ZingTruyen.Store

First And Only Doogem

Tình yêu, có khi cũng giống như một cuốn lịch để bàn, từng ngày một lật qua, từng khoảnh khắc một trôi đi. Mới hôm nào còn ngỡ như ngày đầu, ánh mắt trao nhau ấm áp hơn mọi lời thề nguyện. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ còn lại những khoảng trống lạnh lẽo. Và cả hai, như hai người xa lạ ngủ nhờ trong giấc mơ cũ kỹ của nhau.

Hải Đăng đã từng tin rằng, nếu yêu đủ nhiều, người ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng cậu không ngờ, có một ngày, người ta vẫn yêu nhau, chỉ là không còn đủ sức để cùng nhau bước tiếp.

Những đám mây đen không kéo đến ồ ạt, mà cứ thế lặng lẽ tích tụ theo ngày tháng. Từ những lần bỏ quên tin nhắn, từ những cái hôn trở nên vội vã, từ những cái ôm chỉ còn mang tính lễ nghi, từ những buổi tối im lìm không lời chúc ngủ ngon. Những điều vụn vặt ấy, tưởng chẳng đáng gì, nhưng hóa ra lại là thứ giết chết một mối tình nhanh nhất.

Đêm nay, căn phòng ngủ vẫn như mọi ngày, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống tường, tạo thành những vệt sáng dịu êm. Nhưng thứ dịu êm ấy chẳng thể nào xoa dịu nổi cơn lặng lẽ đang gặm nhấm lấy hai trái tim nằm cách nhau chưa đến nửa mét.

Hoàng Hùng nằm nghiêng, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh trắng hắt lên gương mặt anh, khiến khuôn mặt vốn trầm tĩnh càng thêm xa cách. Cái cau mày, đôi mắt khô khốc lướt qua từng dòng tin nhắn, từng email đính kèm file thiết kế, từng checklist deadline… Tất cả đều là chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất trong năm - fan meeting đầu tiên, một dấu mốc sự nghiệp không cho phép anh lơ là.

Hải Đăng nằm im bên cạnh, đầu gối sát vào mép giường. Ánh mắt cậu mở trừng, nhìn trần nhà trắng xóa như đang nhìn vào một hố sâu không đáy. Bên tai là tiếng lách cách của điện thoại, tiếng của điều hòa, tiếng thời gian đang chậm rãi bào mòn những điều từng rất đẹp.

Cậu quay đầu, nhìn bóng lưng của người mình yêu, rồi khẽ gọi:

“Hùng… nói chuyện với anh một chút, được không?”

Một giây, hai giây, ba giây... rồi Hoàng Hùng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, vô cảm như nước lạnh. Anh đáp, ngắn gọn:

“Em bận rồi. Mai nói đi.”

Quay lại điện thoại. Vài cái gõ phím. Một tin nhắn được gửi đi. Một file báo cáo mới được mở ra.

Hải Đăng cắn nhẹ vào môi dưới. Cậu không trách Hoàng Hùng, không hề. Cậu biết anh đang cố gắng, biết cả những áp lực mà anh phải gánh. Nhưng cậu cũng biết… có những lúc người ta không cần nhau ở những việc lớn lao. Người ta cần nhau trong những điều nhỏ bé. Như một lời hỏi thăm, như một ánh nhìn, như một cái chạm tay nhẹ nhàng. Chỉ cần vậy thôi, là đủ để thấy rằng tình yêu vẫn còn đang sống.

“Hôn anh một cái… được không?”

Câu hỏi của Hải Đăng vang lên nhẹ bẫng như một làn khói. Là lời níu kéo sau cuối. Là ngọn nến lập lòe trước khi tắt.

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ tặc lưỡi:

“Anh nhiều chuyện quá. Đã nói là em đang bận rồi mà.”

Đôi mắt Hải Đăng cụp xuống. Tim cậu khẽ nhói, như thể vừa chạm vào một sợi dây kẽm rỉ sét, sắc và lạnh.

