Chương 13
Những ngày sau, phủ Hội đồng lúc nào cũng nghe tiếng cười khúc khích như chuông bạc vang khắp sân. Tùng tuy giờ hơi ngốc, nhưng trộm vía, sắc mặt ngày một hồng hào hơn. Cậu chẳng còn nhớ rõ việc gì, người nào, nhưng lại đặc biệt... quấn lấy Tiên.
Cứ sáng ra là cậu mon men đi quanh phủ tìm "anh đẹp", lúc thì lẻn vô phòng Tiên giật chăn đòi dậy, khi thì chờ ở cửa nhà bếp, thấy Tiên là chạy tới ríu rít:
"Anh ơi, dắt con đi chơi hông?"
"Anh ơi... bữa nay mình ăn gì dạ? Con thích bánh tổ á nha!"
Tiên hồi đầu còn khựng lại mỗi khi Tùng xưng "con", gọi "anh", nhưng rồi nhìn cậu nhỏ với đôi mắt tròn xoe, nụ cười ngây thơ như nắng sớm, cậu chẳng còn lòng dạ nào mà sửa. Cứ để vậy... để em vui... là được.
Sáng hôm đó, Tiên thay áo xong, sửa sang lại tóc, lấy tay vuốt nhẹ vạt áo dài rồi bước ra sân trước chuẩn bị ra vựa gạo. Chưa kịp bước xuống ba bậc tam cấp thì đã nghe giọng nhỏ nhẹ gọi phía sau:
"Anh ơi... anh đẹp ơi... đợi con chút..."
Tiên quay lại, bắt gặp Tùng hai tay nâng cái chén con men lam, trong đó có chút cháo nếp trắng, còn bốc khói. Trên trán Tùng vẫn còn mảnh băng quấn gọn gàng, hai má hồng hồng, tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy chưa kịp chải.
"Gì nữa đó?" Tiên nhướng mày, hỏi, tay khoanh trước ngực, nhưng miệng thì khẽ cười.
Tùng lò dò bước xuống bậc, chìa cái chén lên như dâng báu vật:
"Con hổng biết múc... cô bếp múc giùm rồi mà hổng ai chịu đút cho con ăn hết... chỉ có anh đút con ăn ngon thôi hà..."
Tiên bật cười, bước lại:
"Trời đất, lớn bằng này mà còn đòi người ta đút ăn?"
Tùng dẩu môi:
"Không có lớn! Con là bé con mà! Má nói vậy á..."
"Ờ ờ, vậy cũng được..." Tiên thở ra một tiếng, đưa tay nhận chén cháo, nhướng mắt . "Vậy ngồi xuống đây, ăn lẹ, tao còn phải đi vựa nữa."
Tùng hớn hở như được phát kẹo, lon ton chạy lại cái ghế mây để nơi hiên, ngồi xuống ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn Tiên long lanh.
Tiên ngồi xuống đối diện, dùng muỗng khuấy nhẹ cháo, thổi thổi rồi đưa tới sát miệng Tùng:
"Nè, há miệng ra coi."
Tùng há miệng ngoan ngoãn, miếng cháo vào rồi nhai nhóp nhép, xong chép chép miệng:
"Ngon quá trời ngon luôn á... cháo đã ngon mà còn được anh đẹp trai đút"
Tiên bật cười:
"Vậy là khen cháo hay khen người?"
"Khen anh á!" Tùng vừa nói vừa vỗ tay nhẹ, miệng cười híp mắt.
Tiên xúc thêm một muỗng, đưa lên:
"Miệng dẻo như mía lùi vậy trời. Nè, há ra nữa coi."
Tùng ngoan ngoãn há miệng, ăn thêm, rồi giữa lúc ăn, đôi mắt cậu đột nhiên ngước lên nhìn chăm chăm vào mặt Tiên. Nhìn một hồi, bỗng cậu bật ra:
"Anh đẹp ghê á. Mắt anh đẹp nè, mũi anh đẹp nữa... miệng cũng đẹp..."
Tiên khựng lại, muỗng cháo đang đưa giữa không trung. Nhìn Tùng, ánh mắt ấy... là thật tình, là ngây thơ, là từ tận lòng. Không phải kiểu đùa giỡn trêu ghẹo, mà là một đứa trẻ nhìn thấy cái đẹp liền nói ra không chút giấu giếm.
