[Flowerfell][đoản]Sweet Heart,I love you! [undertale au]
Golden Flowers
Bằng phép màu kì diệu nào đó,một cô bé con người từ bên trên bức tường đã rơi xuống đây và không biết làm cách nào mà đã có thể cảm hoá được trái tim của hắn...............
Hắn,một người độc ác và tàn nhẫn,chưa bao giờ nếm trải qua chút sự yêu thương trên đời này.
Cô,một cô bé con người rơi xuống cái thế giới quái vật tàn khốc này,không biết đi đâu về đâu...Cho đến khi cô gặp hắn....
Hắn đánh cô,nhưng cô không đáp trả,hắn làm hại cô và cô cũng không oán tức,cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn,nói một câu:"Cùng trở thành người tốt nào.........!"
Khi thấy nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu của cô,tim hắn đã như lỡ một nhịp,khuôn mặt đỏ bừng.Hắn thề trên đời là chưa ai đã từng làm cho hắn có cảm giác khó chịu như thế,rốt cục là hắn bị làm sao rồi? cảm xúc này là gì?
Rồi hắn làm quen với cô, cô vui mừng khôn xiết,nắm tay hắn rồi giới thiệu:"mình là Frisk,cô bé con người và mình rất thích hoa,những bông hoa màu vàng ý....."
Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi,khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra ánh mắt hắn cứ nhìn cô mãi,nhìn cái nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ ấy mãi....hắn ngơ ra cho đến khi cô nắm lấy hai tay hắn rồi hỏi:
"Cậu tên gì?"
"....."
"Sans....."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Từ đó hai người trở thành bạn
Ngày ngày hai người đều cùng nhau dạo chơi ở Snowdin Town,gặp gỡ các quái vật khác và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu.Nhưng có một nơi,là "địa bàn" bí mật của họ,nơi có thứ mà Frisk thích nhất...chính là...khu vườn hoa vàng (Golden flower)....
Cô rất thích khu vườn này,từ ngày mà Sans dẫn cô đến đây,cô đã vô cùng bất ngờ vì không ngờ dưới underground lại có một nơi đẹp đến kì diệu như vậy,cô biết ơn Sans lắm lắm vì đã cho cô có thể chứng kiến cái khu vườn mà cô có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ là có thật.
Hôm nào cũng vậy,cùng Sans đến đây,cùng đan vòng hoa,cùng nằm nghỉ ngơi và ngắm những bông hoa vàng rực,Frisk cảm thấy thật hạnh phúc...
••••••••••••••••••••••••••••
Gần đây hắn cảm thấy mình thật có vấn đề ,từ khi gặp cô,hắn đã không còn là một con người độc ác và tàn bạo như trước nữa mà thay vào đó là một người luôn mỉm cười cảm ơn khi cô đan vòng cho hắn, luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,tràn ngập yêu thương.
Rốt cục là sao...nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương....mỉm cười dịu dàng với cô....chẳng phải đây là biểu hiện của....tình yêu?
Sans yêu cô rồi,chắc chắn là yêu rồi,tim hắn đập thình thịch mỗi khi đến gần cô,cái thân hình nhỏ bé ấy,hắn khát khao được ôm thân hình ấy vào lòng,muốn che chở cho cô,muốn trao cho cô những cái hôn ngọt ngào và dịu dàng...
cho đến một ngày....
"Tôi/tớ yêu cô/cậu!"
Cả hai cùng thốt lên,ngạc nhiên và không ngờ rằng đối phương cũng giống mình.Hắn không chần chừ mà chạy đến ôm cô vào lòng,vui mừng khôn xiết
"Từ giờ hãy cùng nhau đi ngắm hoa nhiều hơn nhé....Sweet heart!"
.
.
.
.
Tình yêu ấy như một bông hoa,đâm chồi nảy lộc xong vươn lên với ánh nắng ban mai,tưởng chừng bông hoa có thể đẹp mãi như vậy,nhưng.....
Dạo đây,trên người Frisk bắt đầu mọc ra những chúp hoa nhỏ xíu rồi dần dần nở ra thành những chùm hoa to,vàng rực rỡ.Sans rất lo lắng về việc này,hắn đã thử gỡ một bông hoa khỏi người cô nhưng hoa nở lại ngay lập tức.Tiếc thay dưới underground này lại không có bác sĩ để chưa bệnh nên đành để cô như vậy.
Rồi từng ngày trôi qua,những chùm hoa trên tay cô đã lan ra khắp người và....đã che khuất đi mắt của cô.Giờ đây cô không thể nhìn thấy Sans nữa,cô sợ lắm.Chính Sans cũng rất lo vì không biết những bông hoa này từ đâu mà ra,làm cho cô bị mù.Cô không thể nhìn ngắm hoa được nữa,chỉ có thể để Sans dìu đến khu vườn để có thể ngửi thấy những hương thơm dịu nhẹ đấy thôi...
"Sans,dù em có bị mù thì cũng đừng bỏ em nhé,em sợ lắm!"
