ZingTruyen.Store

Firstkhaotung Song Sat

Đám người đàn ông ấy nắm cổ áo Khaotung quăng lên xe, họ không quên bịt mắt Khao lại, cậu chỉ có thể sợ hãi mà chờ số phận định đoạt, coi như lần này khó thoát. Chúng đe dọa cậu.

- Mày mà để cái bịt mắt rơi ra thì tao lấy 2 cái nhãn cầu mày đấy!

Khaotung chỉ biết im lặng và cầu nguyện, mong rằng ông trời còn sót thương cho cậu bé này.

Xe dừng lại, có vẻ nơi chúng đưa cậu đến vẫn trong nội thành vì cậu có thể nghe thấy tiếng xe cộ. Cậu đoán đây là 1 tòa nhà, vì cậu cảm nhận được mình đang trong thang máy và đi lên một tầng trên cao. Tiếng mở cửa vang lên, chúng đẩy cậu vào bên trong, bịt mắt rơi xuống và trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên.

- Thằng nhóc này...làm sao?

Khaotung nhớ ra rồi, cậu đã từng vô tình thấy người này trên bản tin. Ông Filler, một ông trùm khét tiếng, đến pháp luật cũng chẳng thể làm gì ông ta, góp một số chiến công vào công việc chính trị. Đừng bảo người này là chủ nợ của cậu nhé? Nhưng có vẻ ông ấy chẳng biết gì về cậu cả.

- Boss. Thằng nhóc mắc nợ chúng ta, nhưng mấy tháng nay nó chạy trốn và không đưa cho chúng ta một đồng lãi nào hết.

- Ồ. Bao nhiêu tuổi?

- 17...17...ạ...

- Không cần sợ, ta làm gì nhóc đâu. Còn chưa đủ tuổi vị thành niên kia à! Làm gì mượn nhiều tiền thế?

- Tôi không có mượn.

- Nhóc không mượn thì ai chứ?

Người bên cạnh nói nhỏ vào tai ông, trong có vẻ như là thư kí.

- À. Là mẹ nhóc à, nhưng đừng trách bọn ta nhé, ả ta bỏ trốn mất rồi, nên đành thôi...Bây giờ ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa...*Ra lệnh* Giữ nó lại!

Ông Filler ra lệnh cho đàn em của mình. Họ kéo tay của Khao ra đằng sau, vì đột ngột nên cậu vô cùng sợ hãi, mắt dán chặt vào từng hành động của ông. Ông Filler đến và kiểm tra cơ thể cậu.

- Ốm quá đấy nhóc! *nâng cầm* Khuôn mặt đẹp đấy, mắt sáng, môi nhỏ. *gỡ cúc áo* Da trắng, mịn lắm. Chà, nhóc này ngon đấy, hay cho vào nhà thổ nhỉ, làm trai bao cũng tốt mà. Tiếc là chưa đủ tuổi.

Đang phân vân đưa ra quyết định thì một người con trai mở cửa xông vào đứng trước mặt ông ta.

- Ông già! Sao ông khóa thẻ của tôi!

- First, nơi ta đang giải quyết chuyện, né sang một bên.

Người con trai tên First ấy quay lại và anh nhận ra Khao. Vì anh chính là người va vào Khao trên đường.

- Mày...thằng nhóc bán heroin.

- Là anh!

- Hai đứa biết nhau à.

Ngồi nghe câu chuyện của cậu con trai quý tử, ông Filler chợt nghĩ ra một kế. Bây giờ đưa Khao đi làm trai bao cũng chẳng được vì cậu chưa đủ tuổi, thay vào đó thì tại sao không để cậu làm công cụ giữ chân con trai ông. First là 1 kẻ ăn chơi, dù anh đã 20 tuổi nhưng vẫn không làm được cái tích sự gì, cho First một món đồ chơi để anh luôn ở nhà thì chẳng phải tốt hơn sao.

- First, thằng nhóc này giao cho con!

- Hả?