Cậu ngượng ngập quay mặt đi:
"Nói nhăng cái gì vậy trời..."
Tùng nghiêng đầu, cười toe:
"Thiệt mà! Ai cũng phải nói vậy đó. Con mà là phụ nữ là con lấy anh làm chồng rồi á!"
"Tùng!" Tiên trừng mắt, đỏ mặt thấy rõ "Ai dạy nói bậy vậy?"
"Không có ai dạy... con nghĩ vậy mà..."
Tùng cười, đưa tay lên chỉ vào ngực mình:
"Con thương anh lắm lắm luôn..."
Tiên nghẹn họng, cầm muỗng mà tay run nhẹ. Cậu nuốt nước bọt, không dám nhìn lâu vào đôi mắt trong veo kia nữa. Chỉ biết cúi mặt, xúc cháo tiếp:
"Ừ... ăn lẹ đi, nói nhiều quá nguội hết cháo rồi nè..."
Tùng cười hì hì, ngoan ngoãn ăn tiếp. Vừa ăn vừa lắc lư như chim sẻ, có lúc còn khe khẽ hát mấy câu vớ vẩn chẳng rõ giai điệu, nhưng nghe rồi chỉ thấy lòng ấm lên một khoảng.
⸻
Lúc ăn xong, Tùng còn đưa muỗng ra:
"Cho con hôn anh một cái rồi đi vựa nha"
"Gì mà..."Tiên chưa kịp phản ứng, Tùng đã nhón chân, hôn chụt một cái vô má anh rồi cười khanh khách.
Tiên lắc đầu, gõ nhẹ lên trán Tùng:
"Nhớ cho kỹ đó. Anh là Tiên, người mà chỉ em được hôn"
Tùng ôm chầm lấy Tiên, gục đầu vào ngực anh:
"Anh là của con mà... ai giành là con khóc đó!"
Tiên ôm lấy em trong lòng, cằm tựa lên mái tóc rối, khẽ thì thầm:
"Ờ... tao là của em. Không ai giành được đâu."
⸻
Đến lúc chuẩn bị đi, Tiên đứng lên phủi tay, sửa lại áo rồi bước ra sân sau chuẩn bị lấy xe ra vựa. Anh mới vừa với tay cầm nón lá đội lên đầu thì nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy tới từ phía nhà bếp:
"Anh ơi anh ơi!"
Tùng hai tay ôm cái nón rơm nhỏ chạy ào tới, tóc còn vương mấy sợi cỏ khô, miệng cười toe:
"Con theo anh ra vựa nha? Con ngoan lắm, không phá đâu!"
Tiên lắc đầu, vừa dứt lời đã bị Tùng ôm chặt tay:
"Đi đâu mà đi? Ở nhà nghỉ đi coi... sáng giờ mày chạy lòng vòng ba bốn bận rồi."
Tùng xụ mặt, hai mắt rưng rưng, miệng trề ra như sắp khóc:
"Con hứa mà... con sẽ ngồi yên, con không quậy gì hết... thiệt luôn á... nếu không cho đi con buồn lắm luôn..."
Tiên thở ra một hơi, đưa tay bóp nhẹ trán:
"Rồi rồi, đi thì đi. Nhưng nhớ nghe chưa, không chạy nhảy, không leo trèo, không sờ đồ linh tinh. Tao mà thấy phá là bắt ngồi im trong phòng luôn á!"
Tùng nghe xong sáng rỡ mặt mày, gật đầu rối rít:
"Dạ! Con nghe lời! Con thương anh nhất mà!"
Rồi cậu lon ton đi sau Tiên ra cổng. Cả hai lên xe trâu quen thuộc, Tùng ngồi phía trước, tay ôm một trái cóc non cắn dở còn dính muối ớt, vừa ăn vừa líu lo nói chuyện.
"Anh Tiên ơi, sao người ta gọi cái giếng là "giếng trời" vậy anh? Trời có ở dưới đó thiệt hông?"
"Hỏi gì kỳ cục vậy?"
"Tại con thấy sáng nào nước cũng trong veo, nhìn giống có trời dưới đáy giếng ghê luôn á!"
Tiên nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm:
"Có đâu mà có. Giếng là giếng, trời là trời. Đừng nghĩ nhiều."
