Devil
Nắm tay màu mạch nha túm chặt lấy ga trải giường vò nát . Toàn thân gồng cứng thắt lại , từ phần xương sống trở xuống trải dài võng một đường cong vô cùng gợi cảm .
-- Em nói xem tôi hay nó khá hơn ?
Hắn ta liên tục nhấp vào trong nơi đã đầy ắp tinh khí lúc trước tiếp tục câu hỏi chưa được hồi đáp .
-- Thành thật nào Mingyu .
Vừa tra hỏi vừa tóm tóc cậu ngửa cao đầu lên Seungcheol gằn giọng .
Cả thân hình nâu bóng của Kim Mingyu run rẩy , đợt triều cường lại sắp ập tới khiến cậu không thể gắng gượng chống cự kéo dài thêm nữa . Hơi thở gấp gáp , ngón tay đan áp vào lòng bàn tay hắn bóp siết lấy .
-- Ai làm em sướng ?
Ngoáy đầu lưỡi nhọn vào ốc tai Mingyu với giọng nói ngọt ngào hắn cao mông ẩn sâu thêm đồng thời gia tăng tốc độ va chạm .
- A.. a n.. h... ...
Những thanh âm yếu ớt của câu trả lời hoà cùng làn hơi mà phải dỏng tai lên nghe thật kĩ mới được . Cậu dúi mặt gục xuống gối tủi nhục đầu hàng . Hắn rút cái vừa được phóng thích lần nữa ra khỏi , lật người Mingyu hất sang bên .
-- Xem ra thằng người yêu em có vẻ vô dụng nhỉ ?
Ngoác miệng cười khùng khục hắn lại xoay người hôn lên vầng trán ướt dính của cậu đắc thắng .
Mingyu mệt lử tựa vào ngực hắn nước mắt lẫn mồ hôi thấm ướt chảy dài . Cậu đang làm cái chuyện đốn mạt , có lỗi với chính người yêu mình .. thêm lần nữa .
-----
Giữa Choi Seungcheol và Kim Mingyu chưa bao giờ là một mối quan hệ chính thống nào cả .
Hắn là một kẻ bắt nạt to xác , đàn anh trong trường cấp 3 của cậu . Còn Mingyu ngẫu nhiên là thứ đồ chơi được chọn dùng để tiêu khiển trong những ngày tháng phát ngán chuyện học hành sách vở . Kể cả khi rời trường cho tới giờ hắn vẫn không buông tha cho cậu . Và Mingyu thì luôn thật yếu đuối .. chẳng thể chống cự .
Trước đây đã nhiều lúc cậu phẫn uất cùng cực mà lao thẳng tới đồn cảnh sát ...
nhưng kết thúc đều dừng lại ở cuối con phố . Mingyu không làm nổi .. hay có điều gì đó rất mâu thuẫn bên trong cậu .
Hôm nay lại thêm một lần tội lỗi nữa cậu đành nói dối người yêu rồi chạy tới chỉ để thoả mãn dục vọng cho hắn .
Nằm nghỉ được chốc lát Seungcheol chồm dậy . Đến giờ lên sàn quẩy tung trời với mấy đứa công tử hư hỏng ưa chơi hơn làm giống hắn rồi . Vừa mải mê vuốt keo vừa huýt sáo hắn ngắm nghía thân mình trước gương rồi quay lại phía cậu mỉm cười .
-- Chờ chút tôi đưa em về luôn .
- Tôi gọi xe cũng được .
-- Ừ tuỳ !
Lại nhếch môi hắn quay ngoắt để mặc cậu khoác balô lếch thếch rời đi . Mingyu chưa bao giờ cho Seungcheol biết nhà cả , cậu sợ hắn sẽ lại gây rắc rối đến tai gia đình mình và Seungcheol thì cũng không quan tâm tới lắm vì chỉ cần hắn alo là cậu sẽ luôn ngoan ngoãn như cún xuất hiện .
-----
Em sao thế tâm trạng không tốt à ?
