ZingTruyen.Store

Fleur De Lis Junhwan

đôi chân trần dính đầy cát bụi, tâm trạng tốt anh vừa đi dọc con suối vừa ngân nga hát.

junhoe đi theo anh, trầm trồ và cảm mến trước vẻ đẹp của cánh rừng. đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm việc thám hiểm một khu rừng. bỗng trong đầu cậu tuôn trào những cảm hứng sáng tác về thiên nhiên, về tình yêu. junhoe biết mình đã sớm rơi vào lưới tình với nơi này.

anh quay đầu, mỉm cười nhìn cậu "em thích khu rừng chứ? anh khám phá ra được chỗ tuyệt vời này mới vào 2 năm trước thôi. không một người dân địa phương nào biết về khu rừng cả, anh là người đầu tiên phát hiện nó. tuyệt vời nhỉ?"

jinhwan trông thật hạnh phúc và hào hứng khi nói về việc anh là người đầu tiên phát hiện ra khu rừng, vì lại một lần nữa gò má anh ửng hồng và đôi mắt anh sáng rực cả bầu trời.

"anh thật trẻ con, chẳng có người trưởng thành nào lại hào hứng về việc trở thành người đầu tiên khám phá ra một khu rừng cả." junhoe bật cười, lần đầu tiên buông một câu nói đùa với anh.

Jinhwan bĩu môi "em mới là người trẻ con, bởi vì em không phải là người đầu tiên nên em sẽ không bao giờ hiểu cảm giác sung sướng này đâu."

anh ngâm bàn chân vào con suối, dòng nước xen kẽ vào từng ngón chân, cảm giác ươn ướt, nhồn nhột làm anh thích thú. khẽ mím môi nhìn junhoe, anh dồn hết lực vào chân làm văng phần lớn nước vào người cậu.

cậu tất nhiên không phải là người cao thượng mà sẽ đứng yên chịu trận, theo phản xạ cậu liền trả thù anh. một người 17 tuổi và một người 20 tuổi đáng lẽ đã ở xa trong độ tuổi thích hợp cho việc tạt nước qua lại nhau nhưng giờ đây cả 2 người từ đầu dưới chân đều ướt sũng.

cậu nhìn anh chật vật với đôi giày ướt và bật cười "này, trông anh như con cún bị ướt vậy."

"trông em chẳng khá khẩm gì đâu nhóc con." anh tiến tới đấm nhẹ vai cậu. lúc anh đi ngang qua, junhoe có thể thấy rõ cái cách mà chiếc áo bám vào người của jinhwan, ôm sát và như cố ý làm lộ đôi nhũ hoa của anh.

cổ họng của cậu bỗng có cảm giác khô khan, ho khan một tiếng, cậu né tránh tầm nhìn sang chỗ khác.

"anh mừng vì em đã vui hơn so với lần đầu đến đây. junhoe, em lúc nào cũng vâng theo lời ba mẹ anh trong khi em lại không thích những ý kiến của họ chút nào, kể cả việc phải đi dạo chung với anh. em phải biết rằng em thực sự dở tệ trong việc diễn xuất với khuôn mặt." jinhwan không quay đầu lại nhưng junhoe chắc chắn một điều rằng anh đang cười, một nụ cười như thể anh có thể nhìn thấu hết mọi tâm tư của cậu.

suốt con đường về nhà hôm ấy, đôi mắt cậu không ngừng hướng về tấm lưng phía trước và một cỗ cảm xúc không nên lời dần hình thành trong cậu.

khi hai người về tới nhà, ánh nắng chói chang đã đến cực điểm, junhoe cảm giác như làn da mình đang dần nóng lên và muốn bốc cháy. nóng bức cùng chiếc bụng đói khiến cậu có một chút mệt mỏi.

