười khó đoán và thái độ lịch thiệp tiêu chuẩn nhưng kiêng dè giả rối kia, cô sẽ thoải mái khi hắn không hề kiêng dè cô như trước.-Ta có thể biết lý do không?-Chúa tể sẽ ngạc nhiên đấy.Raskreia cũng ghét thái độ thần bí và cách nói chuyện dài dòng này nữa, cô không thể lúc nào cũng điềm tĩnh như Raizel. Frankenstein cười rất thỏa mãn khi Raskreia lộ vẻ mất kiên nhẫn.-Chúng tôi cần một người có thể luyện tập cùng bọn trẻ và khiến chúng mạnh hơn.-Ý ngươi là sao?-Nói đơn giản thì là bọn trẻ muốn trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người khác và chủ nhân đã đồng ý điều đó.-Raizel đồng ý rồi?Frankenstein đứng tránh ra để Raskreia nhìn thấy Rai đang điềm tĩnh uống trà phía sau, anh chỉ đơn giản gật đầu một cái xác định.-Vì sao?-...Raizel không biết nói thế nào, anh không thể từ chối những yêu cầu chính đáng của người khác, huống hồ lại là những người bạn của anh, vả lại, nếu họ đã quyết tâm thì anh cũng không ngăn cản được họ, như ngày trước, anh không ngăn cản Tao, Takeo và M-21 vậy. Frankenstein thì trực tiếp hơn.-Không có vì sao cả. Tôi chỉ cần biết chủ nhân đã đồng ý.Một sự trung thành tuyệt đối. Raskreia nhíu mày, đưa tay lên xoa trán:-Được rồi, nếu như không có chuyện gì thì tốt.Ngắt kết nối với Raskreia, Frankenstein quay lại, cúi đầu:-Chờ cho họ đến đây, chúng ta có thể xuất phát. -Frankenstein, ta không hy vọng ngươi vì mong muốn của ta mà quyết định sai lầm. Ngươi luôn có quyền phản đối ta.-Vâng chủ nhân.Regis và Seira đến ngay trong đêm, đương nhiên là Rael tình nguyện đi theo với lý do bảo vệ Seira. Frankenstein ra mở cửa, cả biệt thự chỉ còn hắn thức trong phòng nghiên cứu, hắn vẫn đang nghĩ cách làm sao tách được huyết thạch và dùng huyết thạch bổ sung tuổi thọ cho chủ nhân.-Thầy không nghĩ các em đến sớm như vậy, chủ nhân đang ngủ.Khuôn mặt cả ba người đều biến sắc:-Người... người đang ngủ sao?!-Không, chỉ là nhắm mắt lại suốt một đêm giống người bình thường. Frankenstein mỉm cười vô tội, troll được mấy người khiến hắn thoải mái hơn nhiều, Regis và Seira đã quen nhưng Rael vẫn đen mặt. Rael có một sự sùng kính đến mức tôn thờ đối với Raizel nhưng với một con người như Frankenstein thì cậu chỉ không còn coi thường và có chút kiêng dè sức mạnh của hắn thôi, dù hắn là thân cận nhất của Raizel.-Nhưng mà cả ba trưởng gia tộc đều tới đây sẽ không sao chứ?Cả ba đều chắc chắn chuyện này nằm trong kế hoạch của Frankenstein, hắn biết Rael vẫn để bụng chuyện Seira thân thiết với Shinwoo, mà lần này cô lại sang huấn luyện cho bọn họ, Rael không đi theo mới lạ. Hắn chỉ đang tiếc chủ nhân đã quyết định giao Shinwoo cho M-21, nếu không, hắn muốn giao Shinwoo cho Rael sẽ vui hơn nhiều.-Dù sao mấy đứa cũng vào đi.-Thầy chỉ gọi Seira sang huấn luyện Yoona và Suyl, còn em thì sao ạ?-Em sẽ phụ trách trông chừng trường học và bọn trẻ trong lúc chủ nhân và thầy đi vắng. Em Seira giúp đỡ Regis nhé.Seira kín đáo nhìn sang phía Rael, gật đầu: "Vâng ạ." Raizel từ trên phòng bước xuống khiến tất cả giật mình cúi chào, anh chỉ bình tĩnh:-Frankenstein, ta muốn uống trà!Sáng hôm sau, Raizel và Frankenstein lên một chiếc máy bay, đích thân Frankenstein cầm lái.-Chủ nhân, người có vị trí cụ thể muốn đến không?Raizel gật đầu khiến Frankenstein thở phào, nếu nói hắn không tin tưởng chủ nhân cái gì thì hắn sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời là khả năng chỉ đường. Nơi hai người định đến là Thánh địa, cũng được bảo vệ bởi một lá chắn rất kiên cố không phải ai cũng tìm được, ngay cả chúa tể, vì đó là nơi yên nghỉ của Noblesse đời trước.Frankenstein chọn một khu đất trống để hạ cánh, Raizel bước xuống, đi lên phía trước, giơ một tay lên, trên lưng anh xuất hiện đôi cánh máu màu đỏ rực. Cảnh vật phía sau kết giới từ từ hiện rõ, hai người bước vào, trước mặt là một khu lâu đài cổ được bao bọc bởi những cây hoa hồng leo nở hoa đỏ thẫm.