ZingTruyen.Store

Fiction Exorcism Au Scapegoats Elicarl

Author: Con nợ #3.

Fiction: Scapegoats.

#ExorcismAU #EliClark #AesopCarl #EliCarl #IdentityV #EliAes

1, The visitant.

Tiếng quạ kêu não nề vọng về từ một chốn xa xôi, hòa vào âm thanh xào xạc của lá cây nơi khu rừng vắng vẻ tạo thành một bầu không khí đặc sệt ảm đạm. Dưới ánh tà dương đang rút dần, người thanh niên tóc xám ngồi xuống tảng đá lớn, giở bản đồ ra xem. Ngước lên khỏi tấm giấy mòn vẹt, đảo mắt một vòng xung quanh rồi lại nhìn xuống, cậu thở dài nhét lại tấm bản đồ nhàu nát vào túi áo trước khi lại ngồi thừ ra nhìn những hạt nắng cuối cùng rút về phía bên kia chân trời. Bóng tối mon men trải lên mũi chân cậu, và khi cậu vừa chớm nghĩ rằng chẳng còn gì có thể tệ hơn thì bóng tối ấy đột ngột bị rạch đôi bởi một tia chớp sáng lòa.

Tiếng sấm gầm gừ như thể có một con thú dữ khổng lồ ẩn nấp trong đêm đen chực chờ lao ra. Ánh chớp nháng lên mỗi lúc một dày như thúc giục vị khách lữ hành rời khỏi. Chỉ có điều vị khách ấy như điếc như mù mà vẫn ngồi ỳ trên tảng đá phủ rêu, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Chớp lại đánh xuống, lần này mang theo một vệt xanh ánh lên trong bóng tối giữa những tầng lá lay động. Đôi đồng tử người thanh niên xám xịt đồng màu với bầu trời mưa giông, phản chiếu một ánh nhìn chăm chú. Yên lặng trên cành cao dõi xuống, chú chim cú mang bộ lông nâu xám có một bên mắt bị thương nhìn thẳng vào con người phía dưới trong một lúc lâu. Quan sát. Chờ đợi. Rồi nó kêu lên một tiếng vang vọng trước khi tung cánh. Và người thanh niên lập tức đứng lên.

Chớp đan dọc đan ngang, soi rõ bước chân cậu thanh niên vững vàng chẳng chút hoài nghi. Chim cú bay ở tầm thấp, dường như cũng không có ý định bỏ rơi cậu. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn cát bụi cùng lá khô mù mịt. Khi hạt nước đầu tiên theo gió cuốn đập vào cành cây vỡ tan, người thanh niên đã dừng lại trước ánh đèn hắt ra từ một căn nhà gỗ nhỏ. Chim cú đã mất hút qua bên kia cửa sổ ngôi nhà.

Ánh sáng vàng chảy trên mặt đất thành một vùng ấm áp. Người thanh niên đứng bên rìa ánh sáng, vừa điều chỉnh nhịp thở gấp rút sau cuộc chạy mới rồi, vừa ngắm nghía cái bóng in trên vách tường đang cử động.

“Về rồi à?”

Giữa tiếng gió vần vũ cùng thanh âm rào rào của những hạt nước đập lên vai, cậu vẫn nghe rõ được giọng nói ấm áp tựa ánh lửa đêm đông ấy. Bóng đen di chuyển khỏi vách tường bên kia cửa sổ nơi cậu nhìn thấy được, mất hút một lúc trước khi lại xuất hiện chắn đi ánh sáng hắt ra từ khe cửa ra vào. Một tiếng cách gãy gọn cất lên, và ánh sáng ùa ra theo cánh cửa mở rộng.

“Mời vào.”

Người đàn ông đứng ở cửa mỉm cười ôn hòa, đôi mắt anh ta được che giấu sau một lớp vải xanh thẫm. Chảy tràn qua vai anh ta là ánh đèn vàng ấm áp và một mùi hương dịu ngọt.

