ZingTruyen.Store

five night at.

XVIII. Lights

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi:

「Nightstep」Elysium (Miro Remix) [Lyrics] by Crystal Music

-------------------------------------------

Đắm mình trong những dòng suy nghĩ tôi bỏ quên thực tế, quên mất mình đang ở đâu, với ai và quan trọng hơn là kẻ kia có mục đích gì. Còn về phần Purple Guy hắn vẫn tiếp tục đi, hắn không quan tâm cô đang nghĩ gì nhưng có vẻ cô đang chìm sâu tâm trí vào nó.

Một cái gì đó tốt đẹp sao? Hắn tự hỏi và có chút giật mình lẫn ngạc nhiên khi cô nắm chặt lấy áo của mình, vậy là không rồi. Họ đã đi khá lâu, nơi đây cứ như một khu vực không điểm dừng. Nhưng vì hắn sẽ không làm điều gì xấu ví dụ điển hình như việc hắn hay làm giết bọn trẻ phải không nhỉ...

Bây giờ đã là buổi chiều, một thời điểm thích hợp để đến nơi mà hắn muốn cho cô xem. Một nơi mà có lẽ chỉ mình hắn biết từ lâu nay chăng? Cho dù chẳng biết vì sao mình lại làm vậy nhưng hắn cũng không còn muốn quan tâm nữa rồi.

Hắn đã đưa cô đến tận đây và chắc chắn sẽ không quay lại sau những quãng thời gian đó. Mặc kệ cho cô ngày càng nắm chặt áo hắn hơn, hắn vẫn bước tiếp. Có một chút tò mò trỗi dậy trong hắn khi hắn bắt đầu thấy cô thút thít hay lầm bầm gì đó.

Này này, em vẫn còn thức đấy nhé, tỉnh dậy với thế giới thực đi cô bé. Thân tâm hắn tuy muốn hét lên điều đó nhưng rồi hắn lại im bặt, có lẽ đó hẳn là một thứ kinh khủng có liên quan bất cứ điều gì đến những thứ cô cho là bạn.

''Loạt xoạt''- âm thanh dẹp gọn mấy cành cây và bụi rậm dưới chân cuối cùng thì hắn và cô cũng đến nơi. ''Tỉnh lại thế giới thật đi cô gái.'', hắn nói với một cái búng tay khiến cô gật mình. Bị đánh thức về hiện tại trong khi những điều cô vừa nhớ lại đều là ý xấu về hắn khiến cô có bức xúc không hề nhẹ.

''Thôi nào, tôi đã làm gì sai?'', Purple Guy nói đùa nhìn khuôn mặt đỏ phừng vì giận của cô, cười khẩy. Nói rồi hắn đặt cô xuống nền cỏ dại, cùng với mình cũng nằm xuống đấy. ''Tận hưởng đi, nơi đẹp nhất của tôi.'', hắn nói và nhắm mắt lại vờ ngủ.

Mặc cho tôi ngây ngốc nhìn cảnh tượng đơn giản trước mặt, nó không hẳn như tôi nghĩ cũng chẳng phải nơi hắn nghĩ. Một hồ nước trong vắt nhỏ hơn so với những kích cỡ chúng vốn phải có, xung quanh phủ mọc đầy cây.

Và thời điểm tuyệt vời nhất để tạo nên khung cảnh này chính là năm giờ chiều, hắn căn giờ giỏi đấy. Tôi mỉm cười nhìn kẻ đang nằm cạnh mình. Câu nói cảm ơn khẽ mấp máy trên bờ môi, chẳng cần biết hắn có nghe thấy hay không nhưng tôi vẫn buộc phải nói trong sự hạnh phúc đáng xấu hổ.

Ngắm nhìn bầu trời ôn hòa đổi màu sắc, những hình ảnh và không gian ở đây quả nhiên rất thích hợp cho người bệnh như tôi. Lòng nhẹ tênh như lông hồng nhưng lại thắt lại khi cái ý nghĩ ''giá như bạn của tôi cũng có thể thấy'' nó như tôi vậy.

Quay ra nhìn hắn, tôi định mở miệng nhưng tuyệt nhiên lại ngộ ra mình không thể cứ gọi hắn bằng cái tên đại loại như Purple Guy vì từ trước đến nay cả hai chưa từng không dùng kính ngữ. Vậy nên tôi bắt đầu hơi lúng túng, cứ nhìn chằm chằm hắn mà không thôi ngại.

''Có chuyện gì sao?'', Purple Guy hỏi. Hắn là người không phải thần hay bất cứ thứ gì khác vì vậy hắn cũng không thể đọc được suy nghĩ mà không tò mò hỏi cô. ''Tên, tên của anh, v-vì anh biết tên tôi còn tôi thì không chúng ta nên công bằng phải không?'', tôi hỏi lúc đầu có chút ngại nhưng nhanh chóng tìm được cái cơ và nói một làu.

Diễn sâu, đó là khả năng trời ban cho tôi rồi. Thầm tạ ơn vì hắn không có dấu hiệu gì mỉa mai câu hỏi, nhưng có điều gì đó kì lạ thay cho biểu cảm đấy. Hắn đang vui ư?

----------------------------------------

CẮT NGANG! TÌNH HUỐNG KHẨN!!

1. TRỜI ĐỤ CÁI WIKI FNAF MỚI CẬP NHẬP!

2. Purple Guy đã có con gái và con anh chính là Baby?

3. Cái tên Vincent KHÔNG PHẢI TÊN THẬT của anh?

ARE U GUY FUKING KIDDING ME? * khóc *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store