Forthbeam Cuoc Song Chua Tung Yeu Nhau
Nơi này là Rwanda, quốc gia nội địa của Đông Phi. Mặc dù từng bị chọn làm quốc gia có tiềm lực nhất Châu Phi, nhưng trình độ chữa bệnh không cao, nên cần bác sĩ nơi khác đến. Beam tới nơi này tham gia tiếp viện đã mấy tháng. Núi xanh nối liền, phong cảnh như tranh vẽ, dựng tạm lều vải mặc dù không bằng thành phố sầm uất, nhưng phong cảnh thiên nhiên vô hạn, để người ta có cơ hội thưởng thức nắng chiều đẹp đẽ chưa từng thấy trước kia.Ở chỗ này, thời gian dường như không tồn tại, công việc bác sĩ bận rộn, nhưng đồng thời tất cả khiến người ta không để ý. Mỗi ngày Beam lặp đi lặp lại việc cũ, rất nhiều người, rất nhiều việc, không nhắc đến kỷ niệm thì sẽ không tự động nhớ đến, có vài người, thậm chí phải cố gắng suy nghĩ mới nhớ được lúc anh cười hình như mũi sẽ nhíu lại."Beam, Beam, bác sĩ Beam~" Hannah là cô bé chưa đến mười tuổi, ba bé ở trong doanh trại bác sĩ giúp việc vặt, vì mẹ mang thai mấy ngày trước được đám người của Beam giúp đỡ bình an sinh ra một bé trai, nên cô bé ban đầu ngại ngùng cũng bắt đầu trở nên thân thiện với các nhân viên y tế. Lúc đến thăm ba mẹ và em trai sẽ thỉnh thoảng chạy đến tán gẫu với mọi người, đưa một ít hoa bé hái được. Trong đó bé thích nhất bác sĩ Beam dịu dàng ngoại hình vô cùng đẹp mắt."Đẹp không? Tặng anh." Hoa dại không tên được trồng ở chậu bông được cải tạo từ chai nước suối, tuy thay đổi môi trường sống nhưng vẫn sinh trưởng tùy ý như cũ, cao lớn nở rộ, biểu thị sinh mệnh mạnh mẽ."Cảm ơn." Cô là một cô bé đáng yêu, trên mặt luôn có nụ cười. Khi một người luôn đối mặt với sinh ly tử biệt, một nụ cười giàu sức cảm hóa thì càng trân quý, nghĩ đến Kit sẽ đồng ý ở khoa nhi, cũng vì nụ cười của những đứa trẻ này. Beam nhận lấy quà của Hannah, nhưng anh vẫn không nghĩ ra tại sao tên Pha kia lại có tình cảm với khoa thần kinh.
Buổi tối trời hạ cơn mưa, Beam đang chỉnh sửa hồ sơ cũng dừng việc trong tay, nghe nước mưa gõ tí tách lên chiếc lều vải dựng tạm thời, trong thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác tĩnh lặng. Hồi sáng Hannah đã nói, mùa mưa của Rwanda sắp đến, phải chuẩn bị trước thời hạn. Mặc dù ngày mưa dầm không nhiều, nhưng có lúc mưa như thác đổ cả một ngày, vẫn sẽ làm sụp nhà hoặc làm lỡ đất giữa núi rừng.Mấy ngày nay cũng coi là ổn định, mặc dù mưa tí tách không ngừng nhưng cũng không tính là lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy mùa mưa năm nay cứ vậy mà kết thúc, trời vừa tạnh hai ngày đột nhiên mưa như thác đổ. Có người trong thôn cách doanh trại một đoạn bị kẹt trong núi còn bị thương, đám người của Beam theo lệ cần phải đến trước cứu viện, đây là công việc của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bọn họ.Chuyện bất ngờ xảy ra trong nháy mắt. Đất bùn bị nước mưa rửa trôi dẫn đến đá lớn rơi xuống, làm người ta phản ứng không kịp, chỉ có thể phản ứng theo bản năng.Tiếng thét chói tai đã biến mất, Beam nằm ở đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rì rào, anh muốn xuyên qua lớp lá nhìn bầu trời một chút, đáng tiếc mưa quá lớn, tầm mắt anh mơ hồ. Lúc đá lớn rơi xuống bản thân đẩy những người khác ra nên chắc không có ai bị thương.Rất đau, chân bị đá đè không thể nhúc nhích, vì nước mưa làm sặc mà ho khan, có người nói con người ta trước khi chết sẽ thấy hình ảnh quý giá nhất trong đời, người quan tâm nhất, chuyện nhớ nhất. Vậy mình sẽ thấy cái gì đây?Anh cảm giác được máu chảy trong cơ thể dường như dần tiêu tan, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ hạ xuống, xem ra sắp chết rồi, vậy anh sẽ thấy cái gì? Beam cố nhớ lại, ba mẹ chưa từng gặp, giáo viên ở cô nhi viện, Pha và Kit vì đánh nhau mà thành bạn tốt cả đời, cùng Pha đi nhìn lén bé đáng yêu - Yo, còn có Ming luôn chọc cho Kit xù lông... Anh cố gắng nghĩ đến những người đó, những người mà anh quan tâm, nhớ lại tất cả mọi chuyện cùng trải qua với bọn họ, nhớ đến cuộc sống ở cùng với bọn họ. Nhưng suy nghĩ lại rõ ràng như vậy, trước mắt Beam dao động, vẫn là cậu trai với nụ cười ôn hòa kia.Lúc hắn cười, mũi sẽ nhíu lại, lộ ra hàm răng, có lúc nhìn hơi ngốc, nhưng thật ra hắn rất ít cười. Hắn thích vận động ngoài trời, thích đi xe moto, da hơi đen, biết đánh ghita, ca hát cũng rất êm tai... Nhưng những chuyện này, tại sao mình vẫn nhớ, thậm chí rõ ràng như vậy.Thật ra hắn rất tốt, thật sự rất tốt. Bên nhau lâu như vậy, mặc dù nói là bao nuôi, nhưng cho tới bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có mình, hắn biết chăm sóc khi mình bị bệnh, sẽ ra tay đánh người trêu chọc mình, hắn đối xử với mình rất tốt, thật sự rất tốt. Thật ra Forth có lỗi gì đâu, nói cho cùng, hắn chỉ không yêu mình mà thôi. Hắn dồn toàn bộ tình yêu cho người khác, để mình thành thế thân của người kia.Nhưng Forth à, làm sao đây, tao sắp tạm biệt thế giới này rồi, tao phát hiện, tao rất nhớ, vẫn rất thích, thật sự thích mày.Có lẽ yêu mày, là chấp niệm cuối cùng trên đời này của tao.