“Cảm ơn.” Cậu đặt chân vào vùng sáng, liền cảm thấy mọi mưa gió thét gào đều lùi hẳn về sau. “Đã làm phiền rồi.”

Người đàn ông nọ chỉ cười, nghiêng người sang bên để cậu vào cửa. Tấm khăn lớn trong tay anh ta được đưa sang cho cậu khi cánh cửa khép lại.

Ngôi nhà nhỏ bé được chia làm ba. Chính giữa là phòng khách với lò sưởi bằng đá cùng bàn ghế gỗ, một bên vách là nhà bếp, bên còn lại là cầu thang gỗ dẫn lên trên. Nội thất tối giản phảng phất cảm giác cô độc.

Vẫn đứng yên trên lối ra vào, cậu thanh niên tóc xám yên tĩnh lau tóc, ánh mắt dõi theo người đàn ông vừa mới đóng cửa sổ ngăn lại từng đợt gió rét bên ngoài, lúc này đang thêm củi vào lò sưởi. Ngọn lửa bập bùng ôm lấy một cái ấm kim loại. Trên chiếc bàn gỗ đối diện lò cũng đã đặt sẵn hai cái ly.

Hơi nước vừa hú lên, người đàn ông đã nhấc ấm khỏi bếp, đặt vào cái giỏ lót vải trên bàn. Hương thơm thanh ngọt của sữa nóng quyện trong không khí.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Anh hỏi, vẫn đứng nguyên trước lò sưởi.

“Tôi ổn. ” Cậu vẫn nhìn anh qua những sợi tóc ướt rủ xuống trán, giọng nói mảnh tựa gió nghe không ra cảm xúc gì. “Anh đã biết là tôi sẽ tới?”

Anh mỉm cười, quay đầu sang bên và vươn tay ra. Tiếng vỗ cánh vang rõ trong căn nhà nhỏ, và chú chim cú dẫn đường ban nãy đậu lên tay anh.

“Đứa trẻ này không thường ra ngoài vào thời gian này trong ngày. Nên tôi chỉ đoán thôi.”

Anh cưng chiều cạ mũi mình lên cái mỏ be bé của chim cú. Chú chim cọ vào bên má anh, trước khi lại bay về cái ổ của mình trong góc nhà.

Ánh mắt cậu thanh niên chẳng lay động theo cánh chim bay đi, vẫn luôn đặt trên người đàn ông chủ nhà. Cậu không rõ liệu anh có nhìn thấy ánh mắt của mình sau lớp vải che kia không. Nhưng chẳng có cử chỉ nào của anh giải đáp điều ấy. Anh vẫn chỉ đứng trước lò sưởi tỏa ánh sáng ấm áp, mỉm cười chờ đợi.

“Vậy làm phiền anh rồi.” Cậu thanh niên cuối cùng hạ ánh mắt, nhẹ nhàng cúi đầu. “Tên tôi là Aesop, cảm ơn đã cho tôi trú nhờ.”

“Eli.” Người đàn ông gật đầu đáp lại. “Cậu có thể treo áo ở đó.”

Aesop vắt chiếc khăn được cho mượn qua vai, nhìn xuống áo choàng ngoài đã được cởi đang vắt trên cánh tay mình, rồi theo tay chỉ của Eli mà treo lên cây móc quần áo bằng kim loại bên mé cửa.

“Cậu cần thay đồ chứ? Phòng tắm ở phía sau.”

Cậu thanh niên vừa cởi giày vừa lắc đầu.

“Sữa sẽ nguội mất.”

Câu trả lời đơn giản của cậu làm Eli hơi ngẩn ra ngạc nhiên, rồi anh phì cười.

“Không sao, tôi có thể hâm lại cho cậu mà.”

Câu nói vừa dứt, cậu trai tóc xám đã đến bên kia bàn. Trông cậu cũng chẳng có ý thay đổi quyết định khi tự chọn cho mình một cái ly trong số hai cái đang để sẵn, đưa ra cho Eli.

