ZingTruyen.Store

Film Out Yeonjuneez Yeonkai

Mở mắt trong cơn chếnh choáng, đầu tôi đau như búa bổ. Một chút sức lực cũng chẳng có để nhấc nổi cánh tay hay bàn chân. Màu trắng tinh khôi bao trùm lấy không gian, tôi không cách nào ngăn được thứ ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn trên trần rọi thẳng vào mắt mình.

"... Đây là lần thứ ba rồi, phải bán căn nhà đó đi..."

Tôi nghe loáng thoáng chữ được chữ mất của giọng nói quen thuộc gần đó, nhưng cuộc hội thoại đã dừng hẳn khi họ trông thấy tôi nhấp nháy đôi mắt yếu ớt của mình.

"Junie, con tỉnh lại rồi. Ơn trời, để mẹ gọi bác sĩ đến ngay."

Thì ra đó chính là mẹ tôi, bà hốt hoảng chạy ra khỏi phòng trong tích tắc, thậm chí tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hình như tôi đang ở bệnh viện thì phải, tôi đoán chừng với những dữ liệu ít ỏi thu thập được.

"Con tỉnh lại ba mẹ mừng lắm! Tạm thời đừng suy nghĩ gì hết, cứ nghỉ ngơi trước đã."

Ba tôi bước tới bên cạnh, nở một nụ cười hiền từ và an ủi tôi bằng chất giọng hết sức dịu dàng mà tôi hằng yêu quí. Tôi cố nặn ra một nụ cười đáp lại cho phải đạo nhưng cơn đau đầu lại tiếp tục âm ỉ không có điểm dừng. Ngay khi tôi định nhấc bàn tay nặng nề của mình chạm vào thái dương hòng xoa dịu đôi chút thì cửa bật mở cùng một nhóm người áo trắng bước vào.

"Để tôi kiểm tra vết thương của cậu ấy xem thế nào."

Vẻ chăm chú của bốn vị bác sĩ và y tá đứng vây quanh khiến tôi ngỡ mình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vậy. Họ xem tròng mắt tôi, rồi đến vết thương trên đầu và cuối cùng là cẳng chân đang băng bột cứng đơ bên dưới. Họ còn hỏi tôi nhiều thứ khác, nhưng tôi chỉ trả lời bằng những từ ngữ vắn tắt nhất có thể vì tôi không hề muốn điều này kéo dài thêm một chút nào nữa, tôi chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.

Bẵng đi mười lăm phút của cuộc đời, may thay họ cũng đã chịu rời khỏi, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thế nhưng trông mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm, bà không thể nở một nụ cười khẽ, dù hằng ngày bà là người thường xuyên gọi điện và kể tôi nghe những câu chuyện phiếm chẳng rõ đầu đuôi.

"Con thấy không khỏe chỗ nào thì nói cho mẹ ngay nhé."

"Con không sao. Con muốn yên tĩnh một chút ạ."

"Bây giờ thì yên tâm hơn rồi. Ba mẹ tránh đi một tý cho con nghỉ ngơi nhé."

Mẹ tôi vẫn ngoái lại nhìn tôi một hồi lâu rồi mới chịu để ba tôi dìu ra ngoài.

Đầu óc tôi hiện tại thật sự là một vùng trống rỗng, chẳng biết nên miêu tả thế nào cho chính xác, như thể đoạn kí ức nào đó đã hoàn toàn biến mất chẳng hề lưu dấu vết. Cơn đau đầu bắt đầu thuyên giảm khi không khí xung quanh dịu lại, nhưng dường như tâm hồn tôi lại co cứng bởi một cái hố đen sâu hoắm không tên...

Có cố cách mấy thì tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang rơi vào trạng thái gì nữa, đôi hàng mi trở nên nặng trĩu mặc dù tôi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Tôi đành buông xuôi mọi thứ để chìm vào một giấc mộng khác mà tôi đoán chừng sẽ giúp mình khỏe hơn sau đó. Thở ra một tiếng nặng trĩu, tôi nhắm chặt mắt rồi thưởng thức mùi tinh dầu lavender thoang thoảng khắp phòng...

.

.

.

"Anh thấy con mèo xám đang nằm trên nóc nhà kia không?"

"Đâu, chỗ nào? Trời tối quá!"

"Anh để ý con mắt của nó mới thấy được. Mà trời hôm nay ít sao nhỉ?!"

