[ FICTIONAL GIRL X SEVENTEEN JOSHUA ] [SHORTFIC] Bạch Sơn Trà
Ngoại truyện 1.2: Cô đang kiêu ngạo?
Chín tháng sau khi thực tập với tư cách thực tập sinh dự án, nỗ lực của Sohyang đã đưa cô tới vị trí thực tập sinh chính thức. Tính tới bây giờ, thời gian thực tập của cô đã được một năm lẻ hai tháng.
Một năm lẻ hai tháng không thể gặp SEVENTEEN, cứ mỗi sáng cô lại dậy thật sớm để đến công ti học thanh nhạc, rồi học nhảy, mệt mỏi tới rã rời, hôm nào cũng phải mười một hay mười hai giờ cô mới về nhà. Mà về nhà rồi thì ngoài việc tắm rửa rồi đi ngủ thì cô chẳng thiết làm việc gì nữa.
Một năm lẻ hai tháng ấy, đã có lúc vì quá mệt mỏi mà cô muốn từ bỏ. Nhưng Jisoo là niềm động lực lớn nhất của cô. Anh là nguyên do khiến cô phải cố gắng để được debut.
Cô muốn biết, rốt cuộc fansign hôm ấy, ý của anh là gì.
"Sohyang, em đang làm rất tốt đấy. Sắp tới công ti lại bắt đầu SIXTEEN. Tôi thấy em hoàn toàn đủ chỉ tiêu để có một suất tham gia SIXTEEN. Em cảm thấy sao?" Giáo viên thanh nhạc của Sohyang, một người cũng có chỗ đứng khá vững chắc trong JYP Ent., hỏi cô.
Không chần chừ lâu, ngay lập tức cô đồng ý. Đây là một cơ hội quá tốt, nếu có thể tham gia SIXTEEN, cơ hội debut của cô sẽ cao hơn một bậc.
Thế nhưng niềm tin mãnh liệt về việc được debut của cô lại ngay lập tức bị dập tắt sau khi nhìn danh sách dàn thực tập sinh tham gia vào SIXTEEN lần này: toàn những gương mặt khủng. Ý cô là, toàn những thực tập sinh nổi trội trong công ti và đã phải có ít nhất hai năm thực tập trở lên. Cô tự hỏi mình phải đặc biệt tới mức nào khi mà mới trở thành thực tập sinh chính thức được năm tháng đã có đủ cơ hội để tham gia SIXTEEN.
Nghĩ lại điều đó khiến cô có thêm tự tin để giành chiến thắng và debut.
Thế nhưng may mắn không mỉm cười với cô. Tuy rằng biểu hiện trên sân khấu của cô thực sự vô cùng tốt, nhưng cô vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 10 - vị trí đầu tiên trong số mười một thực tập sinh không nằm trong đội hình debut.
Ước mơ dường như trở nên quá đỗi xa vời đối với cô.
"Có lẽ em sẽ rời công ti. Vị trí thứ mười làm em thấy mệt mỏi." Cô nằm trong góc phòng tập, khẽ cuộn mình lại, nói.
Vẫn vị giáo viên thanh nhạc ấy, giật mình khi nghe cô nói, tới mức suýt nữa làm rơi ly cà phê mới chỉ nhấp một ngụm.
"Dù sao em cũng mới chỉ thực tập chưa đầy hai năm. Hay cố gắng thêm ít lâu nữa, tôi sẽ hỏi chủ tịch về việc debut-"
"Không được đâu. Có lẽ em sẽ tới một công ti nhỏ khác để thực tập. Cơ hội debut ở đây quá khó." Cô cắt lời, chậm chạp ngồi dậy, nhưng lại tiếp tục cuộn mình bó gối trong góc phòng.
Giáo viên thanh nhạc của cô khẽ nheo mắt. Lời nói của Sohyang khiến cô khó hiểu.
Đặt ly cà phê xuống bàn, cô tiến lại gần Sohyang.
"Em có chắc chắn sẽ có công ti nào đó nhận em?"
