( Fine ) Xin anh đừng để em khóc !
Phần 9 : Chị ơi em thích chị !
--- Tại cùng HOA ẢNH NAM---
Cung nữ : Đây là nơi nghỉ ngơi của mọi người . Có gì các ngài cứ sai bảo thần . Thần sẽ đáp ứng . Bây giờ thần xin cáo lui
Rein háo hức : Ở đây đẹp thật đấy
Fine lạnh lùng : Tôi đi có việc một tí
Bright : Để mọi người đi cùng em
Fine tàng hình : Tôi đi một mình là được rồi . Nếu chiều chưa thấy tôi về thì đừng có chờ
Poomo bất lực : Mệt với cái độ lạnh lùng của con bé này ghê
--- Ở kinh thành ---
Fine đang đi quan sát cảnh quan ở đây , xem có chỗ nào có để ăn ngon không . Thì bỗng đi đến một góc nghe thấy tiếng của một người phụ nữ và đám đàn ông
Người phụ nữ : Các người là ai vậy tránh xa tôi ra !
Đàn ông 1 : Em gái ! Đi chơi cùng bọn anh một tí đi
Người phụ nữ : Các người có tin tôi đi báo quan không ?
Đàn ông 2 : Em cứ báo thoải mái , quan còn phải sợ bọn ta ế chứ
Bỗng " XẸT , XẸT , XẸT '' 3 người đàn ông nằm bẹp dưới đất , máu lênh láng ra . Làm cho đám bọn đàn ông sợ hãi . ( Ad : Vâng do chị Fine nhà ta chém )
Đàn ông 4 : Người dám....
Fine trừng mắt : Biến ...
Đám đàn ông : Dạ , bọn em tuân lệnh
Fine định quay bỏ đi , thì người phụ nữ lên tiếng : À chị xinh đẹp ơi ! Chị tên gì vậy ?
Fine quay lại : Fine
Người phụ nữ : Tên chị lạ nhỉ , Chào chị , em là Nam Ngọc Anh
Fine : Chào cô
N. Anh : Sao chị lạnh lùng quá vậy ?
Fine : Thói quen gần đây thôi
N.Anh khoác vai Fine : Chị Fine , chị đói không em mời chị bữa cơm
Fine : Cũng được
Thế là cả hai kéo nhau đi ăn , xong bắt đầu làm thân với nhau
--- Tại quán ăn Tây Đô---
N.Anh : Chị ơi ! Chị ăn gì mà xinh vậy . Cứ như tiên nữ trong tranh vậy , đôi mắt xanh ngọc lục bảo , mái tóc trắng pha tím nhẹ . Xinh quá đi ( ad : Các bạn xem lại hình ảnh chap 1 nha . Mình đổi hình ảnh rồi )
Fine cười nhẹ : Em cũng đẹp mà , mái tóc đen nháy , đôi mắt nâu hạt dẻ rất trong veo cũng xinh mà
N.Anh : Không đẹp bằng chị đâu . Chị ơi ! Em thích chị !
Fine : Con bé này nói gì vậy chứ
N.Anh : Em thích chị thật đó , chị tin em đi . Em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên luôn đó
Fine cười : Con bé này còn nhỏ mà dẻo miệng ghê
N.Anh : Em sẽ giữ chị thật chặt . Mà chị có chỗ ở chưa . Mình chị là biết người ở xa rồi
Fine : Chị có nơi ở rồi
N.Anh ủ rũ :buồn thật !
Fine : Mà em đi một mình ra đây à .
N.Anh : Không em đi cùng anh trai như cuối cùng ảnh đi đâu rồi ế . Thôi kệ đi mặc kệ anh em . Chị dịu dàng hơn anh em nhiều , anh em lạnh lùng lắm
Fine : Giống một người chị quen thật !
N.Anh : AI vậy chị ?
Fine : À không có gì
Bỗng từ đâu có một chàng thanh niên trực tuổi Fine , lạnh lùng bước vào đằng đằng sát khí
Chủ quán : Chào quý khách ạ !
Người thanh niên : NAM NGỌC ANH EM TO GAN LẮM ĐÓ !
N.Anh sợ núp sau Fine : Đại ca, em không có ý
Người thanh niên bước lại gần thì bỗng dừng lại quan sát người con gái trước mặt anh , thần thái thật lạnh lùng cũng vừa dịu dàng
Fine : Chào anh !
Người thanh niên đỏ mặt : À chào tiểu thư !
N.Anh chắn trước mặt anh : Ai cho anh nhìn chị ấy ? Chị ấy là vợ em mà
Fine đứng lên : Rất vui được làm quen !
Người thanh niên : Tại hạ tên là Nam Minh Duy
Fine : Cứ gọi ta là Fine
M.Duy kéo N.Anh lại : Ai cho em đi lung tung như vậy hả ? Làm anh tìm biết mệt hay không
N.Anh phồng má : Kệ anh , ai bảo anh bỏ mặc em làm em tí là bị hại
M.Duy : Ai làm hại em , em có sao không
N.Anh lắc đầu : Em không sao may có vợ em cứu em đó
M.Duy : Tôi cảm tạ tiểu thư nha , bữa này cứ để tôi trả
Fine : À không , không sao
N.Anh nắm tay Fine : Chị cứ để anh đấy trả đi , hiếm khi anh đấy bao ai ăn lắm
Fine đành phải đồng ý trước sự năn nỉ của cô bé
M.Duy trả tiền xong : Ngọc Anh chúng ta về thôi phụ hoàng cho gọi về rồi !
N.Anh bám lấy váy của Fine : Không em muốn ở cùng vợ em
M.Duy bất lực : Em...
Fine : Em cứ về đi khi nào chúng ta lại gặp nhau ở đây ma
N.Anh long lanh : Chị hứa đó nha
Fine cười làm cho ai đó đỏ mặt : Chị hứa
N.Anh tiến lại hôn lên má Fine , kéo Minh Duy đi : Vậy em chào chị nha
Fine cũng trở về cung
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store