Firstkhaotung Evil Em La Ac Quy Cua Toi
- First! Dành chút thời gian đến thăm Perth đi. - Ờ, tao quên mất, sau hôm đó, Perth thế nào rồi? First vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Khaotung, cậu ngồi ở bàn ăn với chiếc laptop trên bàn, cậu vẫn đang tiếp tục làm việc. - Hôm đó, Perth ở lại bệnh viện qua đêm để lo sơ cứu vết thương, đồng thời xem tình hình của First. Sáng hôm sau thằng bé về nhà thì phát hiện cô Manin nằm trên sàn, cô ấy bị bọn người của lão Fin hành hung. Đến bây giờ vẫn còn nằm viện. - Hả? Có chuyện đó à? Chúng làm gì mà cô ấy ra nông nỗi đó? - Tôi nghe bảo là chấn thương vùng đầu. Mấy tháng nay Perth không đi học, thằng bé tạm gác lại việc học để đi làm thêm rồi. - Lát tao với mày đến đó nhé. - Ừm, ăn xong chúng ta đi. - Tốt... Đến phụ tao lấy dĩa đi. [Bệnh viện] First và Khao nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, Perth không có quá nhiều tiền để thuê y tá chăm sóc mẹ, căn phòng ẩm thấp và nồng nặc mùi nước tiểu, do hôn mê lại chẳng ai theo dõi chăm sóc nên việc đi đại tiện tại chỗ cũng chẳng ai dọn. Giờ này chắc Perth cũng đi làm mất rồi, Khao và First phụ giúp nhau lo liệu, nhìn người phụ nữ phúc hậu nằm trên giường, có một cái ống đâm vào mũi để đưa chất dinh dưỡng thay thức ăn mà cả 2 không khỏi đau sót. First nắm tay mình lại, dù sao Manin cũng chỉ là người ngoài cuộc, cô ấy không có tội, cớ sao lại nhắm vào cô. Nhận thấy sự tức giận của anh, Khao đặt nhẹ tay mình lên tay First, như một làn nước xoa dịu anh, cả hai nhìn nhau trong sự im lặng. Cánh cửa đột ngột mở ra, là Perth. Perth khá ngạc nhiên khi thấy hai người, anh đã nghe qua tin First đã tỉnh, nhưng vì không có thời gian nên Perth chẳng đến thăm được. Perth: Sao cả hai lại ở đây? Khaotung: Đến thăm em và mẹ, tiện thể mang ít trái cây đến. First: Tình hình của nhóc thế nào rồi?Chỉ là một câu hỏi cho có lệ, vốn dĩ nó đã quá rõ ràng, Perth trong tiều tụy hơn trước, tình trạng còn tệ hơn lúc mà Perth còn ở với lão Fin, gương mặt cũng chẳng dễ nở nụ cười nữa. Perth bình tĩnh ngồi xuống, nhìn mẹ mình, như bị hỏi trúng, Perth tủi thân vô cùng, cớ sao ông trời cứ thích trêu ngươi, gặp lại mẹ chẳng bao lâu lại phải chăm mẹ trong bệnh viện thế này. Perth nói với giọng nghẹn lại. - Các anh... Em muốn rút... Em không muốn tay mình phải cầm súng nữa. Nó hệt như em đang gián tiếp nhắm vào mẹ em vậy... Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người thôi... Sự bất lực và tuyệt vọng, First và Khao hiểu chứ, họ hiểu hết, vì chính họ cũng thế, First đã từng có cuộc sống bình thường cùng với một gia đình hạnh phúc, chỉ là bây giờ anh đã lúng quá sâu để thoát ra, còn Khao lại tương tự như Perth, mong ước là một người bình thường với bàn tay trong sạch. Ai cũng có một nghịch cảnh riêng. Chỉ có thể động viên an ủi Perth được vài câu, Khao lại có việc gấp phải trở về, First ở lại chơi một chút thì Perth lại phải vào ca làm, thế nên anh đành lủi thủi trở về một mình. Nhịp sống thay đổi quá nhanh khiến cho First chới với, anh không biết phải làm gì, bắt đầu thế nào, đi bộ trên đường phố tấp nập, anh nhận ra bà cụ anh thường hay ghé mua bánh bao chẳng còn bán, hỏi ra mới biết cụ vừa mất cách đây vài tuần. First sững sờ, con người có thế ra đi nhanh đến thế à? Lê chân bước tiếp, bây giờ về nhà cũng không có ai, thôi thì đến Evil vậy, thế nhưng khi đến nơi thì nơi này lại thật hoang tàn. Lúc này có tiếng nói từ sau lưng First. - First, vừa tỉnh đã đi đâu đây? - Mix? Neo đâu, tao không thấy nó? - Nó đang đi chốt kèo cho cuộc đua tối nay rồi. - Còn mày làm gì thế? - Kiểm hàng, mai giao rồi, cả tấn đấy, nên tao phải cẩn thận trong chừng, không lại vớ phải chó cắn chủ. Nói rồi Mix vào trong lấy tập tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng đi mất. Vừa ra, người đón cậu là Earth, quái lạ, Mix chịu đi xe Earth từ bao giờ thế. Vào trong, nơi này có lẽ chẳng còn thường xuyên được dọn dẹp, First đi một vòng, những lon bia đầy dưới sàn, dĩa đậu phộng rang cũng khô quắp lại. Mọi người có vẻ bận. Bây giờ đến tòa nhà chính gặp Kihop thì cũng chả giúp được gì, First ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn để trữ, ghé sang tiệm cây cảnh sắm cho Khaotung vài chậu cây nhỏ, về nhà anh sắp chúng lên thành cửa sổ, lên mạng tìm xem món ăn nào mới lại ngon, anh muốn nấu thử cho Khao xem sao. Đang suy nghĩ thì Khao gọi về, hóa ra cậu thông báo hôm nay cậu về trễ, không ăn cơm nhà. Cúp máy xong, First rơi vào trầm tư của khoảng lặng, từ khi anh tỉnh dậy, anh không thể bắt kịp nhịp sống của mọi người, nhưng một phần nào đó, First thấy hình ảnh của mình ngày xưa, hóa ra anh cũng đã từng như thế, xoay quanh với công việc, đến nhìn xem mọi người thế nào anh cũng không có thời gian, bây giờ khi nhịp sống chậm lại một tí thì First mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều như thế nào. First cầm điện thoại lên mạng xem vé máy bay, anh muốn anh và Khaotung sẽ có một chuyến du lịch, đến lúc đó, dù cậu không muốn đi thì anh cũng phải kéo cậu đi. *Xin lỗi mọi người vì sự ra chương chậm trễ, vì tui phải lo chạy deadline. Đã để mọi người chờ rồi.*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store