ZingTruyen.Store

Forever Tappei X Miko Drop

"Hihi...ha..ha...hihi..."

"Nè nè con gấu bông này có đôi có cặp nè"

"Nắm tay nhau có vui không nhỉ..?"

"Tình yêu là gì nhỉ, em chưa thử bao giờ, nó có giống khi mình được ăn bánh ngọt dưới trời thu không chị ?"

Miko cứ thế đứng như trời trồng, cô dường như không thể rời mắt khỏi các bóng ma đang bay lượn trước mặt với luồng ánh sáng vàng chói lòa tỏa ra xung quanh cực kì bất thường này. Mà sở dĩ cô gọi bóng ma cũng không quá khó hiểu , mấy cái bóng này, hình thù thì bẹo hình bẹo dạng, lúc rõ lúc nhòe lại còn có thể bay...vậy không phải là ma thì còn là gì ???

Thật kỳ lạ làm sao, một người yếu bóng vía như Miko đây lại có thể đứng im khi thấy những cảnh tượng này. Hơn thế nữa, trông cô bình tĩnh đến lạ thường, mặc cho xung quanh có tối đen như mực,mặc kệ cả việc những cái bóng cứ vờn qua vờn lại, cười  khúc khích cả lên. Ánh mắt của cô giờ đây vô hồn và nặng trĩu, cô vô thức từ từ vươn tay ra theo hướng bóng ma lớn nhất đang chập chờn.

"Miko, a!"

"Hay là..."

"Nhưng mà hết thời gian rồi chị ạ.."

"Vậy à"

"Ghét thật, thôi nào Miko...quay về đi, mau lên !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

MIKO !!!!

_______________  __________  _______________

Mamoru gọi lớn, bất lực nhìn bà chị của mình ú a ú ớ nhảy cẫng lên xém tí nữa rơi xuống giường, cậu tính áp sát cái đồng hồ vào tai chị mình để đánh thức bả mà thôi giờ cũng không cần nữa rồi.

"Bà lo mà dậy chuẩn bị đi học đi kìa, hôm qua ai là người đầy tự tin thách thức tui thi ai đi tới trường sớm hơn vậy, bộ ngủ quá cạp luôn cả lời nói rồi hay gì ?"

Nói xong, Mamoru nhanh chóng đóng sầm cửa lại, bên trong vang lên 1 tiếng "rầm" lớn tựa như có cái gì đó vừa va đập vào, thật sự không thể hiểu nỗi bà chị của mình đã vào cấp 2 mà vẫn cư xử chả khác gì trẻ con, đã thế cái thói ném gối vào mặt cậu khi bực tức cũng không phai được chút nào, không biết chiều cao với tính cách của Miko có họ hàng gì không mà giống nhau đến lạ - chưa hề có sự thay đổi theo thời gian.

Miko tức tối gom sách vở vào cặp, kì này thì cái bàn của Mamoru đừng mong yên ổn dưới tay cô. Nhưng nói gì thì nói cũng hên thằng em quý hóa đã cho cô lập kỷ lục buổi dậy sớm đầu tiên kể từ khi lên cấp 2, cả ngày đầu đi học cô còn ngủ dậy muộn được nữa mà.

Sở dĩ phải dậy sớm như vậy là bởi hôm nay cô có hẹn với tiệm bánh mì nhà Kenta. Nghe nói dạo này có món mới là bánh mì nướng bơ thịt có kèm thêm phô mai tan chảy mới được thêm vào "best seller" của quán, khổ cái bánh này chỉ bán có hạn, thường thì sẽ cháy hàng rất nhanh vèo cái 2 tiếng buổi sáng là hết, mà Miko đây chưa bao giờ ngán bất cứ thử thách nào để có đồ ngon bỏ bụng, thế là như hiện tại, gần 7 giờ sáng và một con người hừng hực khí thế phóng vèo trên đường.

"Lời chúng ta thua cả món bánh đó sao ?"

Mẹ Rie thở dài, bình thường gọi tắc cả tiếng cũng không thấy í a í ới gì, Mamoru và papa cũng không còn lời gì để bàn luận nữa, ai da coi chừng con bé này còn ngây thơ như vậy dài dài, chắc khi nào con bé thay đổi thì thế giới này đảo lộn luôn quá.

