11
“Bí mật của tôi có gì mà khiến tất thảy đều quan tâm vậy?”Đó cũng là câu tôi hỏi Scarlet khi cả ba chúng tôi cùng ngồi trong một chiếc xe chạy bon bon xuống phía Nam để tránh Washington càng xa càng tốt sau khi Will làm xong đống giấy tờ tùy thân kia. Có lẽ tôi nên kể thêm về cách thức chúng tôi giao-nhận hàng đặc biệt và vô đối như thế nào. Chúng tôi ngồi chờ ở trong xe cách quán cafe an toàn một khoảng 200 mét. Will không trực tiếp giao hàng cho chúng tôi: “Tha thứ cho sự nhát gan của tôi nhưng tôi không phải là người thích liều lĩnh như cựu giám đốc Wyatt.” mà là một con mèo mà họ kính cẩn gọi là “Ngài Feggie”, con mèo đã ngủ trên đầu Remedy tóc đỏ. “Ngài Feggie” nhấc chân bước thật nhẹ nhàng tiến lừng lững về phía chúng tôi với trên lưng là một gói ni lông được bọc cẩn thận và được cố định trên lưng ngài bằng một sợi dây vòng qua bụng ngài. Ngài ngồi xuống trịnh thượng ngước mắt nhìn tôi còn đang ngồi trong xe. Tôi chỉ việc kéo kính xuống vươn người ra ngoài, cúi xuống là sẽ cầm được thứ mình cần, ý tôi là bọc ni lông chứ không phải là ngài, dù rằng trong đầu tôi đang gào thét là hãy bắt cóc ngài đi nhưng tôi phải trả ngài về với Remedy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài ngẩng cao đầu ngạo nghễ quay về với cái đuôi thẳng tưng cột cờ. Ngài hoàn toàn có quyền kiêu hãnh vì ngài đã hoàn thành một chiến công một cách vẻ vang.Tôi định nhờ ngài gửi lời của tôi đến Remedy rằng cô ấy có một cái cổ thật là cứng vì có thể đội được ngài lên đầu nhưng không kịp vì ngài đã đi mất rồi. Tôi dõi theo hình bóng ngài cho tới khi ngài khuất sau góc tường rồi mới mở bọc ra. Và đây là những gì trong đó: một cái thẻ ID, một hộ chiếu, một thẻ ATM. Những thứ đó sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình.“Cái thẻ này có tiền chứ?” Tôi hỏi, phe phẩy cái thẻ trước mặt cựu giám đốc CIA Scarlet Wyatt đang ngồi ở ghế đằng sau. “Chỉ có sau khi chúng ta gặp một người.” - cô ta trả lời và tôi lè lưỡi thay cho lời cám ơn. Ngoài ra trong đó còn một cái bọc hình chữ nhật màu trắng to bằng bàn tay, ở trên đó viết chữ “S” màu đỏ. “Của tôi, đưa nó cho tôi đi, Iole!”Scarlet bóc gói giấy ra. Bên trong là một chiếc điện thoại thông minh. Cô mở nó, lướt ngón tay trên màn hình. Môi cô khẽ nhếch lên hài lòng.À và có lẽ bạn cũng muốn biết vì sao cô Wyatt lại đi chung xe với chúng tôi. Thực ra thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc anh da đen đang tính cầm điện thoại lên gọi 911 thì bị ngài Feggie ngăn lại bằng cách nhảy vào người anh ta. Scarlet ngoắc tay ra hiệu cho Will và V. đến nói chuyện riêng với cô ta ở góc quán và sau năm phút, V. quay lại hậm hực nói với tôi rằng Scarlet sẽ đi cùng và anh không muốn giải thích nguyên do.Quay lại với câu hỏi của tôi, Scarlet chỉ nhún vai làm một câu ngắn gọn: “Quên mẹ nó đi!”“Đó có phải là câu cô sẽ nói với Quốc Hội không thế?” - V. nói đùa, trong cái đùa cợt của anh còn có ý mỉa mai.“Có thể, nhưng mà tôi đã nói thế với NSA khi họ đang tiến hành cái chương trình theo dõi chiết tiệt vào điện thoại và máy tính của tôi đấy!”