Find Your Way Home
56.
Choi Hyeonjun mệt nhoài thả người tự do xuống đất. Cát cứ thế mà bám đầy lên người anh. Con thỏ vì mệt mà cứ thế nhắm mắt lim dim. Nhưng lại vội phải hé mắt vì phần bụng bị vật nặng đè lên. Anh không nói không rằng đưa tay khẽ xoa đầu người kia. “Cậu biết mọi chuyện mà đúng chứ, Hong Changhyeon”“Cậu cũng biết mà, Choi Hyeonjun. Nhưng cậu. Không ngăn cản tớ lại”Hyeonjun biết chứ. Thân là một nhà tiên tri. Anh biết người mình gặp ở khu rừng đó không phải Hong Changhyeon mà là Ryu Minseok. Càng biết rõ chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Nhưng anh không ngăn cản Hong Changhyeon càng không đụng đến chuyện đó dù chỉ là một tí. Chắc. Anh đã dính bùa yêu của đứa nhóc ấy rồi. “Nhưng mà mọi thứ đâu có tệ mấy đâu nhỉ. Vẫn nằm trong tầm kiểm soát”Choi Hyeonjun khẽ cười trước câu nói vô ưu vô lo của người đang nằm trên người mình. Cơ thể nơi nào cũng là vết thương. Máu bủa vây khắp mọi chỗ. Thế mà vẫn cứ là lạc quan.“Còn hai đứa nhóc kia?”“À….”Choi Hyeonjun khẽ ậm ừ trước khi đẩy đầu Hong Changhyeon ra khỏi bụng mình rồi ngồi dậy.“Dọn đồ đi Changhyeon. Chúng ta phải đi ‘lưu diễn’”Nếu là ai đó thì khi đến hai từ lưu diễn sẽ cảm thấy máu nghệ thuật chảy dọc cơ thể. Nhưng Hong Changhyeon thì không. Gã thích cậu sống an nhàn. Sống một chỗ và giàu ở một vị trí. Trên đỉnh. “Uầy, lại phải đi à. Phiền thế”Gã khẽ than thở nhưng hành động thì vẫn cứ là nghe theo lời Choi Hyeonjun hết cỡ. Hong Changhyeon đứng dậy khỏi mặt đất. Tay khẽ phủi phủi lớp bụi bẩn trên người. Đám cát dưới mặt đất cũng theo chỉ đạo của gã mà sống động đẩy Choi Hyeonjun đứng dậy thay cho anh. 57.
Đứng nhìn ‘nhà’ của mình lần cuối. Hong Changhyeon khẽ thở dài mệt mỏi rồi búng tay. Chiếc rạp xiếc to tướng bỗng chốc biến thành cái vali nhỏ nhắn. Đến lúc này Choi Hyeonjun mới phát giác.“Hai cái người kia đâu?”
“Hả? Hai người nào?”Đáp lại một con thỏ đang ngơ ngác là một con sói cũng chẳng hiểu chuyện gì.“Lee Minhyeong và bạn cậu ta ấy”
“.......Hả? Lee Minhyeong là ai vậy?”Trong khi Choi Hyeonjun ngoài này đang cố gắng giải thích cho con sói ngốc kia về sự hiện diện của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Thì trong vali, có hai con người cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không gian rạp xiếc sau khi bị thu nhỏ thành một chiếc vali cũng biến đổi ít nhiều. Như căn phòng Minhyeong và Hyeonjun đang ở đây. Căn phòng bày trí xung quanh toàn các mô hình khổng lồ đủ kiểu. Hình cậu, tam giác, hình vuông. Rồi lại mấy chú hề nữa. Lee Minhyeong thì không sợ nhưng mà Choi Hyeonjun thì có. Nhìn mặt tên này. 10 phần đẹp trai lạnh lùng thì lại có 90 phần nhát gan rồi. Trong lúc đi tham quan nơi này, bọn họ có vô tình đi ngang qua một hành lang toàn gương. Cứ đi vài ba bước chân lại có thêm một chiếc gương. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một trong số chúng không đột nhiên xuất hiện một chú hề ào ra hù dọa bọn họ. Lee Minhyeong vốn tinh thần thép nên mặt chẳng biến sắc khi đối diện với chú hề. Chứ Moon Hyeonjun là hết nói. Hắn sợ đến mức gương mặt trắng bệch như chính mái tóc hắn. Chú hề vừa ào ra hù hai người thì Moon Hyeonjun chắc đã kịp chửi thề chú hề đó trong vô thức bằng tất cả các câu mà hắn biết.“Ôi vãi, cái quái gì đấy? Định hù chết tao đấy à?”