Đã từng, một cái nhăn mặt của cậu cũng khiến Hoàng Hùng lo lắng. Đã từng, chỉ cần cậu thở dài, anh sẽ bỏ điện thoại xuống để ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Đã từng… là tất cả.

Nhưng “đã từng” không cứu vớt được hiện tại.

Cậu thở dài, một tiếng thở mang theo hết thảy những cay đắng không nói thành lời.

“Hùng, anh mệt quá…”

Hoàng Hùng không nhìn cậu, chỉ đưa tay chỉ vào hộc tủ đầu giường:

“Thuốc đau đầu có trong đó. Anh tự lấy uống đi.”

Anh trả lời như một nhát dao, không phải vì tàn nhẫn, mà vì quá thản nhiên. Không phải vì vô tâm, mà vì đã không còn quan tâm đủ nữa.

Hải Đăng cười. Một nụ cười không tiếng, khô khốc như sỏi đá.

Cậu nhìn Hoàng Hùng lần nữa, lần này thật lâu, như thể muốn khắc sâu bóng hình anh vào tâm trí mình thêm một lần.

“Mình dừng lại được không?”

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Một sự im lặng đặc quánh như nhựa đường đổ lên tim.

Hoàng Hùng lập tức buông điện thoại, ngồi bật dậy, giọng đanh lại:

“Hả? Đêm nay anh bị gì vậy? Khùng hả?”

Hải Đăng không đáp. Không một lời. Không một ánh mắt. Cậu chỉ lặng lẽ bước xuống giường, mặc lại áo, luồn tay vào túi lấy chìa khóa xe.

Bước đi.

Không một cái ngoái đầu.

Hoàng Hùng nằm lại trên giường, nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa. Anh vẫn tưởng rằng, đó chỉ là một cuộc giận hờn nhỏ như bao lần khác. Vẫn nghĩ rằng sáng mai thức dậy, cậu sẽ nằm bên anh, quấn lấy cánh tay anh, thì thầm câu "dậy đi, anh yêu em".

Có những cuộc tình không tan vỡ bằng những cuộc cãi vã, mà tan vỡ trong từng đêm nằm quay lưng. Không phải vì một biến cố lớn lao, mà chỉ bởi vì ta đã không còn chọn nhau trong những điều nhỏ nhất.

Đêm ấy, Hải Đăng đã không ngủ. Cậu ngồi trong bóng tối, lặng lẽ như một cái bóng, nghe rõ từng nhịp đập dội vào lòng ngực mình, rời rạc, lạc lõng và trống rỗng.

Khi kim đồng hồ nhích qua con số 2, Hải Đăng đặt mua vé máy bay về Hà Nội. Cậu không cần suy nghĩ lâu, cũng chẳng thèm so sánh giá cả hay cân nhắc thời gian. Chỉ cần rời khỏi nơi này.

Chuyến bay sớm. Ghế chờ sân bay đêm ấy đông lạ thường, người người qua lại, tiếng loa thông báo chuyến cất cánh vang đều đều, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống hành lang dài lạnh lẽo. Hải Đăng ngồi giữa đám đông đó, co người trong chiếc hoodie mỏng, hai tay đan vào nhau.

Cậu cười khẽ, nụ cười nhòe trong thứ ánh sáng nhập nhoạng của sân bay, vừa như tự giễu, vừa như buông xuôi.

"Có phải mình quá trẻ con không?" - Câu hỏi bật ra trong đầu Hải Đăng, chua xót như một lời thú nhận.

Nhưng cậu cũng hiểu, đôi khi người ta phải chạy trốn để không tiếp tục làm tổn thương nhau. Phải rời đi, để còn có thể nhìn lại những mảnh vỡ với một khoảng cách đủ xa mà không đau đến nghẹt thở.

