For Him Kang Daniel
Chẳng ai cảm nhận được hơi ấm khi mà màn đêm đầu đông buông xuống nơi phố biển mặn đắng. Vì gió lạnh khiến vai ta run rẩy, vì mùi biển cay xè khiến mắt ta hoen đỏ, và dòng nước biển băng giá nhấn chìm đôi chân ta trong nỗi buồn bủa vây. Ánh đèn hải đăng là thứ thượng đế ban tặng để cứu rỗi khoảng trời tăm tối nơi đây, tiếng tàu vượt biên kêu lên thật vang vọng giữa màn đêm tịch mịch cũng chẳng có thứ gì đó đáp lại, bóng tối nuốt trọn thứ âm thanh cô độc đó vào lòng như những khối mây đen ôm lấy ánh trăng tinh khiết trên trời, để lại khoảng không mịt mù.Chàng mặc trên người một chiếc hoodie to sụ, bên trong có thật nhiều lớp áo sweater và áo cổ lọ, áo thun, chúng chồng chéo lên đôi vai rộng của chàng một cách bừa bãi, cuối cùng chỉnh chu nhất là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô ấm áp, kéo cao một chút liền bao phủ đôi môi tái nhợt vì cái lạnh mùa đông. Daniel chàng thở dài, làn khói trắng vất vưởng trong không khí, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ cột điện ven đường, nó trông mong manh và diệu kỳ tưởng chừng như hình ảnh người con trai ấy có thể tan biến vào không khí lúc nào không hay.Hai chân lạnh cóng chống trên tấm ván trượt màu xanh biển quen thuộc, chàng chán nản buông lời chửi thề một mình, tự nói, tự nghe và tự cười chế giễu. Bản thân chàng muốn gì ấy nhỉ, à thì là chàng muốn thức đến trọn đêm nay, qua ngày sau là sinh nhật chàng rồi, và chàng chẳng muốn để khoảnh khắc ấy bị bỏ qua một cách nhạt nhẽo. Nhưng mà nó sắp thành hiện thực rồi, sự nhạt nhẽo đó, chàng ghét chúng.Chàng ghét mùa đông lạnh giá, mà Busan vào đông lại lạnh thật đấy!
Ánh mắt mệt mỏi của chàng, những khớp tay cứng đờ và miệng lưỡi thì khô khốc, ngay cả đầu mũi cũng hơi cay cay, chắc là do gió biển mặn chát mà lạnh lẽo xộc vào từ nãy giờ. Chàng lại nhớ về chuyện xưa cũ, lại ngồi gục xuống trụ đèn bên đường, một mình hồi tưởng lại chuyện của hai, ba năm trước đó, ngày mà chàng vẫn còn là cậu nhóc mười lăm tuổi.
Mà qua đêm nay đã thành một chàng trai mười chín,
Mười chín tuổi thì có khác gì năm mười lăm đâu! Vẫn cô độc, vẫn quay cuồng trong cuộc sống với những điệu nhảy đường phố, vẫn những mảnh sứ vỡ vụn do cô mèo ở nhà phá phách, và cũng vẫn là những đêm tối cô độc đến đau lòng.
Đôi lúc chàng không biết từng ấy năm qua mình đã làm gì?
Vi điều gì mà chàng phải đánh đổi gần bốn năm tuổi trẻ để bây giờ khốn khổ mượn gió biển mặt đắng thổi từng cơn vào mắt làm lý do, lén lút khóc giữa đêm như một đứa trẻ, chẳng dám nói với ai rằng, kẻ luôn cười như chàng đang khóc là vì quá cô đơn và căn bệnh trầm cảm năm xưa lại nhấn chìm chàng như cách cuộc đời xô ngã chàng xuống biển xanh lạnh lẽo. Kang Daniel vò đầu, tự rủa mình là một thằng đàn ông hèn nhát, ngu ngốc nhất trên đời.
Mười chín tuổi, chàng đã làm gì được cho cuộc đời này?
Mười chín tuổi, chàng đã lau lấy nước mắt cho mẹ bao giờ chưa?
Mười chín tuổi, chàng thấy tương lai mình mờ mịt không lối tiến, cũng chẳng đường lui, bế tắc.
Mười chín tuổi, chàng nhận ra đam mê năm mười lăm tuổi của mình tựa như nắm cát khô khốc trong tay, nắm thì được nhưng giữ được chẳng bao nhiêu, tất cả đều tan biến, hoà vào gió biển mà trôi theo từng bước chân của sự trưởng thành đầy đau đớn.
Xin chúa, hãy cho chàng biết mình nên làm gì ngay lúc này.
