ZingTruyen.Store

[FourthGemini][Textfic] ĐỎ

Chương 6

Lighttoyou_1303

@phuwintang -> @gemini_nt

Xin chào
Em là Gemini khoa Y đúng không?
Anh là người yêu Pond
Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi

Em chào anh.
Anh Pond hiện tại không ở cùng em ạ.

Không, anh đến tìm em đấy

Vâng?
Có chuyện gì không ạ?

Fourth nhờ nhắn, em bỏ block nó đi
Nó có chuyện muốn nói với em đấy

À, em không block anh ấy

Ơ?
Thế sao nó bảo không nhắn được cho em?

Anh trai em block

...

Anh trai em nhờ nhắn anh Fourth
Bảo anh ấy đừng tìm em nữa ạ

Fourth nó đang nằm viện
Em chắc là mình không muốn đến gặp nó à?

Anh đừng đùa nữa ạ
Mấy hôm trước anh ấy còn gặp người yêu mà ạ?

Người yêu nào đâu?
Nó làm gì có người yêu?
Em đồng ý làm người yêu nó rồi hả?

...
Chị Nan khoa văn học ạ.

Anh không biết
Anh chỉ biết nó đang tán em
Bạn bè ai cũng biết
Còn Nan là ai anh không biết
Mà Fourth nó nằm viện thật đấy

...

Anh nói thật đấy
Không lừa em đâu
Nếu nó khoẻ thì đâu nhờ anh làm gì
Tới tìm em cho rồi
Đúng không?

Thế...
Anh Fourth bị sao vậy ạ?
Có nặng không ạ?

Nặng lắm
Đi không nổi luôn mà
Về nhà xong lại báo nhập viện
Vừa được chuyển ra khỏi ICU

Vậy anh ấy nằm ở viện nào ạ?

Bệnh viện Tonfah phòng 404
Em đi thăm chắc nó mừng lắm
Nằm mơ kêu tên em mãi
Tỉnh rồi cũng muốn gặp em

...
Vâng.
Bạn bè cũng nên đi thăm nhau ạ.

Ồ...
À thì chuyện hai đứa tự giải quyết
Anh đưa nước tới đây thôi

Em cám ơn ạ.
Vì đã báo tin cho em.

-------

Gemini cố kéo người dậy khỏi giường, em cầm theo điện thoại và khoác bừa một chiếc áo mỏng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Gem! Đi đâu đó? Đang sốt sao không nằm nghỉ?" Santa nghe tiếng động từ phòng khách, vừa bước ra nhìn thì đã thấy Gemini lảo đảo mở cửa chạy đi rồi.

"Em... Em về ngay ạ."

Âm thanh trong trẻo giờ chẳng còn đâu, chỉ có giọng nói khàn đặc thật khẽ lan tràn trong không khí.

Màn đêm che kín cả bầu trời, ánh trăng nương theo áng mây trắng muốt, dè dặt soi sáng cõi trần gian.

Gemini xoa nhẹ da thịt đã trở nên lạnh toát của mình, rồi lại cắn răng chịu đựng cảm giác nóng rát toả ra từ trong người. Hai luồng khí đối nghịch, tựa như muốn giày vò em đến sức cùng lực kiệt. Nhưng mà...

Em muốn gặp hắn.

Chẳng biết từ bao giờ, người kia đã thành công hiện diện vào cuộc sống tẻ nhạt của em. Hắn đến một cách đột ngột, và rồi cũng ở lại thật lâu.

Một ngọn cỏ nhỏ bé giữa cánh rừng, lại tham lam vầng dương đang toả nắng.

Em biết rõ, rồi sẽ có ngày chính mình sẽ tàn lụi dưới ngọn lửa của buổi bình minh.

Biết sao được, bức tường vững chãi của em đã xuất hiện vết nứt mất rồi.

Sau khi đến bệnh viện, Gemini mò mẫm thật lâu mới tìm được phòng bệnh của Fourth. Hắn đã được chuyển về phòng hồi sức, y tá hiện tại cũng không ở trong phòng.

Hắn nhắm nghiền mắt, cả người chìm vào bóng tối quạnh hiu của căn phòng. Nhìn cơ thể quấn đầy băng gạc, đáy lòng Gemini dường như bị ai đó tàn bạo bóp nghẹn. Em khẽ khàng đi đến bên giường bệnh, bàn tay thanh mảnh đưa ra, muốn chạm vào nơi trán đang được băng kín của hắn. Nhưng động tác lại dừng giữa không khí, thật lâu sau mới rụt trở về.

Em chỉ là muốn gặp hắn mà thôi, không dám khẩn cầu thêm bất kỳ điều gì nữa.

Một người như em, đã định sẵn mãi mãi chẳng có ai chịu đến gần.

Gemini dụi nhẹ mắt mình, không muốn hơi nước bên trong chảy ra ngoài. Em cắn nhẹ môi, chịu đựng từng cơn nóng lạnh ồ ạt toả ra, bóng dáng cao gầy nhẹ nhàng sắp xếp lại phòng bệnh một chút.

Có lẽ Fourth không có người túc trực chăm sóc, nên đồ cá nhân có vẻ không nhiều. Đến cả bình nước nóng cũng đã trống rỗng chẳng còn đâu.

Gemini thở dài, trong lòng lo lắng cho chuyện hắn không có người chăm sóc. Em kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, chậm rãi đi rót nước vào bình cho đối phương.