-Đây là...-Là nơi an nghỉ của thẩm phán tối thượng của hoa hồng, Noblesse đời trước. Đáng lẽ nơi này phải được canh giữ. Frankenstein nhìn quanh, không một bóng người, vậy có nghĩa là... Hai người đi sâu vào trong, một vật nhanh như tia chớp xẹt qua khiến Frankenstein giật mình.-Ngài Noblesse, chúng ta đợi người đã lâu rồi.-Aadarsh.Frankenstein đứng chắn trước mặt Raizel, hắn chưa từng gặp mặt người kia nhưng vì đã quen dùng ngọn giáo bóng tối nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí phát ra từ người đối phương. Frankenstein lập tức triệu hồi vũ khí bóng tối.-Không hiểu sao nhưng vũ khí của ngươi khiến ta vô cùng khó chịu. Giống như ngài ấy nói, người đã chứa chấp một kẻ hạ đẳng, thợ săn quý tộc, kẻ phản bội loài người.-Biết nhiều danh hiệu của ta như vậy, thật vinh hạnh.Frankenstein nhíu mày lại, nở một nụ cười mang một vẻ hứng thú điên cuồng:-Ta hỏi ngươi, Cadell vì sao vẫn chưa chết?-Ha... ha... ngươi bước vào đây đã làm vấy bẩn Thánh địa, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?!-Vì ta sẽ bắt ngươi phải nói!Vẫn như mọi khi, vừa dứt lời, Frankenstein đã ra tay, Aadarsh nhanh chóng tránh được khiến hắn phải giật mình. Những Nobles canh giữ thánh địa quả nhiên không thể coi thường, dù họ không tham gia vào những biến động của thế giới Nobles nhưng những kẻ ở đây đã phá vỡ quy tắc đó.-Aadarsh, ngươi đang làm phiền đến giấc ngủ của họ đấy.Hai kẻ nữa cũng từ đâu nhảy xuống, Thánh địa rất rộng lớn, thường là được chia ra canh giữ. Thực ra bọn chúng đến đây là vì lo lắng, chúng biết người tự do ra vào chỗ này ngoại trừ Cadell thì chỉ còn Noblesse. -Xong ngay đây!Aadarsh triệu hồi vũ khí linh hồn, là một cặp dao ném dài, xung quanh được bọc một lớp linh lực màu đen. Frankenstein giật mình, cảm giác này... có vài phần giống ngọn giáo bóng tối, lẽ nào chúng cũng được tạo nên bởi oán hận? Aadarsh phi đôi dao thành những vòng xoáy sắc lạnh mang theo linh khí về phía Frankenstein, hắn dùng ngọn giáo bóng tối đánh bật đôi dao, ngay lập tức, Aadarsh xuất hiện ngay trước mặt hắn, vung đôi dao ném, xả trên vai hắn một đường dài.-Ba... ha... ha... ngươi làm ta hứng thú rồi đấy.Nửa người Frankenstein hóa thành màu đen, Raizel vẫn đứng yên, anh biết rõ chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thực sự hoặc cái chết, Frankenstein mới có thể mạnh lên và khuất phục hoàn toàn ngọn giáo bóng tối.-Aadarsh, lùi lại, vũ khí của hắn...-Ta có thể tự lo liệu, chỉ là một tên loài người.-Ba... ha... ha... ha...Frankenstein cười lớn, xem ra chỉ có một tên có thể nhận ra sức mạnh của ngọn giáo bóng tối, sức mạnh thuần túy của sự thù hận. Hắn vung ngọn giáo bóng tối lao về phía Aadarsh, những mũi lao vật chất đen đâm bổ về phía Aadarsh và hai kẻ kia khiến chúng phải bật lùi ra sau để tránh, tuy rằng tốc độ không nhanh bằng Aadarsh. Tên vừa nãy lao về phía Frankenstein, nhưng bị một luồng sức mạnh đẩy bật ra, Raizel đứng phía xa, giơ một tay lên, bình tĩnh:-Nathan, đừng làm phiền hắn.Người tên Nathan hơi giật mình, hắn là một trong những Nobles ưu tú nhất, được chọn làm người canh giữ Thánh địa mà vẫn bị đẩy bật ra một cách dễ dàng. Frankenstein quay lại:-Chủ nhân, xin hãy giao chỗ này cho tôi.Hắn có rất nhiều lý do để tham gia trận chiến này nhưng lý do chính nhất vẫn là hắn không muốn Raizel tiêu tốn tuổi thọ vào những kẻ không xứng đáng. Tuy làm chủ hoàn toàn ngọn giáo bóng tối không phải ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này nhưng hắn phải bắt chúng khai ra làm thế nào mà Cadell vẫn còn sống, tại sao vũ khí của chúng lại đem lại sức mạnh giống ngọn giáo bóng tối?-Được. Frankenstein mỉm cười quay lại kẻ thù bằng ánh mắt khiêu khích và giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store