Đang ung dung bước đi, Miko bỗng nhớ về giấc mơ kì lạ đấy, đây không phải là lần đầu tiên mà cô gặp được giấc mơ như vậy. Từ khi lên cấp 2 đến giờ giấc mơ ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo cô, nhưng mà hỏi mama thì mama bảo chỉ là hiện tượng sinh lý tuổi mới lớn bình thường, không đáng lo ngại, cô cũng có nhiều thắc mắc lắm, xong cũng vô tư để tiếng cười át đi giấc mơ kì lạ ấy, lúc nào cũng vậy, điều quan trọng bây giờ là cô đang cực kỳ háo hức được cắn một miếng bánh ngập miệng với phô mai tan chảy béo béo thơm phức, nghĩ đến thôi Miko đã không thể kiềm được nước miếng chảy dài rồi !

" Ời hèn gì dạo này thấy đường nhiều ổ gà, hóa ra là bà cạp hết à ?"

Một thanh âm quen thuộc vang lên, không nhìn cũng biết là một người cực kỳ ngứa đòn rồi, Miko nghiến răng nhảy cẫng lên đánh liên tục còn đầu cậu nhóc tóc vàng kia :

"ÔNG KHÔNG THỂ NÓI MỘT CÂU BÌNH THƯỜNG CHÚT HẢ ???"

"Chứ bà nghĩ sao đi giữa đường mà nước miếng chứ chảy ừng ực vậy là bình thường hả ? Cẩn thận họ tưởng bà chuẩn bị cắn người là nguy nữa á "

Tappei cười khằng khặc, đúng là không có gì vui hơn chọc con nhóc này tức lên hết mà, người gì suy nghĩ thì dán hết cả lên mặt, chẳng biết giấu gì hết. Cậu xách cổ Miko bỏ xuống đât, cũng không quên lè lưỡi trêu chọc cái chiều cao chút éc của cô, rồi cả 2 lại dí nhau chạy quanh, thật là không thể hiểu nỗi được 2 con người này !

"Cho tớ...hộc..m-một bán..."

"Thở đi rồi hẵng nói, đồ bờm"

"Ông bớ-t nói bộ sẽ chết hả Tappei ?"

Kenta bất lực nhìn 2 con người mãi chưa lớn phía trước, ai cũng thấy ai cũng biết là có tình ý với nhau rồi mà chỉ có 2 con người trong cuộc là chưa. Cậu muốn chọc Tappei lắm nhưng mà dòng người dài quá thành ra không có thời gian :

"Cho tao 2 bánh thịt phô mai, con nhỏ này cái bụng nó rộng bằng hố đen rồi nên cho thêm cái donut đi kẻo lát nó đói cạp cả đất thì chết dở "

"Ái chà chà nhớ cả bánh "nàng" muốn ăn luôn bây ơi không biết "chàng" Tappei đây là đang công khai hả ta !?"

Kết cục ngứa miệng vẫn là ngứa miệng, Kenta bị Tappei ký sưng cả đầu, Miko thì tức lắm nhưng cũng hơi bất ngờ vì Tappei gọi đúng hết các món cô muốn ăn, cả một cái donut để phòng trừ ăn chưa no nữa..., tức thì tức thật nhưng mà đúng thì không thể cãi, cô chỉ ấm ức đá vào chân Tappei một cái rồi móc ví ra trả tiền phần mình.

"Tui trả cho "

"Ơ.."

Miko đứng người, mặt hơi đỏ lên nhẹ, cô phải công nhận là lâu lâu Tappei hay làm cô bối rối thật, thế nhưng mà mèo vẫn hoàn mèo, chưa kịp cảm động đã bị cậu dội một gáo nước lạnh to tướng :

"Bà lo mà giữ tiền để lát còn ăn thêm kìa, tui đoán là cái khẩu phần bữa sáng này chưa đủ lót bụng bà đâu nhỉ ? Bà còn phải ăn lúc 9 giờ nè, lúc 11 giờ nè, vâng vâng mây mâ.."

BỐP









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store