Vì không biết máy nước nóng của bệnh viện nơi nào, Gemini cố gắng chịu đựng cảm giác sợ hãi vì phải chủ động bắt chuyện với người lạ khi không có Santa ở đây, cả người đổ mồ hôi đi tìm điều dưỡng viên.

Đến khi lấy được nước rồi trở về, Gemini đã phải mất một lúc lâu. Em ôm chặt bình nước nóng, cả người dựa vào tường tiến từng bước chậm chạp, cánh môi mím chặt để xua đi cơn choáng váng bủa vây.

Nhưng tới khi đứng trước cửa phòng bệnh, bóng dáng mệt mỏi lại đứng sững bên ngoài.

Phòng bệnh đã mở đèn.

Nhìn từ khe hở nhỏ bé do cửa không đóng chặt, có thể thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái xinh đẹp. Âm thanh không lớn không nhỏ chậm rãi truyền đến bên tai, từ chữ từ chữ khiến cho một người sốt cao cũng không còn nóng nữa.

Lạnh lẽo.

"Nan, đừng khóc nữa, Fourth không sao mà." Giọng nói trầm thấp dịu dàng an ủi, một lúc lâu sau tiếng khóc mới nhỏ đi.

Cô gái tựa vào người chàng trai, vừa mềm mại vừa uất ức trách cứ: "Bị thương nặng như thế tại sao lại giấu?"

Fourth không đẩy Nan ra, chỉ nhìn lên trần nhà trắng muốt, "Nan là người quan trọng, Fourth không thể để Nan biết."

"Cậu lo cho tớ sao? Đừng như vậy. Dù cho có lo thế nào, vẫn còn đỡ hơn là mất cậu lần nữa."

Mất một lần nữa...

Vậy là, trước đó họ đã từng có nhau.

Thì ra, tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Mà ảo mộng, rồi sẽ có ngày phải tiêu tan.

Và em, lại như trước đó, trở thành một vật bị bỏ rơi.

Cũng đúng, đồ vật sứt sẹo như thế, ai mà cần đây?

Đừng mơ tưởng nữa, ngay từ đầu đã không xứng mà.

Gemini, em không xứng có được tình yêu.

"Cậu bé, em ổn không? Sao lại khóc rồi?" Âm thanh của nữ điều dưỡng ban nãy truyền đến.

Gemini lảo đảo đứng thẳng người, em đưa tay ôm chặt lấy cơ thể, âm thanh nhẹ bẫng như đã mất cả linh hồn.

"Không sao ạ. Rồi sẽ khỏi thôi."

Rốt cuộc thì, vẫn không ngăn được số phận, rằng ngọn cỏ chẳng thể đón được ánh bình minh.

Bàn tay run rẩy siết chặt nơi ngực áo, nơi trái tim vỡ nát vẫn đang cố chống chọi với cơn đau. Cổ họng đắng chát đến chẳng thể thở được, nước mắt lại như thác đổ mà tuôn rơi.

Rồi sẽ ổn thôi.

Khi nước mắt đã cạn rồi, em sẽ không còn khóc nữa.

Nữ điều dưỡng nhìn bình nước ấm trong tay mình, rồi lại nhìn cơ thể gầy gò chao đảo rời khỏi đây. Cô muốn gọi thiếu niên lại, nhưng chẳng kịp nói được câu nào.

Gemini chẳng biết mình mất bao lâu để rời khỏi bệnh viện. Làn gió lạnh hung hãn tạt vào lớp áo mỏng manh, khiến cho cả người em run lên bần bật. Em nắm chặt lấy điện thoại, nhận cuộc gọi đến từ anh mình.

[Này, em đang ---]

"Anh Santa, anh có thể đến đón em không?"

[Sao thế? Em đang khóc à!?]

"Anh ơi, em lại bị bỏ rơi rồi."

[... Em nhắn địa chỉ, anh đến ngay. Ở yên đó, Gemini. Em biết mà, anh không bao giờ bỏ rơi em.]

"... Vâng. Sau này em không dám nữa."

Không dám tham lam hơi ấm dịu dàng kia nữa, cũng chẳng dám nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Có lẽ ông trời trách em không biết thân phận, lại vọng tưởng đến những thứ ngoài tầm tay. Vậy nên hết lần này đến lần khác, ông ấy muốn cho em hiểu rằng, dẫu cho có là ai đi nữa, kết cuộc vẫn chỉ đến đó mà thôi.

Em sẽ lại bị bỏ rơi.

Âm thanh điện thoại lại lần nữa kêu lên, là tin nhắn của Phuwin.

[Em đã gặp nó chưa?]

Gemini nhìn tin nhắn hồi lâu, đến khi thấy được một chiếc xe đang đỗ lại ở cạnh mình. Em gõ vài chữ gửi đi, rồi lại cất điện thoại vào túi.

[Không cần nữa ạ.]

Từ đầu, vốn dĩ người hắn cần đã chẳng phải là em.

------- Hết chương 6 -------
23:28 27.12.2024

Không áp lên người thật!
Không áp lên người thật!
Không áp lên người thật!

Quà mừng năm mới sớm đó, chúc mọi người năm mới khởi đầu thuận lợi, cả năm bình an, một đời hạnh phúc. Chúc hai em bé vui vẻ, bình an, hạnh phúc, có nhiều người yêu quý hai em hơn. Cục cưng của chị, yêu hai em nhiều.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store