"Cô nói em có tài năng và khả năng tiếp thu tốt. Em là thực tập sinh có thời gian thực tập ngắn nhất được tham gia SIXTEEN mùa này. Tại sao em không thể được nhận ở công ti khác, không nói tới Big3?"
Giáo viên thanh nhạc của cô nhíu chặt mày lại, dường như không hài lòng với thái độ của cô.
"Em đang kiêu ngạo đấy ư...?"
Sohyang duỗi người, chậm rãi đứng dậy, thuận tiện vơ lấy chiếc áo khoác lộn xộn ở bên cạnh vắt lên tay.
"Em có lí do để kiêu ngạo. Debut là chuyện vô cùng quan trọng đối với em."
Sohyang bước về hướng của phong tập. Thế nhưng bàn tay chưa kịp cảm nhận được tay nắm của thì cánh cửa ấy đã được mở ra, va vào cánh tay Sohyang.
Cô giật mình lui ra sau.
Người mở cửa ban nãy vội vã bước vào, xem xét bàn tay của Sohyang.
Khẽ nghiêng đầu nhìn mái tóc hồng trước mặt, cô một lần nữa giật mình lui ra sau. Bàn tay cũng khẽ rụt lại.
"Woozi-o... Woozi-sunbaenim... Anh có việc ở đây sao ạ...?"
Tóc của Woozi có màu hồng. Có lẽ anh sắp comeback. Nhìn Woozi bỗng dưng cô lại nhịn không được mà thở dài. Một năm đã lẻ sáu tháng, cô không có thời gian quan tâm tới SEVENTEEN. Trong khoảng thời gian ấy chắc họ đã comeback được vài lần. Cô thì hì hục với công việc thực tập và SIXTEEN.
Quá nhiều thứ cô đã bỏ lỡ. Dẫu biết rằng thời gian thực tập chỉ mới một năm rưỡi thì ciệc debut là vô cùng khó khăn, thế nhưng cô hoàn toàn không đợi được, dù rằng đã tham gia SIXTEEN và nhận được phản hồi tốt từ khán giả.
"Anh qua đây có việc một chút. Ừm... Tay của em..."
Cô khẽ liếc qua tay của mình. Hơi nhói, nhưng không vấn đề gì.
"Em không sao. Cơ mà em có chuyện muốn nói một chút, có thể vừa đi vừa nói không?"
Woozi khẽ gật đầu rồi quay người đi ra ngoài.
Vào nhầm phòng tập còn bị hậu bối nhìn ra là mình vào nhầm, đã thế còn gây thương tích cho người ta, có chút xấu hổ.
Cô cúi chào giáo viên thanh nhạc của mình rồi chạy theo Woozi.
"Thế... Em muốn nói chuyện gì vậy?"
"Em sắp rời JYP." Cô ngay lập tức trả lời, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến Woozi phải dừng bước và nhìn chằm chằm vào cô.
"Công ti yêu cầu hay em tự nguyện."
"Em tự nguyện."
Woozi tròn mắt nhìn cô một lúc lâu, khạc nhiên tới mức không thể chớp mắt nổi. Rồi anh buông một tiếng thở dài, tiếp tục bước.
"Rời JYP rồi em làm gì?"
Cô ngước nhìn lên trần nhà. Pledis Ent. là mục tiêu sắp tới của cô.
"Em đang tính vào một công ti nhỏ nào đó. Có lẽ cơ hội được debut của em sẽ cao hơn."
"Em đang kiêu ngạo đấy ư?" Woozi lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên vì cô.
"Anh hỏi giống hệt giáo viên thanh nhạc của em." Cô cười "Nhưng em có lí do để kiêu ngạo."
"À phải rồi, em là thí sinh có thời gian thực tập ngắn nhất trong SIXTEEN nhỉ... Chung cuộc ở vị trí thứ mười, tuy không được debut nhưng vẫn là một thực tập sinh xuất sắc."
"Không phải lí do đó..." Cô ngừng lại một lúc, rồi cũng theo đó mà ngừng bước luôn.
Woozi cũng dừng lại, nhìn cô.
"Em chỉ muốn hỏi là khi nào Pledis mở audition..."