Anh thật hiền đưa tay vén gọn tóc cậu lo lắng hỏi . Mingyu không trả lời chỉ cúi gằm mặt xuống lắc đầu .
Em mệt rồi vậy anh đưa em về .
Chuyến xe bus dừng lại ở bến cuối . Cậu và anh cùng nhau bước xuống .
Mingyu à dạo này anh thấy em lạ lắm .. em có chuyện gì phải không ?
Anh gặng hỏi . Bởi cậu đúng là không tập trung nổi vào bất cứ việc gì , lúc nào tâm trạng cũng như giằng xé đấu tranh trong đó .
- Em đã nói không có gì rồi mà !!!
Cậu đột nhiên cáu gắt . Anh vẫn vậy , không chấp hành vi trẻ con ấy lại nắm tay cậu yên lặng sóng vai .
Hắn rời khỏi hộp đêm ngay gần đó , ngược hướng về phía cậu .
Người quen của Mingyu ư ?
Cúi đầu chào đáp lại anh quay sang hỏi cậu . Đôi mắt cậu vằn đỏ , cơn giận như trào tới khiến nắm tay nắm chặt run run nổi đầy gân guốc .
Choi Seung Cheol hắn vừa nở nụ cười thân thiện đáng nguyền rủa ấy lịch sự chào hai người . Đáng lẽ cậu phải biết ơn vì hành động ấy , nhưng sao Mingyu lại cảm thấy bị tổn thương đến thế này . Giá như hắn ta cứ một mực bước đi thẳng hoặc xông vào gây hấn còn hơn cư xử như kẻ cao thượng trong mối quan hệ ghê tởm mà hắn đã tạo ra .
Mingyu em ổn chứ ?
- Đúng là em hơi mệt . Anh về đi em muốn được nghỉ ngơi .
Bóng anh tội nghiệp khuất dần sau con đường .
-- Trông cũng được đấy nhỉ ?
Hắn khoanh tay đứng cạnh bức tường hoa leo cất giọng .
- Anh dám tới đây !!!
Mingyu vội vàng kéo hắn đi bộ xa khỏi nhà mình một đoạn .
-- Sao em phải sợ thế ? Trông tôi giống bọn lưu manh hay lũ siết nợ lắm à ?
- Không phải .. tôi ...
-- Ừm hiểu rồi . Lúc nãy vô tình gặp nên có chút tò mò theo tới . Thôi vào nhà đi tôi té đây !
Vỗ mạnh vào lưng cậu hắn toan bước . Bàn tay cậu vội tìm lấy cổ tay hắn giữ lại .
-- Còn chuyện gì nữa ?
Hắn nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên .
Đôi bàn tay buông thõng , cậu đứng trân im lặng .
-----
Một tháng rồi hai tháng , ba tháng .
Sau đêm đó hắn không hề liên lạc với cậu . Không giống Seungcheol vẫn cần có Mingyu để thoả mãn hay đùa chơi mọi ngày chút nào .
Hắn chắc hẳn đã có người mới sao ?
Lòng dạ Mingyu mấy ngày tháng đó thực như kiến bò . Thật sự khó chịu với cái kiểu không rõ ràng ấy , thà nói luôn nguyên nhân còn hơn là câm lặng thế này .. Nhưng cậu không mừng ư ? Bao năm bị hắn bắt nạt thậm chí cưỡng ép giờ khoảng thời gian này chẳng phải hắn đã thấy ngán ngẩm và buông tha cho Mingyu ?
Cách vài bước chân nữa là tới cổng nhà hắn .
Ô cửa với cái rèm trắng mỏng bay phất phơ trong gió kia đó từng là nơi kinh hoàng nhất khi học năm 3 trung học của cậu .
Khi mà Mingyu sợ đến tái mặt ôm chặt lấy cái cặp ngồi trên giường run lẩy bẩy .
Khi mà người cậu buông ngã xuống đệm .
