ZingTruyen.Store

[FirstKhaotung] Cậu Hai

Chương 2

fk230410

Trăng lên khỏi ngọn dừa từ lúc nào chẳng hay. Ngoài sân, tiếng dế gáy râm ran trong bụi cỏ. Gió từ ruộng thổi về, mang theo mùi rạ ẩm và mùi đất sau cơn nắng gắt ban ngày. Trong nhà ông bà Bá, ngọn đèn dầu hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp lên vách ván đen bóng.

Tùng đã cơm nước xong, tắm giặt sạch sẽ, tóc còn hơi ẩm. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm, in bông xanh nhạt, vừa ngồi xếp áo má mới giặt khô, vừa thủng thẳng kể:

"Bữa nay ở vựa, ông Hai bà Hai có ghé ngang. Con ngỡ không ai tới, ai dè cha má cậu Hai lại tới thiệt."

Bà Bá đang ngồi quạt lúa bên gian nhà trên, nghe con nói liền ngẩng lên, mày hơi nhíu lại:

"Rồi con có tiếp người ta đàng hoàng không đó?"

"Dạ có, con mời ngồi, lấy sổ ra đưa cho ông bà coi. Con cũng nói cha má đi vắng rồi xin lỗi trước. Ông Hai lật sổ con ghi rồi gật đầu lia lịa, còn bà Hai thì cứ nhìn con cười hoài."

Bà Bá bật cười khẽ, đặt cái quạt qua một bên, kéo nhẹ chiếc ghế tre lại gần con:

"Ừ, vậy là được. Con phải nhớ, nhà người ta là nhà hội đồng, mình tuy cũng làm ăn khá, nhưng người ta là phú hộ cả vùng, không phải ai cũng mời được ông bà tới chơi đâu."

Tùng gật đầu nhẹ, tay vẫn xếp mấy cái áo gọn lại từng cái:

"Dạ con biết chớ. À mà hôm đó, cậu Hai Tiên cũng có đi với ông bà, mà ảnh không có vô. Ảnh đứng ngoài ngó ngó đâu đó, chắc không thích tới. Mặt khó chịu dữ lắm..."

Bà Bá phì cười:

"Trời đất, con mà thấy được cậu Hai cau có là chuyện thường thôi. Thằng Tiên đó từ nhỏ đã vậy rồi, cái tính như trái cóc chưa chín. Má nhớ hồi nhỏ, ảnh bị ông Hội bắt học chữ, ảnh lật bàn quăng bút chứ học gì. Cộc cằn, nóng nảy, mà lạ cái là không có hư."

"Không có hư là sao hả má?"

"Là tuy nó lầm lì vậy nhưng không có làm bậy, không trộm cắp phá làng phá xóm. Nó đá gà, mê gái, ăn nói khó nghe, nhưng cũng biết lo cho cha má. Bữa nào cha má ảnh la, cũng ráng làm theo chớ không phản. Nhà người ta có của, có quyền, mình không dính gì thì thôi, chớ lỡ có duyên phận gì thì nhớ kỹ: lễ phép, giữ mình, đừng có để bị ảnh kéo theo mấy trò linh tinh."

Tùng tròn mắt:

"Má nói gì kỳ vậy..."

"Ờ thì má nói vậy thôi. Mà má dặn trước, chớ tính ảnh bỗng dưng quan tâm tới ai là có chuyện. Tốt nhất con cứ ngoan như bây giờ, nghe chưa?"

Tùng cười khúc khích:

"Dạ... Con chỉ thấy cậu Hai ngầu ghê thôi, chớ không dám lại gần đâu. Ảnh đứng ngoài nhìn vô mà ánh mắt như... như đâm người ta vậy á."

Bà Bá lắc đầu cười, đưa tay xoa tóc con:

"Vậy con biết sợ là tốt. Đi ngủ sớm đi, mai ra vựa sớm phụ má."

"Dạ..."

Bên nhà ông Hai bà Hai, bữa cơm tối dọn ra trong gian nhà lớn. Trên bàn là mâm cơm đầy đủ: cá kho, rau luộc, canh chua nấu với me, cơm trắng mới bới còn nghi ngút khói. Ông Hai ngồi đầu bàn, bà Hai bên trái, còn Tiên thì thõng tay kéo ghế bên phải, mặt không đổi sắc.

Anh ăn ít, gắp vài đũa rau, rồi lại chống đũa ngó ra sân qua khung cửa mở. Gió lùa vào nhè nhẹ, chẳng làm vơi được cái uể oải trong ánh mắt cậu hai nhà hội đồng.

Bà Hai gắp miếng cá vào chén chồng, rồi như nhớ ra điều gì, nói:

"Hồi trưa ghé vựa gạo, không thấy ông bà Bá, chỉ có thằng Tùng nhỏ coi vựa dùm. Thằng nhỏ đó lễ phép dữ à nghen, chào hỏi ngọt xớt, mặt mũi sáng sủa."

Ông Hai cũng gật đầu:

"Ờ, thằng nhỏ đó được. Ghi sổ cũng rõ ràng, nói chuyện không cà rỡn như tụi nhỏ bây giờ."

Tiên nghe tới đó, đầu hơi nghiêng lại, mắt liếc qua má:

"Tùng nào?"

Bà Hai ngạc nhiên, nheo mắt nhìn con trai:

"Con hỏi chi vậy?"

"Thấy má nói... tưởng ai lạ. Cái người hồi trưa đứng nói chuyện với cha má đó hả?"

"Ừ. Con nhìn thấy à?"

Tiên chống đũa, mắt nhìn lại vào chén cơm:

"Thấy. Nhỏ con, da trắng, nói chuyện nhẹ như con gái..."

Ông Hai hừ một tiếng, bỏ muỗng xuống:

"Con hỏi chi? Lại định rủ rê con người ta đi đá gà hay gì?"

Tiên nhíu mày, quay sang:

"Trời đất, con hỏi cho biết thôi. Bộ nói tới ai cũng nghĩ con kéo người ta vô sới gà chắc."

Bà Hai gõ nhẹ muỗng vô thành tô:

"Thì tại con có bao giờ quan tâm ai đâu. Nay tự nhiên hỏi thằng nhỏ đó, ba má ngạc nhiên cũng phải. Mà con đó đàng hoàng, lễ phép. Con thấy mà học theo chút đi."

Tiên khẽ cười mũi:

"Thì má cứ khen. Mới thấy có một lần."

Ông Hai chép miệng:

"Không phải ba má khen suông đâu. Con nhỏ đó là út nhà ông Bà Bá, nhà cũng làm ăn nên thân với mình lâu rồi. Coi vậy chớ không thua ai. Nhỏ nhưng lễ nghĩa đàng hoàng, không như mấy đứa phá làng phá xóm."

Tiên không đáp nữa, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn xa hơn ra ngoài sân. Hình ảnh cái dáng nhỏ nhắn lễ phép, cúi đầu "dạ" nhẹ nhàng giữa trưa nắng vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu anh, không hiểu sao... lại nhớ lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store