Cậu không biết chuyến đi này sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng cậu cần nó. Như một liều thuốc tạm thời để khiến lòng mình dịu lại, để có thời gian hít thở và nghĩ xem mối quan hệ này nên tiếp tục như thế nào, hay là… nên kết thúc tại đây.

Trong khi đó, ở Sài Gòn, Hoàng Hùng thức dậy như thường lệ. Anh vẫn nghĩ Hải Đăng chỉ đang dỗi. Một kiểu giận lặng lẽ, như thói quen mà cậu vẫn làm mỗi khi cảm thấy bị bỏ quên. Những lần trước, chỉ cần anh nhắn một cái tin, cậu sẽ mềm lòng ngay. Lần này, anh không nhắn. Anh muốn để cậu tự qua cơn hờn dỗi ấy, như một phép thử vô hình. Nhưng rồi suốt cả sáng hôm ấy, điện thoại anh vẫn im lìm.

Còn Hải Đăng, lúc này đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng. Hà Nội vừa sương, vừa se lạnh, cái lạnh mỏng như tấm lụa lướt qua da thịt nhưng lại len lỏi đến tận đáy lòng. Thay vì vội vã về Hà Giang, Hải Đăng kéo vali ra khu vực taxi, rút điện thoại gọi cho một người - Quân, người anh thân thiết từ chương trình Anh Trai Say Hi, luôn xem cậu như em út trong nhà.

"Anh đây? Mới sáng ra đã gọi anh à?" - Giọng anh Quân vẫn vậy, dí dỏm và ấm áp.

"Anh có đang ở Hà Nội không, em vừa đáp."

"Ủa, anh nhớ anh hẹn mày quay MV là ngày kia mà ta? Sao ra sớm vậy? Không ở lại Sài Gòn đưa đón em yêu chuẩn bị fanmeeting à?"

Hải Đăng khựng lại một giây. Cậu không nghĩ tới việc Quân sẽ nhắc đến Hoàng Hùng, nhưng rồi cậu nén lại nỗi ngột ngạt trong lòng, cười nhẹ chuyển chủ đề:

"Em ra sớm chơi với chú anh không được à?"

"Rồi rồi, đang ở sân pickleball. Ở đó đi, anh tới đón."

"Vâng, nay phải làm vài ly nhé?"

"Mày nói là anh nghe mệt rồi đó!"

Hơn hai mươi phút sau, Hải Đăng thấy một người đàn ông quen thuộc bước xuống từ ô tô, đeo kính râm và vẫy tay thật cao:

"Êêêê!"

"Lâu quá mới gặp anh đấy!" - Hải Đăng reo lên, bước đến đập tay vào lòng bàn tay dang rộng của anh Quân như một đứa em trai lâu ngày mới được về nhà.

"Đi thôi, về nhà anh rồi nói tiếp!"

Chiếc vali lăn lóc trên đường, theo bước chân của Hải Đăng. Có một cảm giác nhẹ bẫng trong lòng cậu, không phải vì đã quên, mà bởi vì cuối cùng cũng tìm được một nơi để tạm thời ngừng nhớ.

Căn nhà của anh Quân ở khu trung tâm vẫn thân thuộc như ngày nào. Lê Khanh - vợ anh vừa thấy Hải Đăng đã nở nụ cười tươi rói:

"Ôi dồi, lại đẹp trai hơn rồi này!"

Không đầy nửa tiếng sau, trên bàn ăn đã bày biện một mâm cơm đủ món, mùi thơm từ canh sườn, dưa cải, mắm ruốc khiến Hải Đăng cảm giác như mình vừa thực sự trở về nhà sau một hành trình dài.

Trong lúc ăn, Lê Khanh vừa gắp miếng cá vừa hỏi:

"Lâu quá chị cũng chưa gặp Hùng í, nhớ ẻm ghê. Khi nào chị với anh Quân vào Sài Gòn, mày nhớ đưa Hùng đi gặp chị đấy nhá?"