“Cảm ơn anh.”

Trừ chiếc áo choàng sũng nước đã cởi ra, y phục bên trong của Aesop không ướt mấy. Không nói gì thêm nữa, Eli trút sữa từ ấm ra ly cho cậu, trong khi cậu ngồi xuống thì đổ ra ly của mình. Đoạn, anh cũng ngồi xuống đối diện cậu phía bên kia bàn.

Bên ngoài cửa sổ gió rít gào mỗi lúc một hăng và mưa đập vào ô kính mỗi lúc một nặng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Ánh lửa bập bùng phủ lên ngôi nhà một tầng ánh sáng vàng ấm cúng. Mấy thanh củi cháy phát ra những tiếng lách tách vui tai. Hương sữa dịu ngọt quyện trong làn hơi nước ấm áp. Chú chim nơi góc nhà rúc mình trong tổ. Hai bóng người đổ dài bên kia ánh lửa lò sưởi, lặng yên. Dường như mọi thứ đã ngưng đọng trong ngôi nhà này trong khi thế giới ngoài kia vẫn đang vần xoay. Có khi lần tiếp theo mở cửa ra, cả thời đại cũng đã đổi khác.

Chớp mắt một cái, sữa trong ly đã cạn. Aesop ngẩng đầu nhìn. Trời vẫn đang mưa. Củi trong lò sưởi đã gần tàn. Thời gian vẫn tiếp tục trôi như nó vốn thế.

“Cậu muốn uống thêm không?”

Bên cạnh cậu vẫn còn sự tồn tại của một người. Khi cậu đặt cái ly rỗng xuống bàn, anh ta liền cất tiếng hỏi. Cái ly trong tay anh ta cũng đã vơi quá nửa.

“Không, cảm ơn anh.” Cậu trả lời. “Sữa ngon lắm.”

Và anh ta mỉm cười. Aesop không rõ là do sữa nóng, hay do nụ cười kia mà một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp từng mạch máu trong người cậu.

“Tôi không làm phiền anh chứ?”

Hình như từ lúc bước vào đây cậu đã nhắc đến hai chữ làm phiền này đến mấy lần. Có khi nào anh sẽ thấy cậu nhàm chán và quẳng cậu ra ngoài mưa không nhỉ.

“Không hề.”

Eli dễ dàng chứng minh anh chẳng phải vì cậu thú vị mới giúp cậu, nụ cười trên môi anh cũng chẳng tỏ ý gì là sẽ ném cậu ra ngoài mưa và sập cửa lại chỉ vì cậu không giỏi giao tiếp cả.

“Tôi sống một mình, nên thật tốt khi có khách ghé chơi. Còn cậu, Aesop, cậu định đi đâu giữa chốn rừng núi hoang vu này vậy?”

Cậu trai trẻ đối diện Eli dường như ngẫm nghĩ, trước khi đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.

“Dưới chân núi có một ngôi làng, phải không?”

“Phải. Cậu muốn đến đó?”

Aesop hơi cúi đầu, ánh mắt lơ đãng trôi theo làn hơi nước mỏng manh phía trên ấm sữa.

“Đứa trẻ kia có thể dẫn đường cho cậu, nếu cậu muốn.”

Chú cú trong góc nhà ngẩng lên khỏi ổ, nghiêng đầu nhìn. Aesop dường như vẫn còn lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, mất một lúc cậu mới ngẩng lên nhìn Eli. Anh chẳng nói thêm gì, chỉ mỉm cười đợi cậu hồi đáp. Kín đáo giấu đi một tiếng thở dài, Aesop quay sang chú chim vẫn đang nhìn mình từ góc nhà, giơ tay lên như chào hỏi.

“Vậy làm phiền cậu nhé. Còn có, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hôm nay.”