“Người ta chỉ hù thôi. Mày mới chết đấy, Hyeonjun”
“Bớt nhét chữ tao đi thằng kia”58.
Ryu Minseok vừa về nhà liền nằm ra chiếc sofa bằng lông sói. Ôi chiếc sofa yêu dấu của nó. Cái cảm giác này nó đã nhớ không biết bao nhiêu lần. Kim Kwanghee thấy em mình thoải mái khi nằm trên sofa yêu thích cũng chỉ biết mỉm cười. Thời gian qua vất vả cho thằng bé rồi. Ryu Minseok sau khi đã dúi đầu vào chiếc gối yêu dấu mà Kim Kwanghee đã làm cho nó bằng ruột thỏ đã đời liền ngẩng đầu lên. “Anh ơi, anh Hyukkyu đâu rồi?”Kwanghee không nói nhiều liền nghiêng đầu chỉ về phía căn phòng nhỏ ở bên trong khoang nhà. Nhận được câu trả lời đó nó liền thở dài ngao ngán. “Anh ấy lại thế rồi. Không muốn gặp em đến thế à?”Đáp lại câu hỏi vốn không chỉ vào mình của đứa em trai bé bỏng. Kim Kwanghee liền lắc đầu phủ nhận. “Đương nhiên là không, Ryu Minseok. Em biết anh Hyukkyu thương em đến thế nào mà”
“Thế sao anh ấy lại không nhìn em? Dù chỉ là một lần?....Kwanghee…Em không có ý gì…nhưng mà anh bảo em tôn trọng và yêu thương một người em chưa bao giờ chạm mặt dù ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Là không thể anh à.”Nói rồi Ryu Minseok ôm lấy cái gối yêu thích bỏ đi vào phòng. Để lại một Kim Kwanghee đang miết nhẹ cánh mũi vì bực dọc. Anh biết mình không có quyền gì ép Minseok làm những gì thằng bé không thích. Nhất là trao niềm tin cho ai đó mà thằng bé chưa bao giờ gặp. Nó không tin tưởng Hyukkyu. Y không tin tưởng chính y. Và Kim Kwanghee cũng hi vọng đứa nhóc cũng sẽ không tin tưởng y. Không bao giờ. 59.
“Tại sao chúng ta phải vất vả bay trên nước chung khi con ếch kia lại được nước đẩy đi như thế?”Jeong Jihoon người đang cật lực cố gắng bay trên nước băng qua đại dương Opily vì theo lời Kim Kiin nói đó là con đường ngắn để đến Miền Allegri. Nhưng mà con mèo không cam tâm. Mãi mãi không cam tâm. Xung quanh nó toàn là mùi vị tình yêu! Kim Kiin thì ẵm lấy Moon Woochan trong dạng nhân thú trong lòng bàn tay rồi nhàn hạ đứng yên trên mặt nước để cho làn nước tự đẩy đi. Hai người bọn họ còn líu ríu ‘tớ nhớ cậu’, ‘đừng để bị thương’ hay mấy thứ tương tự nữa. Quay qua bên này lại thấy Lee Yechan đang được Zhao Lijie ẵm kiểu cô dâu trong lòng. Không cảnh nhìn vào thôi cũng có thể thấy được trái tim và hoa hồng lấp lánh xung quanh hai người. Con mèo lớn ở giữa muốn hét lên tận trời. Sao lại để nó kẹt giữa hai cái đôi này vậy. 60.
