Chương 5
Sáng hôm ấy, trời vẫn còn âm u mây xám, gió lùa nhè nhẹ qua mái ngói cũ của những căn nhà lớn nhỏ trong làng. Cây cau trước ngõ nhà ông Bá nghiêng nghiêng theo làn gió, mấy tàu lá kêu xào xạc. Trong vựa gạo, không khí vẫn như thường lệ—vài người làm già ngồi rải gạo cho khô, vài người khác thì hì hụi cân đo, ghi sổ.
Tùng hôm nay mặc áo bà ba trắng viền cổ xanh lơ, tay áo được xắn gọn, tóc chải gọn ra sau gáy, dáng vẻ vẫn nhỏ nhắn ngoan hiền như thường. Vừa mới ngồi vào bàn ghi chép, cậu nghe tiếng guốc lộc cộc nơi cổng vựa.
Ngẩng đầu lên, là cậu hai Tiên.
Cậu hai không đi với ông bà Hội như lần trước, mà đến một mình. Áo sơ mi nâu gài hờ mấy nút đầu, quần lụa đen ống đứng, bước đi chậm rãi như chẳng có việc gì gấp. Tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn chắc, tay kia cầm chiếc quạt mo phe phẩy.
Tùng đứng bật dậy, giật mình cúi đầu:
"Dạ cậu hai tới, mời cậu ngồi."
Tiên hừ khẽ một cái, bước lại bàn ngồi xuống ghế dài bằng gỗ lim, đập nhẹ quạt lên mặt bàn rồi nhìn Tùng bằng nửa con mắt:
"Tao tới coi sổ đó, không phải để nghe 'dạ con', 'dạ thưa con' hoài đâu."
Tùng ngước mắt lên, bối rối:
"Dạ... ý con là con lễ phép, má dặn..."
"Không thuận tai," Tiên cắt lời, giọng cộc. "Đổi đi. Gọi 'em' đi. Em nói chuyện với tao, nghe dễ chịu hơn nhiều."
Cậu ngưng một chút rồi nhướng mày:
"Hay em không chịu?"
Tùng đỏ mặt. Đôi má vốn đã trắng nay ửng lên màu hồng phơn phớt, nhỏ giọng:
"Dạ... vậy... để em ráng đổi... Nếu má không la..."
Tiên cười khẽ, lắc đầu:
"Má nào mà khó quá vậy trời. Lễ phép với người ngoài thì được, còn tao thì thôi, gọi 'em' đi. Gọi cho tao nghe coi."
Tùng cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, ngượng muốn chui xuống đất.
Tiên không tha:
"Nói đi, không là tao nghỉ luôn đó."
"...Dạ... em... mời cậu hai coi sổ..."
Tiên cười ha hả. Cười mà nghiêng cả người ra sau. Tiếng cười nghe sao mà thật, mà ấm, mà... kỳ lạ làm sao. Cậu vừa cười vừa vỗ bàn:
"Biết gọi vậy có phải nghe hay hơn hông!"
Tùng lí nhí cúi đầu, vờ vờ như đang lật sổ, che đi khuôn mặt đỏ như trái mận chín.
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi:
"Ê Tiên! Đi đá gà không? Có con gà mới bắt về dữ lắm nè!"
Tiên quay ra, thấy Lực – bạn đá gà thân tín, người cao lêu nghêu, đầu đội nón rơm, tay ôm một cái giỏ tre có con gà bên trong kêu quang quác.
Tùng giật mình, theo phản xạ nép sang một bên. Cậu vốn không ưa trò đá gà, đã vậy lại thấy những người chơi đá gà thường nói năng ồn ào, bặm trợn. Nhưng Tiên thì khác—Tiên là cậu hai, con nhà quyền quý, mà cũng là người làm ăn chung với cha má mình, nên cậu vẫn cố giữ nét lễ phép, dù có hơi... né nhẹ.
Tiên liếc qua, thấy Tùng đứng nép, thì mắt chợt trầm xuống. Quay sang Lực, cậu nheo mắt:
"Thôi, hôm nay tao không đi."
"Hả?" Lực trợn mắt. "Mày không đi đá gà? Mày bị gì vậy? Nay chắc mưa đá rồi!"
Tiên nhún vai:
"Bận bàn chuyện sổ gạo. Tối mày tới phủ nhậu cũng được, nhưng giờ bận rồi."
Lực nhìn từ Tiên sang Tùng rồi cười cười:
"À ha... hiểu rồi, hiểu rồi. Tao đi ha!"
Vừa đi vừa cười lắc đầu, Lực mất hút sau rặng tre.
Tùng quay sang nhìn Tiên, nhỏ giọng:
"...Cậu hai thiệt sự không đi vì em hả?"
Tiên liếc ngang:
"Không lẽ vì gà?"
Tùng lúng túng, cúi mặt cười khẽ. Bàn tay nhỏ cứ xoay cây bút máy mãi không chịu buông.
Buổi chiều dần buông. Mây kéo về kín trời. Lúc hai người đang dọn sổ sách cất vào tủ, bỗng tiếng mưa rơi ào ào vang lên. Mưa như trút nước, gió tạt ngang, lá chuối ngoài sân vựa nghiêng ngả.
Tùng hoảng hốt chạy ra ngoài hiên, nhìn mưa:
"Chết rồi... không mang dù..."
Tiên thong thả đứng dậy, lấy trong túi chiếc dù xếp, mở ra.
"Có dù. Đi về."
Tùng lắc đầu, tay vẫy vẫy:
"Thôi cậu hai về trước đi. Em ở lại, chờ tạnh mưa hẵng về..."
Tiên liếc nhìn cậu, bước tới gần.
"Em dám trái ý tao hả?"
"Dạ... không phải vậy, em... ngại lắm..."
Tiên không nói không rằng, đi một mạch lại kéo cổ tay Tùng, nhét cái dù vào khoảng giữa rồi vòng tay qua vai cậu kéo sát lại, giọng cộc lốc:
"Đi. Về phủ."
Tùng sững người. Tay run run nắm lấy cán dù. Mưa đập lên mặt dù lộp bộp, lạnh buốt, nhưng bên trong cái ô nhỏ ấy, hơi ấm từ người bên cạnh như đang lan ra, nóng bừng đến tận mang tai.
Hai người lặng lẽ đi dưới mưa. Con đường đất sình lầy, nước bắn tung tóe theo bước chân. Cậu hai Tiên cao hơn hẳn, một tay cầm dù, tay kia còn kéo Tùng né những chỗ lầy.
Tùng cứ nhìn xuống đất, tim đập thình thịch.
"Cậu hai..."
"Ừ?"
"Em... cảm ơn..."
Tiên quay qua, cười khẽ:
"Chừng nào gọi tao bằng 'anh' được thì hãy nói ơn với nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store