"jinhwan! junhoe! hai đứa đi đâu mà giờ mới về? đã quá thời gian cho bữa trưa rồi." dì kim bắt đầu luyên thuyên về việc bữa ăn quan trọng như thế nào nhưng chủ yếu người chịu trận là anh, vì nếu như cậu có đói bụng cỡ nào thì với cái não bé tẹo của cậu cũng chẳng nhớ được con đường về nhà.

"thôi được rồi, nếu 2 đứa đói bụng thì còn một ít đồ ăn dưới bếp. và jinhwan, alita đang chờ con ở trên phòng, đàn ông không được phép để một người phụ nữ chờ hiểu chưa?"

alita? cậu tự hỏi mối quan hệ giữa anh và người đó là gì.

jinhwan vòng tay ôm eo cô bạn gái, trao cho cô một nụ hôn môi ngay trước đám bạn của họ.

junhoe cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, một tuần trôi qua và đây không phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp cặp đôi này chim chuột với nhau.

không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy bực tức, có lẽ vì cậu đã quá ngán ngẫm trước khung cảnh ngay tầm mắt hay vì một lí do nào khác chăng?

cậu thu lại tầm nhìn, đóng cánh cửa sổ và quyết định an phận ngồi trong phòng đọc sách, tránh xa những rắc rối không cần thiết.

"em họ của anh vẻ không thích tụi em lắm nhỉ?" alita cười nói hướng ánh mắt về phía cửa sổ, tay khoác tay với jinhwan.

"người Hàn Quốc rất dễ mắc cỡ, em không biết à?"

"thế à? nhưng anh thì không giống một người sẽ dễ dàng bị xấu hổ đâu?" càng nói alita càng dùng ánh mắt đưa tình tiến sát về phía anh, dùng đôi gò đào nóng bỏng của mình mà đụng chạm.

đồng tử anh như có đôi chút tránh né trước hành động mời gọi của cô nàng nhưng tay anh vẫn vòng qua sau ôm lấy eo cô, thì thào vào tai: "em đoán đúng rồi đấy người đẹp."

"anh nên giới thiệu em họ của anh với emma, vẻ nàng khá hứng thú với cậu ta."

"thế thì bảo em ấy nên từ bỏ đi. june một đứa khó chiều đấy." anh xoa đầu cô, nói xem như đây là một nhiệm vụ bất khả thi không thể nào giao phó cho anh được. alita biết anh chỉ không muốn mang thêm phiền phức vào bản thân.

tối hôm đó, một con heo ngủ như junhoe bỗng khó ngủ đến lạ thường bởi vì phòng bên cạnh liên tục phát ra những tiếng động kì lạ. cậu nhất định sẽ qua cằn nhằn anh một trận nhưng trước tiên cậu cần phải giải quyết nỗi buồn.

nhìn sang phía phòng anh, cậu để ý rằng cánh cửa gỗ nối liền giữa phòng vệ sinh và phòng anh không được đóng chặt và chỉ hé mở đôi chút. junhoe nhếch môi, suy nghĩ đến việc nhìn trộm anh để xem tướng ngủ của anh xấu xí đến mức độ nào, cậu có thể trả đũa anh về những lần anh trêu ghẹo cậu.

khi cậu nhìn qua khe cửa bé tí, thu vào mắt cậu là bóng lưng trần của anh. junhoe nghe rõ từng tiếng thở dốc của anh, khi ưỡn lưng về phía trước, xương vai anh nhô ra tựa đôi cánh của thiên thần. tấm lưng ướt rịn mồ hôi, đôi mông căng tròn di chuyển như theo nhịp điệu.

junhoe nuốt ực nước bọt trong cổ họng khô khan của mình, cậu không hề muốn thừa nhận khung cảnh trước mắt nhưng tiếng thở dốc, rên rỉ của phụ nữ, tiếng rung lắc của chiếc giường, những tiến động cậu tiếp nhận bằng thính giác đều đang bán đứng cậu.

khuôn mặt đỏ bừng, phía dưới cậu đã có phản ứng.

chết tiệt, điều này thực sự rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store