“Em…Em cần phải đi tìm anh Siwoo!”Kim Suhwan sau khi nghe xong câu chuyện liền đưa ra kết luận một cách mau chóng. Li Xuanjun bên này cũng không có cách gì để ngăn cản. Anh vốn chỉ được Son Siwoo nhờ chăm sóc đứa nhóc này thông qua Lee Yechan. Anh không có tư cách để ngăn cản đứa nhóc này đi hay không. Nhưng Li Xuanjun biết chuyến đi này không hề dễ dàng. “Ừ thì….Suhwan nè”
“Vâng ạ?”Đứa trẻ giương đôi mắt long lanh như thể không hề bị vấy bẩn gì bởi thế giới này làm cho Li Xuanjun lại càng muốn bảo vệ đứa trẻ này hơn.“Việc đi tìm Siwoo có lẽ sẽ rất khó…”
“Em biết nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Vì em còn phải đi tìm thêm cả anh Jihoon. Em muốn gặp lại hai anh của em”Ánh mắt đứa trẻ không những không có dấu hiệu của sự chùn bước khi nghe đến sự khó khăn của chuyến đi sắp tới mà ngược lại còn nhiệt huyết thêm bội lần. “Anh biết anh biết, Suhwanie…Chỉ là…Anh muốn giúp em một chút”
“Anh giúp em ạ? Em cảm ơn ạ”Mặc dù không biết anh ấy sẽ giúp gì nhưng Suhwan nhớ rằng anh Siwoo dạy rằng luôn phải cảm ơn và mỉm cười với người khác khi họ mở lời giúp đỡ. Thế nên đứa nhóc liền áp dụng ngay. Sự đáng yêu và thanh thuần của đứa nhóc rất nhanh chóng đã chạm vào trái tim của Li Xuanjun. Quá đáng yêu rồi. “Ừm…anh sẽ gửi em đến nhà của một người này..Anh đoán là người này sẽ biết chắc chắn Siwoo đang ở đâu”
Choi Hyeonjun mệt nhoài thả người tự do xuống đất. Cát cứ thế mà bám đầy lên người anh. Con thỏ vì mệt mà cứ thế nhắm mắt lim dim. Nhưng lại vội phải hé mắt vì phần bụng bị vật nặng đè lên. Anh không nói không rằng đưa tay khẽ xoa đầu người kia. “Cậu biết mọi chuyện mà đúng chứ, Hong Changhyeon”“Cậu cũng biết mà, Choi Hyeonjun. Nhưng cậu. Không ngăn cản tớ lại”Hyeonjun biết chứ. Thân là một nhà tiên tri. Anh biết người mình gặp ở khu rừng đó không phải Hong Changhyeon mà là Ryu Minseok. Càng biết rõ chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Nhưng anh không ngăn cản Hong Changhyeon càng không đụng đến chuyện đó dù chỉ là một tí. Chắc. Anh đã dính bùa yêu của đứa nhóc ấy rồi. “Nhưng mà mọi thứ đâu có tệ mấy đâu nhỉ. Vẫn nằm trong tầm kiểm soát”Choi Hyeonjun khẽ cười trước câu nói vô ưu vô lo của người đang nằm trên người mình. Cơ thể nơi nào cũng là vết thương. Máu bủa vây khắp mọi chỗ. Thế mà vẫn cứ là lạc quan.“Còn hai đứa nhóc kia?”“À….”Choi Hyeonjun khẽ ậm ừ trước khi đẩy đầu Hong Changhyeon ra khỏi bụng mình rồi ngồi dậy.“Dọn đồ đi Changhyeon. Chúng ta phải đi ‘lưu diễn’”Nếu là ai đó thì khi đến hai từ lưu diễn sẽ cảm thấy máu nghệ thuật chảy dọc cơ thể. Nhưng Hong Changhyeon thì không. Gã thích cậu sống an nhàn. Sống một chỗ và giàu ở một vị trí. Trên đỉnh. “Uầy, lại phải đi à. Phiền thế”Gã khẽ than thở nhưng hành động thì vẫn cứ là nghe theo lời Choi Hyeonjun hết cỡ. Hong Changhyeon đứng dậy khỏi mặt đất. Tay khẽ phủi phủi lớp bụi bẩn trên người. Đám cát dưới mặt đất cũng theo chỉ đạo của gã mà sống động đẩy Choi Hyeonjun đứng dậy thay cho anh. 57.
