Cảm giác ngại
Sau Happy Ending , Frisk đã quyết định ở lại với mẹ dê của cô . Bây giờ cô đã hơn 15 tuổi rồi nên Toriel cũng ko quá lo khi để cô nhà 1 mình ấy vậy nhưng có bạn vẫn vui hơn chứ đúng ko ? Và Sans luôn nhận việc trông coi Frisk cho Toriel với tư cách là người bạn thân của bà
Toriel : Hôm nay tôi có để bánh ở trong tủ lạnh với 2 lon nước lạnh , cứ lấy ra khi nào cậu muốn , Sans
Sans : Cô bé vẫn ngủ à ?
Toriel : Tôi nghĩ giờ này con bé dậy rồi . Cậu tới đánh thức nó đi
Sans : Tôi đang đứng trước cửa rồi , tôi sẽ gọi lại sau
Sans mở cánh cửa màu nâu sẫm bước vào nhẹ nhàng vì anh muốn ngắm vẻ ngây thơ của Frisk . Bước lên cầu thang dọc theo phía trái - phòng ngủ của cô . Anh cầm tay nắm cửa , mở từ từ , đầu ghé vào quan sát . Cô nhóc kia vẫn nằm trên giường với mái tóc nâu hạt dẻ xõa xù chưa kịp chải chuốc đã bị anh nhìn thấy
Sans : Dậy đi cô bé , đã 10h sáng rồi đó
Anh ko để ý , từ lúc nào mà bàn tay Frisk đã nắm chặt áo khoác anh
Frisk : Sa..ns , Sa..ns
Frisk hạnh phúc khi Sans đã ở đây với cô , mặt đỏ ửng trong khi đôi môi vẫn mấp máy . Đã lâu lắm rồi , cô giữ trọn tình cảm dành cho anh cũng hơn 1 năm , nhiều lúc muốn tỏ tình ( Flirt ) nhưnh cô ko thể làm được . Tại sao chứ ? Cô biết là tỏ tình như vậy đối với cô quá bình thường , việc đó cũng giống như cô đã làm với Papyrus hay Undyne . Dẫu biết như vậy mà ko thể thốt lên 1 lời " Em yêu anh "
Liệu đây có phải cảm giác ngại ? ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store