Kang Daniel gục mặt khóc nức nở, tấm lưng rộng lớn sau lớp áo dày run run từng cơn, vì cái lạnh và cũng vì những cảm xúc ập đến quá nhanh, chẳng một lời báo trước, nhấn chìm chàng trong giấc mộng tái hiện quá khứ năm mười lăm tuổi.
Kang Daniel mười lăm tuổi ngày đấy trốn mẹ, bám theo các đàn anh trong lớp nhảy b-boy dai dẳng để xin được học nhảy, cuối cùng sau một tuần kiên quyết, cũng được vào.
Những vết thương đầu tiên, những lần chạm sàn trong đau đớn đầu tiên.
Cũng là những lời nói dối đầu tiên với mẹ.
Những cú xoay người trên không thành công đầu tiên, và những lời khen thưởng đầu tiên.
Trận thi đấu đầu tiên, giải đấu toàn Busan năm mười lăm tuổi, à không, lúc ấy cũng sắp sang mười sáu rồi.
Khi mẹ phát hiện, chàng năm mười lăm cập kê mười sáu đã cười, nói với mẹ đó là đam mê duy nhất của mình. Mẹ ôm chàng vào lòng, hôn lên tóc chàng mà thủ thỉ những lời nói ấm áp, bảo chàng rằng hãy làm những điều gì khiến con hạnh phúc và không hối hận.
Kang Daniel năm mười tám cập kê mười chín, nước mắt rơi đầy mặt, có ý niệm hối hận trong lòng.
Trước nửa đêm, chàng lau nước mắt, ôm ván trượt trong tay, chậm rãi đi bộ về nhà, ở ngoài đường cả đêm trong thời tiết như địa ngục này cũng chẳng tốt lành là bao, chí ít ở nhà cũng còn có lò sưởi và Rooney đang chờ chàng.
Cửa mở, bóng đèn trong nhà chập chờn rồi sáng lên, và chàng trông thấy mẹ ngồi gật gù trên ghế trong nhà ăn. Kang Daniel sững sờ nhìn đống hành lý vất ngay hành lang, và thân ảnh quen thuộc từ lúc mới lọt lòng dưới ánh đèn vàng ấm áp kia, mẹ chàng đang ở đây.
"Euigeonie, về rồi hả con?"
"Mẹ..."
Daniel chẳng buồn tháo giày, chàng chạy thẳng đến chỗ mẹ, giang tay ôm lấy thế giới nhỏ ngày còn bé của mình vào lòng. Nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi run lên, rơi xuống chiếc áo cổ lọ màu nâu mẹ chàng mặc, rồi biến mất tựa như nỗi âu lo đơn côi mà chàng gặm nhấm cùng nước biển đắng ngắt, có mẹ bên cạnh liền tan biến ngay tức khắc.
Người ta nói đàn ông vai rộng là người mạnh mẽ, là người mà tất cả các cô gái trên thế gian có thể tin tưởng dựa vào, nhưng Kang Daniel thì không phải loại người đó. Chàng chưa trưởng thành, chàng chỉ là một chú chim non nớt giữa dòng đời vạn biến, chàng còn nhiều lúc yếu lòng, chàng cũng còn hay mau nước mắt lắm, có lẽ là do nốt ruồi đón lệ dưới khoé mi, mẹ nói đúng, những người có nốt ruồi này đều rất dễ rơi nước mắt.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Kang Daniel đón tuổi mười chín cùng mẹ của chàng, à còn có cả Rooney nữa...
"Mẹ ơi, sao mẹ không ở lại Canada mà lại về?"
"Hôm nay là sinh nhật của Euigeonie mà đúng chứ? Mẹ phải về chứ?"
"Vậy khi nào mẹ đi?"
"Dĩ nhiên là ở đây với Euigeonie của mẹ rồi, mẹ sẽ không bỏ gấu con của mẹ cô đơn nữa."
Daniel bật khóc, chàng định hỏi bố đâu hả mẹ?
Nhưng nỗi buồn trong mắt mẹ bảo với chàng là "không", thế nên chàng lặng lẽ nuốt ngược lời nói vào trong.
Cái giá của tuổi mười chín thật quá cao,
Là nước mắt vị biển, là hơi thở lạnh lẽo như ăn vào từng mạch máu giữa đêm, là sự tuyệt vọng đến yếu lòng, là một giấc mơ mãi chẳng có hồi kết, cũng là những lúc muốn buông bỏ cuộc đời...
Nhưng đổi lại, Kang Daniel mười chín tuổi đã chẳng còn cô đơn nữa rồi,
Và ít ra khi có mẹ ở bên, chàng biết mình nên làm gì.
----
Năm Kang Daniel mười chín tuổi, là một năm thực sự đặc biệt :')
Chỉnh sửa và đăng lại, một món quà nhỏ bé cho Kang Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store