Đứng nhìn ‘nhà’ của mình lần cuối. Hong Changhyeon khẽ thở dài mệt mỏi rồi búng tay. Chiếc rạp xiếc to tướng bỗng chốc biến thành cái vali nhỏ nhắn. Đến lúc này Choi Hyeonjun mới phát giác.“Hai cái người kia đâu?”
“Hả? Hai người nào?”Đáp lại một con thỏ đang ngơ ngác là một con sói cũng chẳng hiểu chuyện gì.“Lee Minhyeong và bạn cậu ta ấy”
“.......Hả? Lee Minhyeong là ai vậy?”Trong khi Choi Hyeonjun ngoài này đang cố gắng giải thích cho con sói ngốc kia về sự hiện diện của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Thì trong vali, có hai con người cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không gian rạp xiếc sau khi bị thu nhỏ thành một chiếc vali cũng biến đổi ít nhiều. Như căn phòng Minhyeong và Hyeonjun đang ở đây. Căn phòng bày trí xung quanh toàn các mô hình khổng lồ đủ kiểu. Hình cậu, tam giác, hình vuông. Rồi lại mấy chú hề nữa. Lee Minhyeong thì không sợ nhưng mà Choi Hyeonjun thì có. Nhìn mặt tên này. 10 phần đẹp trai lạnh lùng thì lại có 90 phần nhát gan rồi. Trong lúc đi tham quan nơi này, bọn họ có vô tình đi ngang qua một hành lang toàn gương. Cứ đi vài ba bước chân lại có thêm một chiếc gương. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một trong số chúng không đột nhiên xuất hiện một chú hề ào ra hù dọa bọn họ. Lee Minhyeong vốn tinh thần thép nên mặt chẳng biến sắc khi đối diện với chú hề. Chứ Moon Hyeonjun là hết nói. Hắn sợ đến mức gương mặt trắng bệch như chính mái tóc hắn. Chú hề vừa ào ra hù hai người thì Moon Hyeonjun chắc đã kịp chửi thề chú hề đó trong vô thức bằng tất cả các câu mà hắn biết.“Ôi vãi, cái quái gì đấy? Định hù chết tao đấy à?”
“Người ta chỉ hù thôi. Mày mới chết đấy, Hyeonjun”
“Bớt nhét chữ tao đi thằng kia”58.
Ryu Minseok vừa về nhà liền nằm ra chiếc sofa bằng lông sói. Ôi chiếc sofa yêu dấu của nó. Cái cảm giác này nó đã nhớ không biết bao nhiêu lần. Kim Kwanghee thấy em mình thoải mái khi nằm trên sofa yêu thích cũng chỉ biết mỉm cười. Thời gian qua vất vả cho thằng bé rồi. Ryu Minseok sau khi đã dúi đầu vào chiếc gối yêu dấu mà Kim Kwanghee đã làm cho nó bằng ruột thỏ đã đời liền ngẩng đầu lên. “Anh ơi, anh Hyukkyu đâu rồi?”Kwanghee không nói nhiều liền nghiêng đầu chỉ về phía căn phòng nhỏ ở bên trong khoang nhà. Nhận được câu trả lời đó nó liền thở dài ngao ngán. “Anh ấy lại thế rồi. Không muốn gặp em đến thế à?”Đáp lại câu hỏi vốn không chỉ vào mình của đứa em trai bé bỏng. Kim Kwanghee liền lắc đầu phủ nhận. “Đương nhiên là không, Ryu Minseok. Em biết anh Hyukkyu thương em đến thế nào mà”
“Thế sao anh ấy lại không nhìn em? Dù chỉ là một lần?....Kwanghee…Em không có ý gì…nhưng mà anh bảo em tôn trọng và yêu thương một người em chưa bao giờ chạm mặt dù ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Là không thể anh à.”Nói rồi Ryu Minseok ôm lấy cái gối yêu thích bỏ đi vào phòng. Để lại một Kim Kwanghee đang miết nhẹ cánh mũi vì bực dọc. Anh biết mình không có quyền gì ép Minseok làm những gì thằng bé không thích. Nhất là trao niềm tin cho ai đó mà thằng bé chưa bao giờ gặp. Nó không tin tưởng Hyukkyu. Y không tin tưởng chính y. Và Kim Kwanghee cũng hi vọng đứa nhóc cũng sẽ không tin tưởng y. Không bao giờ. 59.