Tùng vẫn ngồi lắc lư, tay chỉ mây trời, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngó mấy con kiến bò dưới chân, miệng lầm rầm hát bài con nít không rõ lời.
⸻
Đến vựa, Tiên bắt đầu loay hoay kiểm tra mấy bao gạo chất mới, ghi chép vào sổ cái. Tùng thì ngồi ở cái ghế mây kế bên, chân đong đưa, mắt nhìn quanh đầy tò mò.
Một lúc sau, thấy Tiên mải ghi sổ, Tùng lén lút chuồn xuống khu vực kho trong nơi mấy công nhân hay đem máy sàng, quạt gạo và các bao chứa để tạm. Cậu mon men lại gần một cái máy quạt gạo bằng gỗ cũ, tò mò nhìn mấy cánh quạt to đang khựng lại vì chưa dùng.
"Cái này là cái gì ta?"Tùng thì thào, ngó quanh không thấy ai, bèn lén đưa tay quay thử.
Mới quay một cái cánh, cái máy phát ra tiếng cạch cạch, mấy hạt gạo rớt lộp độp từ ống dẫn ra. Tùng tròn mắt, khoái chí quay tiếp, miệng cười tít:
"Hay quá! Có gạo thiệt kìa!"
Vừa nói vừa lôi luôn cái chổi lông gà gần đó... ngồi quét chơi.
Trong khi đó, trên khu chính, Tiên ký sổ xong, ngẩng mặt lên thì... không thấy Tùng đâu nữa.
"Tùng! Tùng ơi! Em đâu rồi?" anh gọi lớn, đi quanh tìm.
Không thấy đáp lại. Tim anh bỗng chộn rộn. Tiên bỏ sổ xuống bàn, chạy ra sân, đảo mắt quanh vựa. Mấy công nhân đứng gần đó cũng quay qua ngó, lắc đầu:
"Dạ không thấy cậu Tùng đi đâu hết, mới nãy còn ngồi kế cậu Hai mà..."
Tiên nghiến răng, chạy liền xuống khu kho trong. Vừa tới, nghe tiếng xoạt xoạt, rồi bịch! một tiếng động như ai té xuống cái bao to.
Tiên lao vào, vừa lúc thấy... Tùng ngồi lọt thỏm giữa hai bao gạo, tóc tai lấm lem, tay còn cầm cái chổi lông gà quét... cái mặt mình!
"Chời ơi... bụi quá trời luôn... khụ khụ... mà vui ghê..." Tùng ngước lên nhìn Tiên, miệng vẫn cười.
Tiên chực muốn... phát khùng. Anh lao tới, kéo Tùng lên khỏi đống bao, tay phủi lia lịa:
"Mày làm cái giống gì ở đây hả? Hả? Ai cho động vô máy quạt? Ai cho leo vô mấy chỗ này? Té đập đầu vô góc gỗ là chết luôn chớ ở đó mà "vui ghê"!"
Tùng bị kéo dựng dậy, mặt bụi dính tùm lum, tóc có cả vỏ trấu, mặt hơi ụ xuống có vẻ không thích bị anh la:
"Con chỉ muốn phụ anh thôi mà... Anh hết thương con rồi hả...Sao lại kêu con bằng mày"
Tiên thở hắt ra, quỳ xuống lau vết bụi bám trên tay Tùng, nhìn thấy cả vết trầy nhỏ ở cùi chỏ, lòng như thắt lại:
"Ờ ờ, nhưng lỡ em trượt chân đập vô cạnh sắc là... là tao biết sống sao với cha má mày?
"Hổng sao mà... con mạnh lắm!" Tùng đưa tay khoe cơ bắp nhỏ xíu, làm mặt dữ dằn.
Tiên nhéo nhẹ mũi em:
"Ừ, mạnh như mèo hen. Đi, về, dẹp. Hôm nay không cho theo nữa!"
Tùng thấy vậy tiu nghỉu, bặm môi:
"Vậy... mai con có được theo nữa hông? Con hứa sẽ ngoan thiệt mà..."
Tiên nhìn cậu một hồi, rốt cuộc lại thở dài, ôm em vào lòng:
"Không có hứa hẹn gì hết. Ngày mai mà mày còn phá nữa là tao cột mày vô ghế ở nhà luôn!"
Tùng rúc mặt vào ngực Tiên, cười hí hửng:
_____
Đang dần bí idea và... làm biếng suy nghĩ idea
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store