Khi mà sự đau đớn cùng nhục nhã dâng lên đến đỉnh điểm .
Khi mà chợt nhận ra mình chỉ còn là cái xác cao gầy nằm co quắp trên vũng máu nhỏ do hắn thô bạo cướp đi .
Choi Seungcheol đóng cửa xe khá mạnh làm đầu óc cậu nhanh chóng trở về thực tế . Lúc này nên tiến hay nên lùi cậu cũng không rõ .
-- Mingyu ?
Giọng hắn kêu tên cậu từ phía xa .
Seungcheol vẫn đứng đó và Mingyu cũng vậy không hề nhúc nhích . Giữa họ có gì đó chung suy nghĩ giống nhau lúc này , chỉ lúc này ..
Hàng lông mi dài của hắn cụp xuống , tay cầm chìa khoá khẽ tìm tra vào ổ . Có lẽ hắn muốn chối bỏ sự hiện diện của người hắn đã cố gạt ra khỏi cuộc sống .
Mingyu đứng nguyên ở đó đột nhiên nước mắt chảy dài ..
-----
Seungcheol ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ bên cạnh là người con trai khác tình tứ . Tiếng nhạc quay cuồng cùng ánh đèn laze chiếu tứ phía mọi khi bỗng chốc khiến hắn không còn cảm thấy hưng phấn như mọi khi nữa .
Khuôn mặt cùng với những đường nét quen thuộc , thân hình mà hắn không thể nhầm lẫn với bất cứ ai chầm chậm đến .
Mingyu thản nhiên ngồi lên đùi hắn , hai tay đặt lên vai miệng đẩy ngửa đầu hắn ra mà hôn . Nụ hôn vồ vập tới nhanh đến nỗi người bên cạnh cũng không ngờ tới mà phản ứng sao cho kịp .
Hắn không có vẻ bất ngờ lắm với hành động điên rồ đó chỉ xoa lấy mông cậu hưởng ứng kéo sát vào thêm .
Tiếng ly đập xuống sàn vỡ toách , người tình khi nãy của hắn đùng đùng bỏ đi .
-- Mingyu
Giọng hắn gọi cậu thật ấm áp . Tách lấy cái lưỡi đang cố bám chặt vào môi mình kia ra hắn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt cậu . Mingyu với đuôi mắt dài lúc nào cũng hoe đỏ cùng với khuôn miệng hé mở , lồng ngực phập phồng như vẫn thèm muốn nhiều hơn từ hắn .
Thế rồi không bỏ lỡ một giây cậu lại cúi gập người tìm đôi môi đã từng cắn nát cơ thể mình hôn mút đến bật máu .
-- Dừng lại .
Đẩy người Mingyu hắn dùng tay giữ vai cậu . Mingyu bây giờ không phải người hắn từng biết .
- Tại sao ?
Cậu nhìn hắn thắc mắc .
-- Em không giống em của lúc trước . Em ..
- Em giờ mới được là chính Mingyu .
Ôm vòng lấy cổ hắn Mingyu mơn trớn . Cậu đã chiến đấu với nội tâm của chính mình biết bao năm qua rồi . Một kẻ đã khiến quãng đời học sinh Mingyu trở thành địa ngục như hắn giờ lại là lãnh chúa duy nhất tồn tại trong lòng cậu .
Những cảm xúc khi ở cạnh người khác thật không giống như cậu có với hắn . Mặc dù điều đó có nhẹ nhàng , tốt đẹp nhường nào cậu vẫn luôn thèm khát cái cách hắn chiếm hữu mình hơn thế . Như một Mingyu thiên thần và một Mingyu ác quỷ đều trong cùng một thể , chúng tự đấu tranh và giành quyền kiểm soát cuối cùng .
- Nhưng Mingyu này , kẻ kia ?
Ưỡn ngực lên bắt hắn ngậm lấy đầu nhũ Mingyu khẽ suỵt . Trong địa ngục này chỉ có hắn và cậu , hai con quỷ cùng ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store