“Tại sao chúng ta phải vất vả bay trên nước chung khi con ếch kia lại được nước đẩy đi như thế?”Jeong Jihoon người đang cật lực cố gắng bay trên nước băng qua đại dương Opily vì theo lời Kim Kiin nói đó là con đường ngắn để đến Miền Allegri. Nhưng mà con mèo không cam tâm. Mãi mãi không cam tâm. Xung quanh nó toàn là mùi vị tình yêu! Kim Kiin thì ẵm lấy Moon Woochan trong dạng nhân thú trong lòng bàn tay rồi nhàn hạ đứng yên trên mặt nước để cho làn nước tự đẩy đi. Hai người bọn họ còn líu ríu ‘tớ nhớ cậu’, ‘đừng để bị thương’ hay mấy thứ tương tự nữa. Quay qua bên này lại thấy Lee Yechan đang được Zhao Lijie ẵm kiểu cô dâu trong lòng. Không cảnh nhìn vào thôi cũng có thể thấy được trái tim và hoa hồng lấp lánh xung quanh hai người. Con mèo lớn ở giữa muốn hét lên tận trời. Sao lại để nó kẹt giữa hai cái đôi này vậy. 60.
“Em…Em cần phải đi tìm anh Siwoo!”Kim Suhwan sau khi nghe xong câu chuyện liền đưa ra kết luận một cách mau chóng. Li Xuanjun bên này cũng không có cách gì để ngăn cản. Anh vốn chỉ được Son Siwoo nhờ chăm sóc đứa nhóc này thông qua Lee Yechan. Anh không có tư cách để ngăn cản đứa nhóc này đi hay không. Nhưng Li Xuanjun biết chuyến đi này không hề dễ dàng. “Ừ thì….Suhwan nè”
“Vâng ạ?”Đứa trẻ giương đôi mắt long lanh như thể không hề bị vấy bẩn gì bởi thế giới này làm cho Li Xuanjun lại càng muốn bảo vệ đứa trẻ này hơn.“Việc đi tìm Siwoo có lẽ sẽ rất khó…”
“Em biết nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Vì em còn phải đi tìm thêm cả anh Jihoon. Em muốn gặp lại hai anh của em”Ánh mắt đứa trẻ không những không có dấu hiệu của sự chùn bước khi nghe đến sự khó khăn của chuyến đi sắp tới mà ngược lại còn nhiệt huyết thêm bội lần. “Anh biết anh biết, Suhwanie…Chỉ là…Anh muốn giúp em một chút”
“Anh giúp em ạ? Em cảm ơn ạ”Mặc dù không biết anh ấy sẽ giúp gì nhưng Suhwan nhớ rằng anh Siwoo dạy rằng luôn phải cảm ơn và mỉm cười với người khác khi họ mở lời giúp đỡ. Thế nên đứa nhóc liền áp dụng ngay. Sự đáng yêu và thanh thuần của đứa nhóc rất nhanh chóng đã chạm vào trái tim của Li Xuanjun. Quá đáng yêu rồi. “Ừm…anh sẽ gửi em đến nhà của một người này..Anh đoán là người này sẽ biết chắc chắn Siwoo đang ở đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store