"Ừ. Ah, thấy rồi, nó nằm trên cái máng xối, góc ngoài cùng bên phải đúng không?"

"Chính xác luôn! Hôm nay có tiến bộ! Haha..."

Nụ cười sảng khoái của em chính là liều thuốc hữu hiệu nhất trên đời này đối với tôi, dù người ngoài có bảo rằng chúng khó nghe đi chăng nữa. Trời đêm bắt đầu lạnh dần, tôi đưa tay kéo em vào sát cạnh mình; rồi em tự nhiên và chậm rãi tựa đầu lên vai tôi vô cùng ăn khớp.

Khung cảnh này chẳng hữu tình là bao, trước mắt toàn là nhà cao tầng chắn hầu hết tầm mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc nhen nhóm trong tâm tưởng không sao kìm lại được. Chỉ ước rằng bức tranh đẹp đẽ này sẽ ngưng đọng mãi với thời gian...

"Không khí này mà làm một ngụm vang thì tuyệt biết mấy ha..."

"Có sẵn luôn, chờ anh vào lấy nha!"

"Tuyệt cú mèo! Hôm nay em phá lệ luôn."

Vào một đêm không trăng, ít sao như thế này; tôi cũng không nghĩ em lại cao hứng như thế. Nhưng thật sự không dễ gì chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau; nên chỉ cần em thích, tôi đều có thể nuông chiều hết mực, trong khả năng cho phép của mình. Tôi vội vàng với lấy hai chiếc ly thủy tinh trong suốt cùng chai rượu vang nho em tặng tôi cách đây không lâu, nhanh chân đi ra ngoài hiên nhà. Vành môi tôi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, niềm vui sướng không ngớt ánh lên cả trong khóe mắt tôi nữa...

.

.

"Em phải đi rồi!"

"Sao vậy, sao lại vội như vậy..."

Những tưởng rằng tôi sẽ cùng em đêm nay thưởng thức vị chát nồng nàn của thứ rượu mê hoặc kia, thế mà trong tích tắc tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông em gấp gáp và hớt hải vô cùng. Em nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra rồi dợm bước thật nhanh xuống tầng.

"Em thật sự không thể ở lại thêm được nữa, dù em rất muốn..."

"Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy, cho anh biết được không?"

Tôi chạy với theo em từ cầu thang ra đến cổng, chỉ mong dò hỏi được một chút manh mối hay một lý do rõ ràng cho lời từ biệt quá đỗi bất ngờ này. Em vừa đi vừa quay lại nhìn tôi dăm ba bận nhưng vẫn không hề có ý thay đổi quyết định, dù tôi biết em thật sự rất quyến luyến những giây phút yên bình vừa qua.

"Em chỉ có thể tranh thủ từng ấy thời gian... Xin lỗi và nhớ anh nhiều."

"Nhưng, anh không hiểu... Đừng đi mà..."

Bóng em tan biến dần trước mắt tôi dẫu tôi có ra sức gào thét đến bỏng rát cả cổ họng. Tôi cố chạy nhanh đến cách mấy vẫn không sao níu giữ được bất kì điều gì từ em. Tôi lặng người trên nền đất lạnh lẽo và khô cứng cho đến khi đầu gối hoàn toàn mất cảm giác, giọt nước mắt rơi xuống gò má tự lúc nào tôi cũng chẳng hay biết...

"Tạm biệt..."

.

.

.

Tôi choàng tỉnh sau cơn mộng mị thoáng chốc, nhưng cảm giác chân thật vẫn còn vương vấn quanh đây. Những giọt nước mắt trên khóe mi và gò má là thật, tôi bất giác chạm vào chúng.

.

Vậy em là ai, trong giấc mơ không rõ đầu đuôi?

.

Cơn đau đầu chẳng có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng tăng lên bội phần. Những mảng kí ức rời rạc bắt đầu nối ghép lại với nhau như một cuốn phim âm bản đang bị khóa chặt, nay lần lượt chiếu xuyên qua đại não tôi từng chút một...

Tôi – Choi Yeonjun

Em – Huening Kai

Chúng tôi đã từng là người thương của nhau...