“NSA theo dõi cô á? Làm sao cô biết?”“Tôi sẽ kể sau. Dài dòng và kịch tính lắm! Lũ khốn nạn! Từ NSA đến cái Chính phủ chết dẫm này!”Sau này cứ hễ nhắc tới cái gì liên quan tới Chính phủ, Scarlet đều đệm kèm theo những từ chửi thề. Cô ta thích chửi thề hơn tôi tưởng. Rõ ràng tôi đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài thanh lịch của cô ta.“Tôi cũng rất tò mò không biết mối quan hệ giữa cô và chính phủ Hoa Kỳ hiện tại như thế nào.”“Trước đây thì như BD, lúc đấy tôi còn chịu được vì dù sao tôi cũng là người tôn trọng luật pháp. Nhưng còn bây giờ thì như DS. Chính phủ muốn là dominance-thống trị, tôi không chấp nhận sự thống trị của họ và càng không muốn làm submission-quy phục cho họ, thế là bất đồng mà một khi anh bất đồng với chính phủ thì có nghĩa là anh đã đứng rất gần với “phản bội” rồi.” - Scarlet không quát um lên giận giữ. Trái lại, vẫn rất nhẹ nhàng và thanh nhã như thường lệ, cô ta buông từng từ qua kẽ răng, mà mỗi từ ngữ ấy đều gói trong mình một sự phẫn nộ chua chát.“Nếu họ tóm được cô thì chính phủ sẽ không còn muốn chơi trò DS với cô đâu mà sẽ chuyển hệ sang SM phải không?”“Có thể nói vậy.”“Xin lỗi nhưng BD với SM là gì?” - Tôi chen vào, thật khó chịu khi nói chuyện với những kẻ dùng nhiều thuật ngữ mình chẳng hiểu gì.“Tựu chung là BDSM, đỉnh cao của nghệ thuật tình dục.” - Scarlet ỡm ờ trả lời, nửa đùa nửa thật.“Tôi không hỏi cô!” - Tôi đáp lại gay gắt và nhận ra mình rất dễ bị kích động khi nói chuyện với Scarlet. Có lẽ đó là phản ứng bình thường của con người khi họ nói chuyện với kẻ thù của mình. Scarlet đã là kẻ thù của tôi từ lúc chúng tôi còn ở trong phòng thẩm vấn, ngồi cách nhau một cái bàn thật dài, tôi với hai chân bị cùm lại vào ghế và đôi tay tự do sẵn sàng bóp cổ giết chết cô ta để những từ ngữ lạnh lẽo của sự thật hãy mắc kẹt trong cổ họng của cô ta mãi mãi.“Tôi chỉ trả lời thay thôi mà!” - Cô ta nhún vai. Scarlet nghiêng đầu nhìn xoáy tôi bằng cặp mắt của một con sư tử đang dò xét con mồi.Dù sao thì cô ta là cung sư tử mà.Tôi khẽ giật mình với thông tin lạ hoắc từ đâu nảy ra trong đầu tôi bèn quay người lên. Xem ra phần kí ức của Iole không hể mất đi, nó chỉ đơn giản là không hiện diện nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi bắt đầu lo sợ một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ nhớ ra thứ bí mật kia. Đánh mắt ra sau, tôi thấy Scarlet vẫn đang nhìn tôi. Bằng cách nào đó, tôi biết cô ta biết kí ức của tôi đã diễn ra điều gì. Có thể cô ta không đoán được thứ gì mới hiện lên trong đầu tôi nhưng chắc chắn cô ta đoán được sự khác thường đã xảy đến. Lẽ ra tôi không nên quay người lên quá nhanh. Trong thoáng chốc tôi chợt nghĩ liệu có phải Scarlet đang đóng vai nạn nhân để được đi cùng với chúng tôi, để có cơ hội được tiếp cận tôi rồi tìm cách khôi phục kí ức của Iole? Scarlet cắn môi dưới, cô thôi không nhìn tôi nữa mà cúp mắt xuống nhìn sàn xe. Cơ thể cô ấy dường như cứng lại trong vài giây rồi buông chùng xuống tiếng thở dài mềm nhũn. Tôi ngạc nhiên vì đó không phài là phản ứng tôi nghĩ đến, đáng ra cô ta nên vui sướng và tràn đầy hi vọng chứ không phải chán chường và ủ rũ như vậy.