Buổi tối trời hạ cơn mưa, Beam đang chỉnh sửa hồ sơ cũng dừng việc trong tay, nghe nước mưa gõ tí tách lên chiếc lều vải dựng tạm thời, trong thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác tĩnh lặng. Hồi sáng Hannah đã nói, mùa mưa của Rwanda sắp đến, phải chuẩn bị trước thời hạn. Mặc dù ngày mưa dầm không nhiều, nhưng có lúc mưa như thác đổ cả một ngày, vẫn sẽ làm sụp nhà hoặc làm lỡ đất giữa núi rừng.Mấy ngày nay cũng coi là ổn định, mặc dù mưa tí tách không ngừng nhưng cũng không tính là lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy mùa mưa năm nay cứ vậy mà kết thúc, trời vừa tạnh hai ngày đột nhiên mưa như thác đổ. Có người trong thôn cách doanh trại một đoạn bị kẹt trong núi còn bị thương, đám người của Beam theo lệ cần phải đến trước cứu viện, đây là công việc của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bọn họ.Chuyện bất ngờ xảy ra trong nháy mắt. Đất bùn bị nước mưa rửa trôi dẫn đến đá lớn rơi xuống, làm người ta phản ứng không kịp, chỉ có thể phản ứng theo bản năng.Tiếng thét chói tai đã biến mất, Beam nằm ở đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rì rào, anh muốn xuyên qua lớp lá nhìn bầu trời một chút, đáng tiếc mưa quá lớn, tầm mắt anh mơ hồ. Lúc đá lớn rơi xuống bản thân đẩy những người khác ra nên chắc không có ai bị thương.Rất đau, chân bị đá đè không thể nhúc nhích, vì nước mưa làm sặc mà ho khan, có người nói con người ta trước khi chết sẽ thấy hình ảnh quý giá nhất trong đời, người quan tâm nhất, chuyện nhớ nhất. Vậy mình sẽ thấy cái gì đây?Anh cảm giác được máu chảy trong cơ thể dường như dần tiêu tan, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ hạ xuống, xem ra sắp chết rồi, vậy anh sẽ thấy cái gì? Beam cố nhớ lại, ba mẹ chưa từng gặp, giáo viên ở cô nhi viện, Pha và Kit vì đánh nhau mà thành bạn tốt cả đời, cùng Pha đi nhìn lén bé đáng yêu - Yo, còn có Ming luôn chọc cho Kit xù lông... Anh cố gắng nghĩ đến những người đó, những người mà anh quan tâm, nhớ lại tất cả mọi chuyện cùng trải qua với bọn họ, nhớ đến cuộc sống ở cùng với bọn họ. Nhưng suy nghĩ lại rõ ràng như vậy, trước mắt Beam dao động, vẫn là cậu trai với nụ cười ôn hòa kia.Lúc hắn cười, mũi sẽ nhíu lại, lộ ra hàm răng, có lúc nhìn hơi ngốc, nhưng thật ra hắn rất ít cười. Hắn thích vận động ngoài trời, thích đi xe moto, da hơi đen, biết đánh ghita, ca hát cũng rất êm tai... Nhưng những chuyện này, tại sao mình vẫn nhớ, thậm chí rõ ràng như vậy.Thật ra hắn rất tốt, thật sự rất tốt. Bên nhau lâu như vậy, mặc dù nói là bao nuôi, nhưng cho tới bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có mình, hắn biết chăm sóc khi mình bị bệnh, sẽ ra tay đánh người trêu chọc mình, hắn đối xử với mình rất tốt, thật sự rất tốt. Thật ra Forth có lỗi gì đâu, nói cho cùng, hắn chỉ không yêu mình mà thôi. Hắn dồn toàn bộ tình yêu cho người khác, để mình thành thế thân của người kia.Nhưng Forth à, làm sao đây, tao sắp tạm biệt thế giới này rồi, tao phát hiện, tao rất nhớ, vẫn rất thích, thật sự thích mày.Có lẽ yêu mày, là chấp niệm cuối cùng trên đời này của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store