ZingTruyen.Store

Forever Be A Idol Of My Life

Nguyệt là 1 cô bé đáng yêu, tuy cô ấy không có cái gì hơn em, nhưng ít nhất cô ấy có trí nhớ tốt, còn em, còn không thể nhận ra anh. 

     - Giám đốc.

     Anh giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

     - Có chuyện gì vậy, Hoàng Lân?

     - Tôi không làm phiền 2 người đó chứ?- Lân liếc mắt sang phía Nguyệt

     - Không có gì đâu. Cậu tìm tôi có việc gì?

      - Hôm nay, tôi muốn về sớm hơn mọi ngày thưa giám đốc.

      - Cụ thể?

      - Hôm nay là có tiệc của SC gần 1 tháng đến đây làm. Tiện thể ăn mừng luôn cả MV mới ra mắt của cô ấy.

      - SC?

      - Summer Cloud. Hạ Mây.

      - Mới vào được gần 1 tháng mà đã tổ chức linh đình như vậy sao?

      - Là mọi người trong ban mời đấy. Mây chỉ là chủ chì thôi.

     - Thôi. Vậy 2 người cứ bàn bạc đi ha. Em đi trước đây.

      - Umk.

      Nguyệt đi ra ngoài. Lân bây giờ mới hớn hở

      - Giám đốc đi không?

      - Sao lại hỏi tôi?

      - Vậy thì tôi đi trước nhé?

      - Ai cấm cậu đâu?

      - Chào giám đốc.

      Lân đặt quyển sổ báo cáo xuống bàn, rồi phi ra cửa. Cậu biết thừa tính giám đốc mà, chốc nữa lại chạy theo cho mà xem. Và đúng như cậu dự đoán, giám đốc cũng đến, mà còn đến trước cậu cơ, nhanh thật đấy.

      - Chỉ là ăn lẩu thôi mà. - Anh trách Lân

      - Giám đốc không biết à? Ăn lẩu thì càng đông càng vui. - Lân cười

      - Vâng. Có anh vui vì không phải là chủ chi thôi. Khổ thân mấy bác, biết thế em không phải mời anh làm gì. Mời anh chắc cũng phải có đến chục người đi theo.

     - SC? Anh tưởng hôm nay em đi đâu cơ mà?

     - Huỷ rồi. Ăn một mình công nhận mất vui thật.

      - Hehe. Câu vừa nãy em nói làm anh thấy mình thật lợi hại.

     - Khuyên anh đi thi Got Talent đi là vừa.

     - Ok Ok. SC làm ban giám khảo rồi anh mới đi.

     - Thế thì anh được lợi quá còn gì?

     - E hèm.

     - Giám đốc không khoẻ hả?

     - Không. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.

     - Thôi. Em vào trong giúp mọi người một tay đây. Bye bye.

      - Bye, SC.

     ###########
Bữa ăn đã kết thúc, mọi người mới tạm biệt nhau về nhà.

- Hôm nay mọi người vất vả rồi. Đáng nhẽ con phải là người chi hết mới đúng.

- Có gì phải ngại chứ? Người một nhà cả mà. Thôi, về đi, muộn rồi.

- Bye bye mọi người.

Nó đi ra phía cổng, đang định bắt taxi thì..."Bụp". Đã có người ngã lăn dưới chân nó rồi.

- Giám đốc. Anh làm sao vậy?

- Hỏi làm gì? Hử? Sao em lại quan tâm?

- Anh say rồi. Ừm. Hay là tôi đưa anh vào trong nhé?

- Vào vào cái gì?

- Anh say quá rồi. Nhà anh ở đâu? Tôi bắt taxi cho.

- Về? Tôi chẳng muốn về chút nào cả.

Anh vứt chìa khoá xe ra. Con nhóc này thực sự rất ngu mà.

- Tôi lái xe? Cũng được. Nhà anh ở đâu?

- Đã bảo không muốn về mà.

- Thế chả lẽ về nhà tôi?

-...(không trả lời)

- Giám đốc. Ê! Ngủ à?