“Chết tiệt!” - tiếng chửi thề của V. làm gián đoạn cuộc hội thoại gây hấn của chúng tôi. Scarlet ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lại đầy cảnh giác. Kính chiếu hậu phản chiếu ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ của một chiếc xe cảnh sát đang đi theo sau chúng tôi. Scarlet lập tức cúi thấp người xuống để nấp. V. bặm môi gõ nhịp tay lên vô lăng suy nghĩ nên làm gì. Thế rồi anh quyết định tấp xe vào lề, đeo kính đen rồi mở cửa ra ngoài. Tim tôi đập nhanh, mồ hôi lạnh sau gáy tôi rịn ra. “Sẽ ổn, sẽ ổn thôi!” - tôi lầm bầm với bản thân, hi vọng cảnh sát chỉ bắt V. đóng tiền phạt vì chạy quá tốc độ chẳng hạn. Cả người tôi đang run lẩy bẩy. Tôi không dám quay đầu lại đề phòng họ nhận ra tôi, thay vào đó tôi chỉnh kính chiếu hậu trong xe để nhìn sự việc phía sau diễn ra như thế nào.“Đừng sợ, Iole. Nếu họ bắt được chúng ta thì tôi sẽ giết cô rồi tự sát.” - Scarlet thì thào khi ngồi trên sàn xe.Đó là một căn phòng làm việc lờ mờ ánh đèn từ bên ngoài hắt vào.Tôi và Scarlet đứng áp tai vào cánh cửa gỗ. Tất cả đều rất yên lặng. Scarlet nhìn trẻ hơn bây giờ, tóc cũng dài hơn, bàn tay cô nắm chặt nổi gân xanh. Trong ánh sáng leo lét, tôi có thể thấy đôi vai cô ấy run run.Cô ấy đang sợ hãi.“Đừng sợ, Scar. Nếu họ bắt được chúng ta thì em sẽ giết chị trước rồi tự sát.” - Tôi thì thầm. Tôi đang an ủi hay đe dọa cô ấy đây?Tôi co đùi lên để ngăn cơn quặn thắt từ dạ dày. Hi vọng Scarlet không nhìn thấy. Tôi không biết cô cố tình hay vô tình nói ra câu ấy nhưng rõ ràng nó đã có tác dụng trong việc gợi lại một kí ức của Iole. Nghi ngờ của tôi về sự chạy trốn của Scarlet thực chất chỉ là một màn kịch bắt đầu có cơ sở.V. vẫn huơ tay giải thích với cảnh sát như bất cứ công dân nào bị cảnh sát yêu cầu dừng xe lại. Mọi chuyện có vẻ ổn cho tới khi viên cảnh sát đột ngột rút súng ra chĩa vào anh. Thêm hai cảnh sát nữa lao vào bao vây anh ấy thế là chúng tôi lập tức hiểu rằng sự an toàn đã không còn.“Có chuyện gì vậy?” - Scarlet núp phía sau hỏi, cô ấy cũng như tôi, không dám quay đầu lại.“Ba tên cảnh sát đang chĩa súng vào V.”Scarlet đứng hình trong năm giây rồi nhanh chóng trùm áo khoác lên đầu, đi lên phía trước ngồi vào ghế lái. “Cô định làm gì thế?” - tôi rít lên. Scarlet chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt cô lóe lên điều gì đó. Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì thì cô ấy đã mở khóa và nhấn ga cho xe chạy đi.“CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?” - Tôi gào lên. - “CHÚNG TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC V.!!!”“V. đã ra hiệu cho chúng ta chạy đi. Tôi đoán họ là FBI. Họ lần ra ta rồi. Chúng ta phải đổi xe thôi!” - Scarlet bình tĩnh đáp.“FBI cũng tham gia ư?”“Cả nước Mỹ ấy chứ!”Thật sự mà nói thì điều đó nghe đáng sợ hơn CIA rất nhiều.