Đũa của Hải Đăng khựng lại giữa không trung.

Đúng là, họ có quá nhiều bạn bè chung. Mỗi lần tụ tập, dù là nhóm cũ hay bạn mới, chỉ cần thấy một người thì người kia sẽ được hỏi đến. Cuộc sống của hai người đã gắn liền với nhau quá lâu, đến mức nhắc đến Hải Đăng mà không nhắc đến Hoàng Hùng, người ta cảm giác như đang kể một câu chuyện thiếu đoạn kết.

Nhưng lần này, cậu chỉ cười trừ, rồi tiếp tục ăn như không nghe thấy gì.

Buổi trưa hôm ấy, khi cơm nước xong xuôi và không khí trong căn nhà đã dịu lại trong tiếng nhạc nhẹ từ phòng khách, anh Quân vừa xoa bụng vừa ngả người ra sau ghế, nhìn Hải Đăng nheo mắt hỏi:

“Ê Đăng, vợ anh bảo đang ngẫu hứng muốn đi Đà Nẵng chơi, chú em đi luôn không? Đi rồi về thì mình quay MV luôn thể?”

Hải Đăng khựng lại vài giây. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu hè rọi qua tán cây, lốm đốm in lên sàn như một bản họa đồ chồng chéo giữa ký ức và hiện tại. Nghĩ đến căn phòng cũ ở Sài Gòn, đến bầu không khí đặc quánh im lặng giữa hai người, cậu khẽ thở ra.

“Đi cũng được. Em đang rảnh.”

Anh Quân cười hớn hở, vỗ tay cái đét:

“Chốt đơn nha. Anh book vé, kêu thêm thằng Ali cho vui cửa vui nhà!”

Và thế là sáng hôm sau, gia đình nhỏ của anh Quân, Hải Đăng và Ali Hoàng Dương cùng kéo nhau ra sân bay, hành lý lỉnh kỉnh, tiếng cười nói vang cả sảnh chờ. Cậu không nghĩ chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ nặng nề, một lần được sống nhẹ hơn một chút, sống cho riêng mình.

Đà Nẵng đón họ bằng một ngày nắng đẹp hiếm thấy, trời cao xanh ngắt, gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mòi và thanh sạch. Cả nhóm nhanh chóng hoà vào không khí nghỉ ngơi: sáng cà phê ven biển, chiều lội nước cười vang. Hải Đăng cười nhiều hơn, nói chuyện sôi nổi hơn. Chẳng ai nhận ra điều gì khác thường, ngoài anh Ali.

Chiều cuối cùng ở đó, khi cả nhóm đang chuẩn bị về khách sạn sau một ngày dài lượn lờ quanh thành phố, anh Quân bất chợt bật cười:

“Ê, tới cửa tiệm Dezus đợt mày với Hùng Huỳnh đến làm khách mời hôm khai trương không? Anh thấy đồ ở đó cũng đa dạng phết. Ghé thử coi.”

Cái tên “Hùng Huỳnh” như một nhát kim nhỏ, chọc vào ngực Hải Đăng. Cậu khẽ rướn mày, định từ chối cho qua chuyện, nhưng rồi lại sợ bị soi ra, bèn gật đầu đại:

“Vâng... ok ạ.”

Cửa hàng Dezus vẫn như cũ, sáng rực và được sắp xếp kỹ càng theo từng concept thời trang. Hải Đăng bước vào, chân tay thừa thãi, đầu óc lơ mơ. Cậu cứ đi qua đi lại giữa các dãy kệ, mắt thì nhìn nhưng lòng lại đang chạy về một ngày trong quá khứ: cái hôm cậu cùng Hoàng Hùng bước vào đây, cùng chọn đồ, cùng chụp hình như hai kẻ chẳng bao giờ biết đến ngày rời xa.

Bây giờ thì khác rồi.

