I. Put
Một ngày mưa phùn trên nơi tôi ở, thật là lạ và đẹp. Đứng dưới mái hiên tôi đang đứng trú tạm, thầm tạ ơn Chúa vì không bị ướt. Dưới con phố chỉ lấp ló ánh đèn phản chiếu mờ nhòa trong vũng mưa vẫn còn bắn lặng rung thành một điểm vòng tâm tròn. Cứ như bức tranh vẽ sơn dầu rung sống động.Thật là những cảnh tượng này khiến tôi khó mà hững hờ đi được.
Cũng vì vậy, tôi rất thích mưa dù bị ướt thì đúng là khó chịu. Bây giờ thời điểm là tám giờ tối, tiếng chuông của nhà thờ khẽ vang vọng từ xa. Vào năm 1986 này thì bây giờ chẳng thể là giờ cao điểm nhất. Đơn giản vì chỉ có những gia đình đàm ạm sinh hoạt, còn lại tầm khoảng chín giờ hơn.
Tin tôi đi, bạn sẽ chẳng tin được cái thành phố nãy từ những cái ngõ tối om như tận cùng thế giới sẽ sáng và nhộn nhịp sao đâu. Ngó nghiêng ngó dọc, tôi như đang chăm chú tìm kiếm gì đó. Chỉ là ''như'' thôi, còn lại thực sự thì tôi chả có gì để làm cả.
Tôi, một cô gái đã tốt nghiệp có bằng cấp vậy mà vẫn cứ lang thang đi kiếm việc chạy vặt. Hôm nay ông chủ của cửa hàng làm cà phê chúng tôi đã quyết định đóng cửa vì một số lí do của thằng con trai hư hỏng. Tôi gọi nó như thế vì đó là sự thật và cũng vì phần tức tối khi bị mất đi công việc.
Cũng thầm thương thay cho ông chủ cũ nhưng vì quá chiều con nên tôi cũng chả lo nghĩ gì nhiều. Tuy nói là mưa phùn nhưng tôi không muốn chạy dưới nó vì cực kì ghét bị ướt vậy nên tôi cứ đứng chờ. Đã được ba mươi phút rồi, hôm nay trời lạ ghê. Thở dài rườn rượt, tôi thực sự cần về nhà sớm mà...
Chín giờ ba mươi hai, cái giây phút chỉ lệch một giây khi tôi cứ như lên thiên đàng khi hạ được cơ thể vào chiếc giường thân yêu. Mặc cho cái chân giường nó cũ thế nào rồi, tôi vẫn thả người tự do rơi mạnh xuống giường. ''Thoải mái quá..'', tôi khẽ rên rỉ âm thanh thoải mái khi dần bước vào giấc ngủ ngon mà không cần thay quần áo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một buổi sáng trong lành, mọi thứ mọi chở về chật tự vốn có nó sau một đêm ngông cuồng trong ánh đèn nhấp nháy bao chùm màn đêm. Tối qua tôi ngủ rất ngon có lẽ vì mệt nên tôi dậy khá sớm, năm giờ ba mươi tiếng chuông nhà ga lại đổ lên cho đợt tàu đầu.
Có lẽ thì thường tôi sẽ mặc kệ nó, nhưng hôm nay tôi lại khá tỉnh táo để đón nhận nó. Thức dậy với căn hộ nhỏ của mình tôi mỉm cười, chẳng biết vì sao nhưng tôi lại như một đứa yêu đời vậy. Lạ đấy, vì tôi còn chưa kịp buồn cho vụ mất việc hôm qua cơ mà. Hất tung chăn, tôi lao đến buồng tắm như bao thói quen ngày muộn làm.
Sao vậy? Phản ứng không điều kiện sao? Lại một lần nữa tôi tò mò về cơ thể mình, cột mái tóc đen chải không quá bờ vai, tôi bước vào buồng tắm và xả làn nước ấm. ''Dễ chịu quá..'', tôi lại tiếp tục thốt lên.
Xong xuôi đâu đấy, tôi hít lấy một hơi của bầu không khí ẩm mùi trộn lẫn với mùi khóa khứ của mọi đồ vật. Quyết nhìn qua căn phòng một lượt, tôi chẳng mấy khi có thời gian rảnh vậy. Đúng, chúng bắt đầu từ ngày hôm qua, tôi đã và đang cảm nhận mọi thứ xung quanh mình một cách thầm lặng.
Tại sao nhỉ? Một câu hỏi ngây ngô nhưng chẳng lời giải đáp, có lẽ là vì nó sao, à phải phải vì nó đấy... Nó là một điều đặc biệt mà tôi đang mong đợi và hào hứng hơn bao giờ hết.
Freddy Fazbear open soon, phải nó là điều mà tất cả chúng ta đang mong chờ...
End the chap
Vote for me!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store