“Thế còn V.?” - Tôi băn khoăn cho số phận của anh. Có thật là V. đã ra hiệu cho chúng tôi chạy trốn? Thật khó để tin tưởng kẻ đã viết nên kịch bản lừa dối tôi suốt mấy tháng trời trong”bệnh viện”.“Anh ta sẽ ổn. Cô nên tin tưởng vào top 10 đặc vụ CIA xuất sắc nhất đầu thế kỉ chứ.”“Có cái danh sách bình chọn đấy à?”“Danh sách do tôi chọn ra.”Scarlet đã đúng, không có chiếc xe nào đuổi theo chúng tôi. Có lẽ V. đã giải quyết hết bọn họ rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn lo vì tôi không nghĩ một mình anh có thể hạ gục được họ. Họ có ba người và có thể hơn.“V. sẽ ổn.” - cô an ủi khi thấy tôi cứ chốc chốc ngoài đầu lại phía sau. - “Họ không dám giết anh ấy đâu. Nhưng anh ấy sẽ khai ra chúng ta. Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như vậy! Không phải là tôi nghi ngờ lòng trung thành của V. mà là vì rất khó có thể giữ im lặng trước những đòn tra tấn tinh thần mới được phát minh gần đây... Đích thân tôi đã duyệt chúng vì hiệu quả chúng mang lại cao hơn rất nhiều so với hình thức tra tấn thể xác...”Gậy ông đập lưng ông, tôi thầm nghĩ.Xe tăng tốc. Hành trình bòng bong của tôi bắt đầu với Scarlet bằng cuộc chia tay với V. nhưng sự chia li này không phải là mãi mãi. Sau này tôi sẽ được gặp lại anh ở một tình huống không ngờ với một vị thế hoàn toàn khác.“Tôi sẽ hộ tống cô từ đây. Dù sao tôi đã sinh ra cô mà.” - Cái giọng điệu bố đời thiên hạ của cô ta hồi ở phòng thẩm vấn đã quay lại.“Tôi có cần gọi cô là “mẹ” không, cô Wyatt?”“Nếu cô thích.”Dĩ nhiên là không và còn lâu tôi mới gọi thế, đồ khốn ạ!Scarlet bỗng đánh vô lăng cho xe tấp vào lề đường rời dừng lại: “Chúng ta sẽ đổi xe bây giờ.”“Bằng cách nào?”“Lấy đồ đạc cần thiết rồi ra khỏi xe. Nhanh lên!” - Cô hối.Scarlet mở cửa bước ra ngoài trước. Tôi gom đồ xong rồi đi ra sau. Cô giơ ngón tay cái làm dấu hiệu xin đi nhờ xe và chỉ 5 phút sau đã có một chiếc xe loại bốn chỗ dừng lại đỗ kịch một cái trước mặt chúng tôi. Tay tài xế hạ cửa kính xuống, tôi có thể thấy cái áo cò lòe loẹt hắn đang mặt: “Anh có thể giúp gì cho hai em đây?”“Anh đang đi đâu?” - Scarlet tì khuỷu tay lên nắp xe.“Tới Florida nghỉ mát.”“Vậy là anh sẽ đi ngang qua Double Trouble?”Hắn bật cười cợt nhả: “Sao hai em không đến Florida cùng anh luôn nhỉ? Hai em đây là đủ hai rắc rối rồi chứ không cần tìm đến vùng hai rắc rối kia đâu.”“Vậy anh phiền không nếu cho tụi em đi nhờ tới Double Trouble chứ?”Hắn vờ đắn đo một lúc tuồng như chờ Scarlet có đưa thêm lời đề nghị nào không. Một lời hứa hẹn là sẽ qua đêm với hắn chẳng hạn? Thấy hắn đắn đo quá lâu Scarlet bước lùi lại nói: “Nếu anh thấy phiền thì thôi vậy. Chúng tôi có thể bắt xe khác.”“Ồ, không đâu. Hai em lên xe đi!” - Hắn vội vàng nói. Scarlet tặng cho hắn một nụ cười rồi vẫy tay tôi ngồi vào trong xe hắn cùng cô. Tôi miễn cưỡng làm theo.“Chúng ta tới Double Trouble làm cái gì?” - Tôi thì thầm hỏi cô sau khi xe chở nhờ đi được một lúc.“Gặp nguồn tiền cung ứng cho cái thẻ ATM của cô.”Tôi có nên tin tưởng Scarlet?Có...Lại nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store