Loanh quanh một hồi, Hải Đăng chọn đại một bộ rồi vội đi ra quầy thanh toán. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.

Quân AP vẫn vui vẻ vô tư như thường, nhưng Ali thì khác.

Trên đường ra bãi xe, anh Ali bỗng khẽ huých khuỷu tay vào người Hải Đăng, hỏi nửa trêu nửa nghiêm:

“Ê Đăng, đang bận lòng gì hay sao mà cái mặt cứ đơ đơ sượng sượng vậy?”

Hải Đăng giật mình, rồi xua tay cười gượng:

“Đâu có, em có buồn gì đâu?”

Ali tặc lưỡi, như thể không tin một chữ nào vừa nghe:

“Thôi đi ông nội. Bình thường hở tí là mày vừa nhắn tin vừa cười, vừa nhắc 'Gem nhà em' suốt, còn đợt này thì im như tờ. Lộ liền!”

Hải Đăng định phản bác, nhưng không tìm được lý do gì đủ hợp lý để phủ nhận. Vậy nên cậu im lặng.

Ali chép miệng:

“Thôi tối rồi, đi thuyền ngắm sông Hàn làm tí rượu cho tê đi!”

“Ý hay!” - Quân AP đồng tình ngay tắp lự. Và như thế, Hải Đăng bị cuốn theo ý tưởng của hai người anh, chẳng còn cơ hội từ chối.

Trên dòng sông Hàn yên ả, con thuyền nhẹ nhàng trôi giữa thành phố rực rỡ ánh đèn. Những vầng sáng từ cầu Rồng, từ các tòa nhà ven bờ phản chiếu xuống mặt nước như những dải lụa vàng mềm mại vắt ngang màn đêm. Gió biển đêm thổi mát rượi, mang theo hơi nước mằn mặn và mùi thơm lẫn giữa khói rượu.

Hải Đăng ngồi bên lan can, cầm ly rượu sóng sánh trong tay, mắt dõi về phía xa xăm, nơi không có gì ngoài màn đêm và ánh sáng chập chờn. Cậu cười, nói chuyện, uống cùng hai người anh, nhưng ánh mắt cậu vẫn mang một vẻ buồn man mác. Như thể phần hồn của cậu vẫn còn mắc kẹt ở một nơi khác.

Rồi giữa tiếng sóng vỗ lăn tăn vào mạn thuyền, Ali đột ngột lên tiếng, giọng dịu đi rõ rệt:

“Đăng?”

“Vâng?”

“Mày cãi lộn với thằng Hùng hả?”

Hải Đăng hơi say, hơi ngà ngà, không còn nhanh nhạy né tránh như ban ngày nữa. Cậu cười nhạt, ngẩng mặt nhìn lên trời:

“Em lộ lắm à?”

Ali cười, nhưng là nụ cười buồn:

“Bình thường thì chỉ cần tụi tao nhắc tên thằng Hùng, là mặt mày sáng lên như đèn sân khấu. Giờ thì đơ như tượng. Không lộ mới lạ.”

Hải Đăng im một lúc, ánh mắt cụp xuống ly rượu, nơi làn sóng nhỏ phản chiếu những vệt sáng hắt từ cầu quay.

Cậu thở ra một tiếng thật nhẹ, rồi buông một câu, nhẹ tênh như thể chỉ là chuyện thời tiết:

“Em đâu có cãi nhau. Tụi em chia tay thôi.”

Ly rượu trên tay Quân AP khựng lại giữa không trung. Cả anh và Ali đồng thanh thốt lên:

“Hả!?”

Gió đêm bỗng như lạnh hơn. Sông Hàn vẫn lặng, nhưng lòng người thì bắt đầu nổi sóng.

Có những điều, người ta không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được qua sự im lặng. Bởi khi người hay nói về tình yêu bỗng im bặt, đó không phải vì họ quên, mà là vì họ đau quá, chẳng còn đủ sức để kể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store