Nó vỗ nhẹ vào mặt anh nhưng không thấy trả lời. Anh ngủ rồi. Làm thế nào đây? Nó lấy điện thoại ra gọi, chẳng có ai nghe cả, anh Lân, anh Phong, cô Hương,... không một ai bắt máy. Nó đành phải đưa anh về nhà mình thôi. Đưa cào nhà nghỉ hay khách sạn đều sẽ bị báo chí loan tin mà. Nó dìu anh dậy. Thực ra, anh đâu có say đâu, không uổng công làm diễn viên điện ảnh mấy năm nay. Anh gục vào vai nó, hít hà cái mùi hương hoa huệ trên tóc nó. Thích cực kì luôn, đầu anh vụt qua cái ý nghĩ sẽ huỷ kết hôn với Nguyệt, làm lại từ đầu với người này. Nhưng không, nó đâu có yêu anh phải không? Làm vậy sẽ làm cả 3, thậm chí những người xung quanh phải đau đầu.

Thả anh vào ghế sau, nó vòng lên ghế lái. Trước khi mở máy, nó phán một câu xanh rờn

- Tưởng giám đốc thế nào? Nhẹ bỏ mẹ đi được. Như cái con cá mắm ấy. Ăn mấy trưởng đạp của mình có khi đi du lịch miễn phí ở nước nào rồi cũng nên.

Nghe thấy những điều đó, anh chỉ muốn xông đến bóp cổ nó thôi. Nhưng không được, làm vậy dễ bị lộ tẩy lắm.

Chiếc xe đi chầm chậm trên con đường của thành phố. Lúc ở đường ngoặt vào khu dân cư, chợt có một cái xe nào đó chặn đường.

- Đi đứng kiểu gì thế không biết?- Nó lẩm bẩm. Từ cái xe đó, có một người thanh niên đi ra, nó im bặt. Người thanh niên đến gần, nó thầm cầu nguyện

- Ê! Đi đứng kiểu gì thế cô em?

- Tôi xin lỗi. Tôi không để ý.

- Mày đừng tưởng thay đổi kiểu cách ăn nói là tao không nhận ra mày nha con ngu.

- Anh nói gì tôi không hiểu.

- Không hiểu thì tao cho mày hiểu nè.

Hắn kéo tay nó, dùng phần xương ở ngón tay út dí vào đỉnh đầu.

- A... a... tha cho tao. Tao hiểu rồi. Tao nhớ rồi.

- Lần sau còn dám quên nữa không?

- Có.

- Có à? Có thì ok.

Hắn dí mạnh hơn nữa

- Mày cứ dí đi. Thủng đầu tao thì mày ăn cơm tù nha.

- Ok. Ăn thì ăn. Sợ gì?

Hắn bỏ tay ra. Nó xoa đầu, miệng không ngừng chửi rủa

- Thằng dở nhà mày. Lõm đầu tao. Mất hết cả khôn.

- Muốn nữa à?

- Không. Ai dại. Mày làm sao vậy? Lại giận nhau à? Haizz... Anh Duy Hoàng ơi là anh Duy Hoàng, trong nhà một người cương phải có một người nhu. Hai người cương thì dễ cháy nhà lắm. Chị Lâm Anh hiền. Xin lỗi với mấy cái Iphone 8S là chị chịu liền à.

- Không phải. Là do tao đấy. Tao thấy mọi người toàn nhầm bạn gái tao với người yêu của thằng Quang Anh là cái con Vân Anh ấy. Nên tao giận.

- Ôi dào. Chị em sinh đôi nhầm là chuyện bình thường. Thôi thôi. Tao bận lắm. Hôm khác buôn với mày sau nha.

- Bận chở zai chứ gì? Mày bây giờ lại đi bắt cóc đàn ông à?

- Tao đạp mày về nhà Lâm Anh bây giờ. Bắt cóc cái đầu mày. Giám đốc công ty FMY đó. Biết nhà ông này không?

- Không. Tao có phải thám tử đéo đâu mà biết. Thôi thì không ngăn cản vụ bắt cóc của mày. Tao đi trước đây.

Hắn trèo lên xe rồi phóng đi. Nó gọi với lại

- Hai đứa chúng mày nhanh lên cho tao còn ăn tiệc cưới. Miễn phí nhá!

- Tao thề là sẽ không mời mày đâu.- Duy Hoàng nói vọng lại

- Giận nhau vừa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store