---
Và thế là sau một năm chín tháng cố gắng cầm cự ở JYP, cô đã rời công ti để tham gia audition của Pledis. Và dĩ nhiên, nỗ lực của bản thân chưa bao giờ phản bội cô. Cô đã trở thành thực tập sinh chính thức của Pledis Ent. Ấy thế mà...
"Thử sáng tác một bài nhé." Một trong hai vị ban giám khảo buổi audition hôm ấy, anh BUMZU, hiện tại đang đứng ngay trước mặt cô. Và đưa ra một yêu cầu hoàn toàn khó hiểu.
Đó là sáng tác.
"Sáng tác ấy ạ...??"
Cô chưa bao giờ sáng tác cả, có hoạ chăng chỉ là viết bừa vài nốt nhạc cho vui. Rõ ràng là thế.
Và bây giờ thì cô bị yêu cầu phải sáng tác một bài hát.
"Em chưa từng sáng tác bao giờ cả."
BUMZU có hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô. Nhưng rồi ngay lập tức thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên lại.
"Vì vậy anh mới nói 'thử'. Em có thể nhờ Jihoon giúp đỡ mà."
"À... Vậy có lẽ em sẽ thử..."
Thế là ngay buổi tối hôm đó, trong phòng kí túc xá của mình và cô bạn Na Hayoung (cũng là một thực tập sinh trúng tuyển đợt audition cô tham gia) mới quen, cả hai cùng nhau bắt tay vào sáng tác. Và đương nhiên, dù có hai đứa nhưng bởi chưa bao giờ có sáng tác và chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, chẳng mấy chốc cái thúng rác trong phòng hai đứa chất đầy mấy cục giấy trắng vo viên lại.
Sáng tác quả thực khó vô cùng.
"Tớ chán quá rồi đấy, tớ ngủ đây!" Hayoung ném mình xuống giường, chán nản nói.
Cô cũng chỉ im lặng, trân trân nhìn tờ giấy với những khuông nhạc vỏn vẹn được vài ba nốt nhạc và kí hiệu.
Đây đã là tờ thứ chín mươi hai rồi, và thùng rác thì chẳng còn chỗ nào để cô nhét nốt tờ giấy này vào nữa.
"Thực tập sinh lần này cũng khoing có ai có khả năng sáng tác. Cậu rốt cuộc đã làm gì mà để anh BUMZU yêu cầu cậu sáng tác vậy??" Hayoung ngóc đầu lên, nhìn về phía cô đang nhìn chằm chằm vào mấy khuông nhạc.
"Tớ... Chẳng làm gì cả. Cái giá của việc được ưu tiên...? Tớ có thể bắt đầu đạo tạo muộn hai tháng, chắc anh ý bắt tớ hai tháng này không được rảnh rỗi." Sohyang thở dài.
Hayoung cũng thở dài. Rồi căn phòng chìm vào im lặng.
"Em có thể nhờ tiền bối Lee. Với một thực tập sinh ưu tiên chắc cũng có thể làm vậy." Một tiếng nói vang lên từ phía sau Hayoung.
Cả Sohyang và Hayoung đều quay qua lại nhìn.
Thì ra là Park Sohee, thực tập sinh đã được đào tạo ở Pledis đã hơn một năm, người mà cả cô lẫn Hayoung đều tưởng là đã ngủ rồi.
"Em tưởng chị ngủ rồi."
"Chị ngủ rồi, nhưng đèn bàn có hơi sáng, và Hayoung thì quá ồn. Nó thậm chí nhảy lên giường." Sohee vừa nói vừa lườm Hayoung.
Hayoung thì chỉ biết cười trừ.
Cô khẽ đưa tay giảm độ sáng của đèn.
Sohee nói cô có thể hỏi tiền bối Lee. Và tất nhiên, chuyện sáng tác mà nhắc tới "tiền bối Lee" thì chỉ có thể là Lee Jihoon. Anh BUMZU cũng nói cô có thể nhờ Jihoon giúp đỡ.
Tháo tóc, tắt hẳn đèn bàn, cô trèo lên giường trên của mình.
"Có lẽ ngày mai em sẽ thử tới kí túc xá của tiền bối..."
———————————————————CÒN TIẾP————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store