Cái tên rất đỗi quen thuộc nằm sâu nơi đáy tiềm thức bỗng vực dậy như cơn sóng thần càn quét đi kí ức tạm thời của những giờ phút qua. Tôi ngỡ ngàng trước những gì đang trải qua trong tâm trí mình không cách nào ngăn lại được, và rồi tôi nhận ra sự thật rằng em đã bỏ tôi mà ra đi mãi mãi cách đây ngót nghét hơn một năm trời. Mười hai tháng phong ba bão táp đó dài như mười hai vạn năm, tôi chẳng biết mình đã có thể gượng dậy bằng cách nào với mớ cảm xúc hỗn độn tựa vực sâu không đáy của hôm định mệnh ấy...

Trận cãi vã đã nổ ra khiến chúng tôi mất bình tĩnh và nặng lời với nhau trong một đêm mùa đông giá lạnh tháng mười một, và chỉ vỏn vẹn hai ngày sau tôi hay tin đã mất em dưới lưỡi hái tử thần khắc nghiệt. Giá như chúng tôi không cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh cỏn con đó, giá như tôi có thể bình tĩnh kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, giá như tôi nhường em thêm một chút nữa để em không bực dọc ra khỏi nhà trong đêm tối thì sẽ chẳng có vụ lở tuyết nào có thể vùi lấp cơ thể em cả... Nhưng tất cả chỉ là hai chữ "giá như" đến quặn thắt tâm can...

Tôi đã dằn vặt bản thân mình trong suốt nhiều tháng liền sau cú sốc chí mạng đó nhưng cũng chẳng có gì thay đổi được cả, em vẫn không thể trở về bên tôi được nữa... Cho đến một hôm tình trạng bất ổn của tôi lên đến đỉnh điểm: tôi thấy em trở về căn nhà xưa cũ – chốn hò hẹn riêng tư mà chỉ em mới có mật mã để bước vào. Giữa ảo mộng và hiện thực, tôi dường như chẳng phân biệt nổi nữa rồi...

Tôi không biết mình đã nạp vào cơ thể bao nhiêu lít cồn và hành xử như kẻ điên trong chính ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm về em như thế. Tôi mặc kệ sự đời đến mức chả thèm nghe lấy một cuộc gọi nào từ gia đình và bạn bè để rồi giam cầm chính bản thân mình trong ngục tù ân hận. Hình bóng quen thuộc của em thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh tôi khiến tôi quên đi thực tại phũ phàng trong phút chốc nhưng ngay sau đó lại mất biệt như trêu ngươi và giáng đòn chí tử vào trái tim vốn dĩ sứt sẹo của tôi. Tôi mơ về em nhiều hơn tất thảy mọi giấc mơ tôi đã từng mơ thuở nhỏ đến hiện tại. Khi choàng tỉnh thức, luôn đọng lại một cảm giác trống rỗng và mơ hồ trong tôi, như thể thân xác tôi đã mất đi một phần linh hồn vậy...

Đã có lúc tôi nghĩ đến sự giải thoát cho mọi khổ đau tôi đang phải chuốc lấy bằng cách đi tìm em và ngàn vạn lần tạ tội vì đã dại dột đánh mất em trong tíc tắc. Tôi chuẩn bị hàng tá cách để nhanh chóng được toại nguyện, nhưng ở phương trời xa xôi nào đấy em lại tìm cách ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác và rồi tôi không thể làm gì hơn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của gia đình trong vòng vài tháng gần đây khi trình trạng đầu óc tôi có dấu hiệu bất ổn đáng báo động.

Càng giãy giụa, tôi càng tuyệt vọng nên tôi trở nên nghe lời mẹ hơn để có cơ hội quay trở lại căn nhà thân thương kia, hòng sống lại kí ức tuyệt đẹp về em và hi vọng sớm được trở về bên em mãi mãi... Tôi đã dụng tâm rất nhiều mới có thể thuyết phục mẹ rằng mình đã dần hiểu ra mọi chuyện sau những gì đã xảy ra và xin phép được đến thăm ngôi nhà có khu vườn nhỏ xinh mà tôi đã cùng em vun xới trong những tháng ngày hạnh phúc dạo trước. Bà không an tâm về tôi chút nào khi hai lần gần nhất đều thấy tôi say xỉn rồi ngã nhào xuống cầu thang đến tím tái cả người, nhưng tôi vẫn khẳng định mình chỉ bị trượt chân chứ không hề cố ý làm hại bản thân. Đến lần thứ ba, tranh thủ lúc mẹ tôi có cuộc điện thoại đột xuất cần giải quyết gấp, tôi đã trèo hẳn ra ngoài lan can và buông mình xuống mặt đất không chút sợ hãi trong tình trạng hết sức tỉnh táo: tôi muốn đạt được nguyện vọng ở bên em một cách nhanh chóng nhất có thể.