- Muốn làm gì đó thì làm, vì nó chưa đủ 18 nên ta cũng chẳng biết phải làm gì với nó...Mặc con quyết định.

First nhìn ngắm trước sau, ban đầu anh cũng chẳng định "sử dụng" đâu nhưng xem ra cũng được.

- Ờ thì...miễn cưỡng lấy đấy nhé. Dù sao hàng ngon mà để thằng khác ăn cũng tiếc. Đưa về nhà riêng của tao đi.

Khaotung ngơ ngác nhìn, cho bọn người này mặc sức mà làm. Cậu cũng chẳng còn gì để mất, chính bản thân cậu đã là con rối của cuộc đời này rồi. Vẫn như lúc chúng đưa cậu đến đây, bịt mắt không cho cậu biết mình đang đi đến đâu. Qua âm thanh mà Khao nghe được thì chiếc xe vẫn còn đang nằm trong vùng thành phố, tiếng xe cộ lặng dần đi, chỉ còn là những tiếng nhạc vang vọng, có lẽ là khu nhà thượng lưu, vì nơi đây có rất nhiều quán bar, cậu đã từng vào một lần và tất nhiên là bị ném ra ngoài 1 cách thậm tệ.

- Để đó đi, tao lo, tụi bây về hết đi!

First ra lệnh cho đàn em mình, chỉ còn 1 mình Khao đứng đó. Anh nhấc bỏng cậu lên vai, Khao vẫn im lặng, cậu sợ rằng chỉ cần bản thân nói gì đó không vừa ý anh thì sẽ rước họa vào thân mất. Ném cậu lên chiếc giường êm, First kéo bịt mắt Khao xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, Khao lia mắt đi nơi khác thì bị First lập tức kéo cầm, bắt cậu nhìn vào anh.

- Trong cũng được, chung quy tao đem mày về coi như phước của mày.

- Ý anh là sao...

- Mày mà bị cha tao cho vào nhà thổ thì coi như thân thể mày tơi tả hết. Mấy lão già trong đó gu tởm vãi, mày được tao sử dụng thì ít ra tao còn thương hoa tiếc ngọc một chút.

Khaotung ngồi co rúm, chẳng dám dịch chuyển, căn phòng này quá sang trọng rồi, cậu cố gắng để chân không chạm đất, cậu sợ sẽ làm bẩn thảm, lúc đó First sẽ tức giận. Nhìn cậu như thế First cảm thấy khá phiền, vì anh thích những người chủ động và có kinh nghiệm hơn.

- Chịch bao giờ chưa?

- Hả?

- Đừng nói tao mày còn là trai tân đấy nhé!

Khao im lặng, có lẽ đúng rồi. First ôm đầu quay mặt đi nơi khác.

- Hơi, nếu tao biết mày là trai tân thì tao đã không đưa mày về. Trai tân phiền chết mất, đã không chủ động còn phải dạy lại từ đầu... Má! Cái thân hình ngon như vậy mà lăn lộn ngoài kia chẳng có thằng nào rớ vào à?

- Tôi...

- Hay tao mang mày về lại chỗ cha tao nhé.

- Khoan...

Khao kéo lấy tay First, giọng cậu run lên như sắp khóc đến nơi.

- Tôi...tôi sẽ cố...tôi sẽ làm theo những gì anh nói, cho tôi ở lại đây nhé! Làm ơn!

First khá bất ngờ, anh ngồi xuống nhìn vào mắt Khao.

- Mày có biết mày đang nói gì không vậy? Tao từng đấm mày đấy, mày không nhớ à. Đây là lần đầu có đứa cầu xin tao giữ lại, trước giờ những con đĩ tao chơi qua đều muốn trốn khỏi tao đấy.

- *Ấp úng* Nhưng tôi thấy...anh an toàn hơn...ít ra anh còn nhẹ nhàng với tôi hơn họ...

Thật sự không thể tin được. Anh chưa thể tin được vào những lời Khao nói, vậy trước kia cậu ấy sống như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store