"Tất nhiên rồi em yêu"
"Anh hãy hứa với em đi,đừng bao giờ rời khỏi em nhé!"
"Anh xin hứa"
__________________
Rồi một ngày,ở khu vườn,cô ngã khuỵu xuống lùm hoa...
Cô liên tục ho ra những ngụm máu...cô yếu ớt không thể di chuyển nổi....
Tưởng chừng bông hoa ấy sẽ đẹp mãi...
"Sans...."
"Em yêu,em......"-Sans lo lắng bế cô lên
"Sans....."
"Anh đây...."
"Chúng ta....đã có những kỉ niệm đẹp đúng không?"
"Đừng như vậy chứ...."
"Em rất thích những lúc mà anh mỉm cười với em,em còn rất quý những khoảnh khắc mà anh xoa đầu em nữa,anh thật dịu dàng so với lúc ban đầu anh gặp em,anh là một người tốt lắm đấy!..."
"...."
"Sans à.....em....đã biết rằng em không thể qua khỏi rồi,hoa đã lan ra khắp ngừoi em và còn không thể gỡ ra,chắc anh cũng phải nghĩ đến chuyện đấy chứ?...em vẫn luôn cố gắng vui chơi và trân trọng những khoảnh khắc với anh vì em biết em sẽ không thể sống lâu được nữa..."
"......."
Frisk cảm thấy có một giọt nước rơi xuống mặt mình....
"Sans à....làm ơn..."
"Frisk à.....em không thể.....em không thể chết.....em không thể chết....chúng ta ở cạnh nhau còn chưa được bao lâu...em không thể...."-Sans nức nở,ôm chặt Frisk vào lòng
"Sans à.....anh lúc nào cũng mỉm cừoi với em mà...sao giờ anh lại khóc trước mặt em vậy...."-nói xong cô vươn tay chạm vào má Sans
"Frisk à em không....."
"Anh.....Sans......có thể mỉm cười với em như mọi khi không?"
"Anh........."
"............"
"Anh yêu em nhiều lắm....em yêu...."
Sans mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc nhưng không kém phần đau đớn.
"Em cũng yêu anh....Cảm ơn vì đã dẫn đến vườn hoa này....cảm ơn vì đã yêu em....cảm ơn anh vì tất cả......Sans...."
"Frisk......."
"..............."
".............."
Bông hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ dần héo úa và chết đi....
Hôm nay một bông hoa nữa lại chết đi...
•••••••••
He said
Oh Mary,contrary
How does your garden grow
Come with me and you'll be
The seven maiden in a row
My answer was laughter
Soft as i lowered my head
Your too late,i'm afraid
The flowers already dead...
••••••i love you,sweet heart,please come back for me••••••••••
Hắn,một người độc ác và tàn nhẫn,chưa bao giờ nếm trải qua chút sự yêu thương trên đời này.
Cô,một cô bé con người rơi xuống cái thế giới quái vật tàn khốc này,không biết đi đâu về đâu...Cho đến khi cô gặp hắn....
Hắn đánh cô,nhưng cô không đáp trả,hắn làm hại cô và cô cũng không oán tức,cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn,nói một câu:"Cùng trở thành người tốt nào.........!"
Khi thấy nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu của cô,tim hắn đã như lỡ một nhịp,khuôn mặt đỏ bừng.Hắn thề trên đời là chưa ai đã từng làm cho hắn có cảm giác khó chịu như thế,rốt cục là hắn bị làm sao rồi? cảm xúc này là gì?
Rồi hắn làm quen với cô, cô vui mừng khôn xiết,nắm tay hắn rồi giới thiệu:"mình là Frisk,cô bé con người và mình rất thích hoa,những bông hoa màu vàng ý....."
Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi,khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra ánh mắt hắn cứ nhìn cô mãi,nhìn cái nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ ấy mãi....hắn ngơ ra cho đến khi cô nắm lấy hai tay hắn rồi hỏi:
"Cậu tên gì?"
"....."
"Sans....."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Từ đó hai người trở thành bạn
Ngày ngày hai người đều cùng nhau dạo chơi ở Snowdin Town,gặp gỡ các quái vật khác và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu.Nhưng có một nơi,là "địa bàn" bí mật của họ,nơi có thứ mà Frisk thích nhất...chính là...khu vườn hoa vàng (Golden flower)....
Cô rất thích khu vườn này,từ ngày mà Sans dẫn cô đến đây,cô đã vô cùng bất ngờ vì không ngờ dưới underground lại có một nơi đẹp đến kì diệu như vậy,cô biết ơn Sans lắm lắm vì đã cho cô có thể chứng kiến cái khu vườn mà cô có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ là có thật.
Hôm nào cũng vậy,cùng Sans đến đây,cùng đan vòng hoa,cùng nằm nghỉ ngơi và ngắm những bông hoa vàng rực,Frisk cảm thấy thật hạnh phúc...
