Chương 7
Đêm đó, trăng lên sớm. Trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi mát rượi qua những tán cây ven làng. Mới xẩm tối, Tùng đã tắm rửa sạch sẽ, xếp bộ đồ bà ba ủi thẳng thớm để trên giường, chốc chốc lại ngồi dậy ngó ra cửa sổ coi giờ. Trong lòng nôn nao kỳ lạ, cứ nhẩm hoài câu Tiên nói bữa trước: "Khi nào có trăng đẹp, tao rủ em đi coi."
Mà đâu có ngờ, hôm nay lại tới thiệt.
Tầm hơn bảy giờ, khi trăng đã nhú khỏi rặng tre đầu làng, ánh sáng bạc dịu dàng trải khắp sân, thì bên ngoài vang lên tiếng gọi trầm trầm quen thuộc:
"Em ơi... ra đây coi nè."
Tùng nghe tiếng là nhảy phắt khỏi giường, cầm áo chạy ào ra trước cửa. Thấy cậu hai Tiên đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm cái đèn dầu nhỏ treo đầu xe đạp, mặc đồ nâu sậm, tóc chải gọn, cười nhẹ một cái khi thấy em chạy ra.
"Cậu hai...!" – Tùng thở ra một cái nhẹ nhõm, đứng khựng lại, hai tay nắm góc áo, lén liếc người kia rồi hỏi nhỏ – "Cậu hai rủ em đi thiệt hả?"
"Chớ ai rủ?" – Tiên nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật – "Không đi thì thôi, tao về."
"Không có... em đi chứ!" – Tùng hấp tấp xua tay, mắt sáng rỡ – "Chờ em mặc áo cái..."
Chưa tới mấy phút sau, Tùng đã trở ra, cẩn thận gài nút áo, tay còn cầm theo cái khăn nhỏ má đưa để lỡ sương xuống lạnh. Tiên đưa xe ra khỏi cổng, để Tùng đi bộ bên cạnh, hai người thong thả bước qua đường làng đầy ánh trăng.
Trăng đêm đó tròn và sáng lạ thường, như lòng ai cũng có chuyện, cứ im lặng mà đẹp một cách dịu dàng. Gió xào xạc qua ruộng lúa, mùi đất, mùi cỏ, mùi hoa dại lẫn trong nhau thơm tho như gói cả một miền ký ức.
Tùng vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn trăng, hai mắt long lanh:
"Trăng đêm nay đẹp ghê... Cậu hai coi kìa, sáng quá trời."
Tiên gật đầu: "Ừ. Tao thấy mắt em sáng hơn trăng đó."
Tùng quay phắt lại, tròn xoe mắt: "Hả...?"
Tiên cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngó lên trời, tay đút túi, dáng đi vẫn điềm tĩnh.
Một lát sau, lúc đi ngang qua bụi tre gần miếu làng, Tùng bỗng reo lên khe khẽ:
"Ủa... đom đóm kìa! Trời ơi... nhiều quá..."
Mắt em sáng rỡ như bắt gặp kho báu, tay vươn ra định chụp lấy vài con đang bay lượn, mà chụp hoài không được.
Tiên nhìn em lom khom đuổi theo mấy ánh sáng lập lòe, khẽ bật cười. Cậu bước đến bụi cỏ, nhanh tay túm nhẹ vài con bỏ vào cái chai thủy tinh nhỏ đậy sẵn nắp. Tùng thấy thì mắt tròn xoe, ngạc nhiên lắm:
"Oa, hihi cậu hai hay quá ạ...!"
"Đây, cho em." – Tiên chìa chai đom đóm ra, bên trong lập lòe ánh sáng.
Tùng hai tay đón lấy, miệng không ngớt cảm ơn:
"Dạ... cám ơn cậu hai! Cái này đẹp quá à... đẹp dữ lắm luôn..."
Em ôm chai đom đóm vào lòng như bảo vật, cứ đi bên cạnh Tiên mà nhìn chằm chằm vô cái chai, thỉnh thoảng ngẩng lên cười hí hí.
Hai người đi tới gốc đa đầu làng – nơi dân trong vùng thường tới cầu nguyện, hóng mát. Gió dưới tán cây đa mát rượi, ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá đổ loang lổ dưới đất. Tùng ngồi lên bậc thềm thấp, vẫn ôm chai đom đóm, rồi đột nhiên nhỏ giọng:
"Cậu hai..."
"Sao?"
"Em ít khi ra đường buổi tối lắm, nhưng nay em lại ra với cậu hai..."
"Biết rồi, em nói hôm bữa rồi mà." – Tiên nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt nghiêm lại –
"Mà sao ít ra? Sợ trăng cắn hả?"
Tùng bĩu môi:
"Không phải... tại... tại hồi trước á... có cái bữa má kêu em đem bánh qua nhà ngoại ban đêm, em đi ngang chỗ đình, gặp một người... hình như là con nhà quan huyện gì đó, ổng say, mà thấy em thì cứ đòi cưới, sau đó còn đến động tay động chân nữa... Em sợ quá, chạy té lên té xuống, từ đó... đâu dám ra ngoài tối nữa..."
Tiên nghe tới đó thì cau mày, mặt đanh lại, giọng trầm xuống:
"Nó là ai? Còn ở đây không?"
Tùng lắc đầu:
"Dạ không... chắc má biết nên cho người nói chuyện rồi, ổng bị đưa đi đâu đó... Em chỉ sợ thôi, chứ không sao hết."
Tiên nhìn em một lúc, rồi thở ra một hơi:
"Sau này thằng nào mà đến đòi cưới em, cứ đến nói tao."
"Cậu hai...!" – Tùng ngẩng lên, mắt tròn xoe, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ cảm động.
"Sao?"
"...Em... cảm ơn cậu hai." – Em nhỏ giọng, rồi quay đi, hai má đỏ lên.
Tiên thấy vậy thì híp mắt cười, khoanh tay nhìn em rồi đùa:
"Em vậy mà có người đòi cưới... gan thiệt."
"Cậu hai...!" – Tùng rít lên nhỏ xíu, lườm yêu một cái, rồi cúi mặt né tránh – "Đừng có chọc em nữa..."
Không gian sau đó yên tĩnh hơn. Gió vẫn mát. Đom đóm trong chai vẫn lập lòe sáng, còn trăng thì lên cao hơn trên đỉnh đầu.
Tiên bất chợt quay sang hỏi, giọng trầm nhẹ:
"Em có thích những đêm trăng như vầy không?"
Tùng ngẩn ra, rồi gật đầu:
"Dạ có... đẹp... với lại ngồi với cậu hai như vầy em thấy... yên tâm lắm."
Tiên ngước nhìn trăng rồi mỉm cười:
"Vậy thì... khi nào có trăng đẹp nữa, tao rủ em đi nữa nhé?."
"Dạ... nhớ nha. Cậu hai được hứa lèo đó."
Tiên quay qua nhìn em, mắt lấp lánh, cười không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, hình như có một cảm xúc đang từ từ thay đổi
________
vâng, mai thi tuyển sinh mà giờ tôi còn ngồi viết fic=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store