Bằng một sự phi thường mà tôi không tài nào giải thích được, tôi chỉ bị gãy chân và bị thương nhẹ ở đầu sau cú rơi. Những gì xảy ra trong khoảng thời gian ở giữa tôi chẳng hề hay biết; nhưng khoảnh khắc trước khi hàng mi khép lại, tôi đã trông thấy và cảm nhận được em kề bên, gần gũi và ấm áp tựa nắng mai mùa hạ giữa chiều đông buốt giá. Tôi chỉ khẽ cười đáp lại với niềm hạnh phúc dâng trào rằng tôi và em chắc chắn sẽ sớm đoàn tụ bên nhau mà thôi...

Thế nhưng, đời chả bao giờ toàn vẹn như cách chúng ta mong cầu cả. Tôi vẫn phải tiếp tục ở lại trần gian này để gặm nhấm nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

.

.

.

Thấm thoắt đã hơn hai tuần trôi qua, tôi được xuất viện với yêu cầu khẩn thiết rằng tôi không tài nào chịu nổi không khí bệnh viện ám mùi thuốc sát trùng cả ngày như thế được. Ba mẹ tôi đã nói chuyện lớn tiếng với nhau chỉ vì ý kiến của một bên thì hoàn toàn chấp thuận, người còn lại nhất quyết không chịu đồng tình. Nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng đã được sắp xếp theo ước nguyện của tôi vì không ai muốn làm phiền lòng và khiến tôi đổ bệnh thêm nữa.

Khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua tôi như sống ở lằn ranh giữa hai thế giới khác biệt mà nếu tôi không lưu giữ được kí ức của mỗi tính cách ứng với mỗi con người khác nhau thì có lẽ chứng tâm thần phân biệt đã ghé thăm tôi từ lâu rồi. Ban ngày, tôi trở thành một đứa con ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ để mau chóng hồi phục sức khỏe. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi chẳng thể ngăn cản kí ức hằn sâu về em, về tất cả những gì chúng tôi đã từng trải qua bên nhau... Những cảm xúc yếu đuối nhất bắt đầu lộ diện rồi nhấn chìm tôi trong bể sầu hoen lệ. Khóc cạn nước mắt rồi lại thiếp đi, choàng tỉnh sau cơn mộng mị thì lại bắt đầu nức nở... Nhưng tuyệt nhiên em chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa dù trong cơn mơ tôi vẫy gọi. Tôi nhớ em da diết, nhớ em đến cuồng điên, nhớ em trong sự bất lực tột cùng...

"Junie à, bác sĩ bảo là con hồi phục khá lắm đấy. Về nhà rồi mẹ sẽ nấu nhiều món ngon tẩm bổ, không bao lâu con sẽ khỏe lại thôi."

"Con chưa muốn về nhà ngay. Con muốn ghé nhà của con một lát."

"Nhưng... Chẳng phải con đã quên..."

"Một chút thôi ạ."

Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy. Họ trao đổi ánh mắt rồi gật đầu với nhau và chẳng ai nói gì nữa cho đến khi hình ảnh chiếc cổng với giàn hoa giấy quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Ngôi nhà này chỉ cách nhà ba mẹ tôi dăm ba con phố mà thôi nên cũng không bất tiện lắm đâu. Tôi cố gắng tĩnh tại nhất có thể rồi bước vào thật chậm rãi như muốn ôm trọn từng phút giây hồi tưởng về em.

