ZingTruyen.Store

Forthbeam Cuoc Song Chua Tung Yeu Nhau

Lúc Beam tỉnh lại trời đã mờ tối, ánh sáng không quá chói từ khe hở rèm cửa chiếu vào, bóng mờ nhỏ dài thay phiên nhau lướt qua lại. Beam bàng hoàng nhìn chằm chằm nơi đó rất lâu mới phản ứng đợc, quả nhiên là trời mưa. Bangkok đang vào mùa mưa, mỗi trận mưa đều nằm trong dự đoán, nhưng lúc nó tới thật anh lại bất ngờ không kịp đề phòng.

Tại sao nhất định phải mưa vào lúc này, Beam cố gắng đi tới bên cửa sổ. Thật ra anh có ấn tượng không tốt với trời mưa, cho dù khi đó anh đã thản nhiên chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Anh muốn ngắn cách mình với thế giới ngoài cửa sổ, nhưng tay vừa nắm rèm cửa lại run lên, lực toàn thân đều dồn hết lên bàn tay kia mới miễn cưỡng đứng được. Cuối cùng vẫn "roẹt" một tiếng keo kín cửa lại, ánh trăng còn xót lại cũng bị mây đen che kín.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa đột nhiên vang lên tiếng chuông, ép Beam cắt đứt hành động "đối mặt với sợ hãi".

Không có lịch sử, không lưu giữ, nhưng Beam đã thuộc lòng dãy số này trong lòng.

Lúc Forth tỉnh lại trời còn chưa mưa, hắn lau mồ hôi trên trán rồi thở dốc mấy cái để bình phục nhịp tim của mình, hắn lại nằm mơ.

Đứng dậy đi tới nhà bếp. ánh sáng bị rèm cửa vừa dày vừa nặng trong phòng ngủ che đi vào giờ phút này ngược lại sáng rõ trong căn phòng bếp trống rỗng. Forth tùy ý lấy một lon bia, mở khóa ra khí hơi bên trong "xịt" một tiếng, chất khí ở đáy lon không ngừng tụ thành bọt khí chen lấn leenbeef mặt chất lổng, cuối cùng vỡ tan vào không khí. Từng giọt giống như Beam đã từng ẩn trốn trong cuộc sống phức tạp bị hắn sao lãng.

Mùi thơm lúa mì trong không khí dần tản ra, mùi cồn rượu theo cất lỏng lạnh băng lướt qua cổ họng, thấm trong khoang miệng. Vừa uống vào một ngụm bia, cơn buồn ngủ của Forth hoàn toàn tan biến, vừa nghe đã tốt, tối nay hắn không có ý định uống say.

Mưa tới không hề báo trước, không có chuyển giao, chỉ mấy giây mưa đã như trút nước. Forth xuất thần nhìn chằm chằm nước mưa, trước đây không lâu cũng trong làn mưa như vậy hắn đã tìm được Beam không thể nói là "của hắn".

Số là Ming lén cho, lúc ấy người kia đang ở trong phòng làm của hắn thảo luận dự án kêu gọi đầu tư, nhìn như vô tình lướt điện thoại mấy cái, sau đó mượn cớ đi vào nhà vệ sinh. Điện thoại được tùy ý đặt trên bàn không khóa màn hình, trên màn hình sáng choang hiện chữ "Tee", phía dưới còn kèm một dãy số.

Forth lặng lẽ ghi nhớ tất cả, chờ Ming trở lại cũng không nói gì, hai người tiếp tục thảo luận vấn đề, ai cũng không nói chuyện vừa rồi.

Beam nhìn dãy số kia, sau đó quỷ thần xui khiến nhận cuộc gọi. Anh nên từ chối, rõ ràng anh đã quyết như vậy, nhưng sau khi điện thoại tiếp thông có tiếng háo hức vội gọi "Beam" vẫn khiến anh không kiềm được nhòe đôi mắt. Anh bỗng nhiên có cảm giác an tâm.

"Xin lỗi làm phiền cậu." Forth không biết tình trạng của Beam ở đầu kia điện thoại, cân nhắc mở miệng: "Tôi, có chút lo cho cậu. Vì..." Forth suy nghĩ một chút, không nói hết câu. Thật ra sau khi Beam trở lại, hắn đã lén tìm người điều tra tài liệu liên quan đến "Tee", cuối cùng thông qua những thứ tóm tắt mơ hồ kia đại khái hiểu được trong thôn nhỏ ở Rwanda(*), một đất nước khó khăn cùng đầy mưa như vậy Beam đã trải qua thế nào. Vậy nên sau khi thấy trận mưa này, phản ứng đầu tiên của hắn là Beam có thấy sợ hay không, cơ thể có khó chịu gì không, nên cũng không nghĩ nhiều gọi điện đến.

(*) Rwanda: Thuộc Đông Phi

"Không phải, ý tôi là... đừng cúp, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn, để tôi nghe giọng cậu là được rồi." Mặc dù không có hồi đáp khiến Forth cảm thấy tim đập rộn, nhưng đến giờ Beam vẫn không cúp máy, có phải muốn nói gì không. Trong lòng dấy lên chút hy vọng, Forth định tiếp câu đang nói dở thì nghe được một câu:

"Forth, cảm ơn cậu."

Sau đó Beam ngủ rất ngon, có thể nói là ngủ đến sáng. Lúc tỉnh lại trời đã sáng rõ. Beam cầm điện thoại định nhìn thời gian nhưng thấy trên màn hình vẫn ở trạng thái kết nối.

"Forth?" Đầu kia không trả lời, Beam nghi ngờ lẳng lặng nghe mấy giây, không kiềm được nhẹ giọng cười, sau đó cúp điện thoại.

Không ai biết anh luôn khó ngủ vào đêm mưa, có một luonf áp lực ùn ùn kéo vào đầu, vô hình kết hợp với nơi cắt cụt tràn ra cảm giác đau đớn, thường khiến cua có cảm giác hít thở không thông khó nói nên lời. Beam từng học thêm tâm lý học, tất nhiên biết nguyên nhân chân đâu không phải do sinh lý hay bệnh tật, nhưng anh không muốn khiến người khác lo lắng.

Đây là bí mật của anh, trước đây không nói bí mật này với bất kỳ ai. Anh cứ vậy giấu được Pha và Kit, thậm chí ngay cả cậu và bác sĩ điều trị, anh cho rằng anh sẽ không bị phát hiện, nhưng còn Forth, rõ ràng bọn họ không gặp nhiều, nhưng hắn cứ vậy dễ như trở bàn tay chạm đến nơi sâu nhất trong nội tâm cậu.

Đêm đó Beam dắm chìm trong giọng nói ấm áp của Forth mà chìm vào giấc ngủ, sau đó anh phát hiện mình cần xử lý không phải là thứ đã vô tình bị lộ, mà là một bí mật anh muốn giấu sâu hơn... anh vẫn thích Forth, anh luôn vậy, yêu Forth sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store