ZingTruyen.Store

five night at.

XXV. Sleep

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi: Nightcore → Runaway (AURORA/lyrics) by Clari3

------------------------------------------
Các thí chủ xin đừng đánh bần tăng. Bần tăng an chay, không mặn được. :'>
------------------------------------------

Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng dường như tôi đã không muốn tỉnh dậy trong một giấc mơ. Giấc mơ về một kí ức của tôi. Khi lên chín, tôi sống cùng với gia đình sống tại một bang nhỏ trong đất nước mỹ rộng lớn, nhưng không hoàn toàn hẻo lánh.

Cuộc sống khi đó của tôi mới tươi đẹp làm sao. Khi tôi có đủ những thứ tôi cần. Gia đình, bạn bè và sự vui vẻ. Thời gian nghỉ hè bắt đầu, vậy điều đó có nghĩa là tôi có thể đạp chiếc xe đạp thân mến màu hồng nhạt đến thăm người bạn mình bất cứ lúc nào.

Ngay bây giờ đây, tôi sẽ đi gặp họ. Hình ảnh giấc mơ bỗng chốc rút gọn đi, đẩy tôi đến một không gian với những tiếng đàn ghita, bài ca chúc mừng sinh nhật và chiếc bánh kem to đủ cho toàn bộ bọn trẻ đang làm mọi thứ nhốn nháo ở đây.

Tôi đang ở trong cửa tiệm Pizza đời đầu tiên. Mọi thứ trông thật quen thuộc và chân thật. Ngồi xuống một cái ghế và quan sát bữa tiệc. Ngắm nhìn tâm điểm của bài hát, đó chính là bạn  tôi.

Spring Bonnie, chú thỏ vàng với chiếc đàn ghita đang chơi trên tay.

Golden Freddy, chú gấu vàng với chiếc micro, đang ca hát trên sân khấu.

Họ là một cặp anh em hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Họ vui vẻ, yêu trẻ em, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người bao gồm tôi. Quãng thời gian rồi lại được thay đổi. Mọi thứ giờ đã bị bóng tôi bao chùm, bữa tiệc kết thúc rồi sao? Trông mọi thứ như một bãi chiến trường và nó khiến tôi buồn cười.

Đứng dậy, tôi bước vào căn phòng bên trái, nơi có căn hầm sẽ có lối thoát hiểm cho tôi với những đêm tối muộn. Nơi cũng là chỗ trú ngụ của hai người bạn.Nơi chúng tôi có những bí mật phức tạp và khó hiểu đến không thể kể.

Họ; còn sống.

. . . . . .

Tôi tỉnh dậy một lần nữa vào buổi trưa, với những ánh nắng gay gắt nhất đón chào. Chiếc giường bỗng thật êm dịu ra sao khi tôi nhún mình để ngồi dậy. Chui ra khỏi chiếc chăn mỏng màu trắng không bao giờ đổi của mình, tôi dần thích nghi với ánh sáng và khung cảnh. Tôi, đang ở, nhà?

Đang ở nhà, với một CƠ THỂ TRẦN CHUỒNG!? Cái quái, và tôi kịp hét lên một tiếng truớc khi bịt họng mình lại bằng một cái nhéo đùi! Chỉ khi nhận ra điều ấy tôi mới bừng tỉnh hẳn khỏi đầu óc còn mụ mị sau giấc ngủ. A, sự khó chịu ấy khiến tôi muốn điên lên.

Tôi kẹp chăn vào trước ngực, để lộ bả vai cùng mặt lưng gầy trần phía sau. Tay để ra ngoài, bắt đầu nhăn óc suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng đêm qua tôi đã say? Chắc Chúa nó đùa, hôm qua tôi ĐI LÀM mà! Cùng với một người nữa, ừ, rồi tôi khóc, khóc rất to khi tôi có quá nhiều những phiền muộn trong lòng. Nhưng là trên tay ai?

Lại vừa kịp thông não cho tôi lúc ấy, phía dưới từ eo tôi bắt đầu cảm nhận được sự va chạm tiếp xúc từ một làn da khác. Lạnh và ấm tiếp xúc với nhau khiến da tôi giật nảy vì khó thích ứng mà cũng khoai khoái dễ chịu. Có một bàn tay lớn vừa vòng qua ôm lấy eo tôi. Có một bàn tay lớn vừa...

Ngay lập tức người tôi rụt đến góc tường, đồng thời quấn lấy toàn bộ chăn còn có và đó là một sai lầm tức thời tiếp theo. Một hình ảnh chói lóa bởi thân hình người đàn ông khiến tôi ngay lập tức nghĩ, lạy chúa ước gì con chưa được sinh ra!

Tiếng hét của tôi bị dập tắt bằng một hành động hết sức đáng xấu hổ, và đó cũng là lần đầu của mọi thứ. Một khởi đầu mới.

. . . . 

sẽ suy nghĩ việc có chịt hay không :'v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store