••••••••••••••••••••••••••••
Gần đây hắn cảm thấy mình thật có vấn đề ,từ khi gặp cô,hắn đã không còn là một con người độc ác và tàn bạo như trước nữa mà thay vào đó là một người luôn mỉm cười cảm ơn khi cô đan vòng cho hắn, luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,tràn ngập yêu thương.
Rốt cục là sao...nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương....mỉm cười dịu dàng với cô....chẳng phải đây là biểu hiện của....tình yêu?
Sans yêu cô rồi,chắc chắn là yêu rồi,tim hắn đập thình thịch mỗi khi đến gần cô,cái thân hình nhỏ bé ấy,hắn khát khao được ôm thân hình ấy vào lòng,muốn che chở cho cô,muốn trao cho cô những cái hôn ngọt ngào và dịu dàng...
cho đến một ngày....
"Tôi/tớ yêu cô/cậu!"
Cả hai cùng thốt lên,ngạc nhiên và không ngờ rằng đối phương cũng giống mình.Hắn không chần chừ mà chạy đến ôm cô vào lòng,vui mừng khôn xiết
"Từ giờ hãy cùng nhau đi ngắm hoa nhiều hơn nhé....Sweet heart!"
.
.
.
.
Tình yêu ấy như một bông hoa,đâm chồi nảy lộc xong vươn lên với ánh nắng ban mai,tưởng chừng bông hoa có thể đẹp mãi như vậy,nhưng.....
Dạo đây,trên người Frisk bắt đầu mọc ra những chúp hoa nhỏ xíu rồi dần dần nở ra thành những chùm hoa to,vàng rực rỡ.Sans rất lo lắng về việc này,hắn đã thử gỡ một bông hoa khỏi người cô nhưng hoa nở lại ngay lập tức.Tiếc thay dưới underground này lại không có bác sĩ để chưa bệnh nên đành để cô như vậy.
Rồi từng ngày trôi qua,những chùm hoa trên tay cô đã lan ra khắp người và....đã che khuất đi mắt của cô.Giờ đây cô không thể nhìn thấy Sans nữa,cô sợ lắm.Chính Sans cũng rất lo vì không biết những bông hoa này từ đâu mà ra,làm cho cô bị mù.Cô không thể nhìn ngắm hoa được nữa,chỉ có thể để Sans dìu đến khu vườn để có thể ngửi thấy những hương thơm dịu nhẹ đấy thôi...
"Sans,dù em có bị mù thì cũng đừng bỏ em nhé,em sợ lắm!"
"Tất nhiên rồi em yêu"
"Anh hãy hứa với em đi,đừng bao giờ rời khỏi em nhé!"
"Anh xin hứa"
__________________
Rồi một ngày,ở khu vườn,cô ngã khuỵu xuống lùm hoa...
Cô liên tục ho ra những ngụm máu...cô yếu ớt không thể di chuyển nổi....
Tưởng chừng bông hoa ấy sẽ đẹp mãi...
"Sans...."
"Em yêu,em......"-Sans lo lắng bế cô lên
"Sans....."
"Anh đây...."
"Chúng ta....đã có những kỉ niệm đẹp đúng không?"
"Đừng như vậy chứ...."
"Em rất thích những lúc mà anh mỉm cười với em,em còn rất quý những khoảnh khắc mà anh xoa đầu em nữa,anh thật dịu dàng so với lúc ban đầu anh gặp em,anh là một người tốt lắm đấy!..."
"...."
"Sans à.....em....đã biết rằng em không thể qua khỏi rồi,hoa đã lan ra khắp ngừoi em và còn không thể gỡ ra,chắc anh cũng phải nghĩ đến chuyện đấy chứ?...em vẫn luôn cố gắng vui chơi và trân trọng những khoảnh khắc với anh vì em biết em sẽ không thể sống lâu được nữa..."
"......."
Frisk cảm thấy có một giọt nước rơi xuống mặt mình....
"Sans à....làm ơn..."
"Frisk à.....em không thể.....em không thể chết.....em không thể chết....chúng ta ở cạnh nhau còn chưa được bao lâu...em không thể...."-Sans nức nở,ôm chặt Frisk vào lòng
"Sans à.....anh lúc nào cũng mỉm cừoi với em mà...sao giờ anh lại khóc trước mặt em vậy...."-nói xong cô vươn tay chạm vào má Sans
"Frisk à em không....."
"Anh.....Sans......có thể mỉm cười với em như mọi khi không?"
"Anh........."
"............"
"Anh yêu em nhiều lắm....em yêu...."
Sans mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc nhưng không kém phần đau đớn.
"Em cũng yêu anh....Cảm ơn vì đã dẫn đến vườn hoa này....cảm ơn vì đã yêu em....cảm ơn anh vì tất cả......Sans...."
"Frisk......."
"..............."
".............."
Bông hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ dần héo úa và chết đi....
Hôm nay một bông hoa nữa lại chết đi...
•••••••••
He said
Oh Mary,contrary
How does your garden grow
Come with me and you'll be
The seven maiden in a row
My answer was laughter
Soft as i lowered my head
Your too late,i'm afraid
The flowers already dead...
••••••i love you,sweet heart,please come back for me••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store