Mảnh vườn vẫn tươi tốt như ngày có em cùng tôi chăm bẵm, chiếc xích đu màu trắng ngà tôi thường ngồi chòng ghẹo em, ghế sofa bàng bạc được sử dụng mỗi khi hai đứa xem phim buổi tối, tách trà đôi tôi cùng em thưởng thức lúc công việc nhàn rỗi, hay căn bếp nhỏ vang tiếng cười đùa không ngớt khi em lỡ làm cháy khét món gà yêu thích... Tôi tiếp tục đợm bước. Mỗi bậc cầu thang lên tầng nặng trĩu trong lòng tôi, ba mẹ lặng lẽ nối gót theo sau nhưng không hề gây ra tiếng động làm tôi xao nhãng. Tôi dừng lại quan sát căn phòng ngủ thân thuộc rồi đảo mắt một vòng. Kỉ niệm về những nụ hôn và những chiếc ôm được lấp đầy không gian khi chúng tôi ngà ngà say trong một đêm tĩnh mịch ùa về. Thậm chí khi cao hứng, chúng tôi cũng hay phóng tầm mắt ra ngoài ban công để chiêm ngưỡng bầu trời sao lung linh...

Mọi thứ hiển hiện rõ ràng từng chút một như ngày em vẫn còn bên tôi nói cười vui vẻ. Hình như tôi đã quên bẵng đi cũng chính tại nơi này tôi đã từng muốn từ bỏ mạng sống của mình để được tiến gần về phía em. Nhưng với những cảm giác quá đỗi chân thật ấy, hình bóng em chưa bao giờ rời khỏi nơi đây cả vì trái tim tôi cứ mãi khắc ghi từng điều nhỏ bé nhất mà tôi cứ ngỡ đã dần nhạt phai...

Dòng điện hay dòng kí ức lướt qua sống lưng tôi rần rật khiến tôi bất giác khụy xuống sàn nhà mặc cho cơn đau ở chân truyền tới. Tôi bắt đầu nức nở theo cách không thể nào kiểm soát được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm hai bên gò má...

Ba mẹ trông tôi không ổn một chút nào nên từ xa chạy tới đỡ lấy cánh tay tôi và dìu vào căn phòng gần đó. Khi sức lực dần cạn kiệt, tôi thiếp đi trong lúc miệng vẫn còn nhắc lại rất nhiều lần ba từ quen thuộc "Con xin lỗi...".

.

.

.

"Sao em không nói câu nào hết vậy? Giận anh sao?"

"Ai dám giận anh chứ."

"Xin lỗi mà! Cơ mà nhăn trán là hết xinh đẹp đó nha."

"Không xinh cũng không đẹp nên có quyền!"

"Rõ ràng là có giận mà bảo không kìa... hahaha."

"Đã bảo không có mà!"

"Ừ, em nói không thì chắc chắn là không có rồi."

Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Em ngại ngùng vùi đầu vào khuôn ngực tôi đang phập phồng y như chú mèo con đòi hỏi một chiếc ôm cưng chiều vậy. Tôi cứ thế siết chặt em vào lòng, nâng niu tựa viên ngọc trân quí nhất đời mình. Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, hẳn là vòi vĩnh thêm những môi hôn nồng đượm đây mà. Tôi hiểu ý và bắt đầu lướt môi từ vầng trán, sau đó hôn khẽ lên mái tóc nâu trầm thơm mát, chuyển đến chiếc mũi cao ráo, rồi sang bầu mắt, qua hai bên gò má và dừng lại ở đôi môi ươn ướt, mềm mềm màu hồng đào. Hai bàn tay tôi níu giữ khuôn mặt em thật chặt để nỗi mong nhớ lan tỏa khắp không gian, thổi bùng ngọn lửa nồng nhiệt của chiếc hôn kiểu Pháp mê hoặc.

Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau không rời cho đến khi đồng hồ điểm một tiếng boong lạnh lẽo khác thường. Em choàng tỉnh rồi thì thầm vào tai tôi nhẹ tênh:

"Em phải đi rồi..."

"Em nán lại thêm một chút nữa không được sao?"

"Em sẽ trở lại sớm thôi mà..."

"Là bao giờ?"

"Bất cứ khi nào anh nhớ em!"

.

.

.

Tôi bần thần bật người dậy để tìm kiếm nụ cười hiền hòa nơi em, nhưng tôi chẳng trông thấy ai ngoài ba mẹ mình đang ngồi cạnh với vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Tôi trấn an họ rồi nhắm mắt lại hồi tưởng một lúc lâu cho đến khi nhịp thở ổn định. Cuối cùng, tôi đã có quyết định thật sự cho riêng mình:

"Ba mẹ đừng bán căn nhà này đi nhé, con sẽ ở đây khi khỏe lại. Còn bây giờ thì mình về nhà ăn cơm thôi, con đói quá rồi ạ."

___The end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store