Chú chim chớp mắt, ánh nhìn chăm chú của nó hướng về vị khách dường như mang theo tư duy. Rồi nó khẽ rũ mình một cái trước khi lại co đầu vào, nhắm tịt mắt lại.

Aesop còn chưa hiểu phản ứng như thế là sao thì Eli đã phì cười.

“Em ấy ngại đấy. Ngoài tôi ra em ấy ít chịu giao tiếp với người khác lắm.”

“Ồ.” Aesop ngân dài vẻ ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, chậm rãi từng câu một như thể đang trò chuyện cùng trẻ con. “Xin chào cú nhỏ. Rất vui được làm quen. Cảm ơn vì hôm nay. Mai lại nhờ cậy cậu. Chúc ngủ ngon nhé.”

Lần này tiếng cười của Eli bật ra thành thanh âm vang rõ, nghe giòn tan và ấm áp tựa tiếng bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò. Chim cú trong tổ xù lông, kêu một tiếng như phản đối hành vi đùa giỡn thú nuôi nhưng thấy chẳng hiệu quả mấy liền mặc kệ nhân loại.

“Thứ lỗi cho tôi.” Eli nói sau khi thu lại tiếng cười, chỉ để lại nét cong mảnh trên môi.

“Không sao. Cú nhỏ đáng yêu lắm.”

Giờ thì chim cú chẳng buồn xù lông nữa.

Buổi tối cứ như vậy yên bình trôi qua. Cả hai chỉ trò chuyện bâng quơ vài câu vô thưởng vô phạt, rồi Eli quyết định đứng lên chuẩn bị chỗ ngủ cho vị khách. Anh chỉ cho Aesop phòng tắm, rồi trong khi cậu làm việc của mình, anh dường như đem hết chăn gối trong nhà mình ra trải trước lò sưởi. Dù cho ngôi nhà đơn chiếc chỉ mình anh ở nên không nhiều chăn gối cho lắm.

“Không có chỗ tốt hơn nên đành phải để cậu ngủ ở đây.” Anh cười nói khi cậu bảo mình không cần nhiều chăn đến vậy. “Ban đêm rất lạnh nên phải giữ ấm.”

Aesop yên lặng nhìn Eli trải chăn ra sàn xong xuôi thì lại thêm củi vào lò sưởi. Cảm nhận hơi ấm bùng lên từ ngọn lửa đượm cháy, cậu nói trước khi anh kịp tạm biệt bằng câu chúc ngủ ngon.

“Chăn trong nhà cũng đem ra hết rồi, anh cũng ngủ ở đây đi.”

Yên lặng một chút, dường như Eli đang nhìn cậu sau dải băng bịt mắt kia, Aesop dùng ánh mắt bình thản của mình cùng một cái nhún vai mà lặp lại điều anh đã nói.

“Ban đêm rất lạnh nên phải giữ ấm.” Nghĩ gì đó, lại thêm vào. “Tôi cũng sẽ không ăn thịt anh.”

Eli phì cười, rồi vui vẻ đáp. “Thế thì trông vào lòng nhân từ của cậu vậy.”

Anh và cậu cùng ngồi xuống sàn trên tấm chăn đã trải. Eli quấn lên mình cái chăn màu đỏ gụ dệt những đường vân vàng, còn Aesop thì cuộn tròn trong cái chăn xanh thẫm như màu bầu trời với những đường chỉ trắng như ánh sao. Tiếng mưa trên mái nhà đã vơi đi, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có. Dần dần chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và hơi thở đều đều.

Aesop chớp mắt, cảm nhận sức nặng đang đè dần lên mi. Hơi thở trong lồng ngực cậu cũng đã chậm lại. Trước khi khép mắt chìm vào giấc ngủ, cậu nghiêng đầu sang bên, và suy nghĩ cuối cùng trong ngày in vào tâm trí cậu là người đàn ông tóc nâu ấy ngay cả đi ngủ vẫn không tháo ra chiếc khăn bịt mắt.

Ý niệm ấy vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi Aesop thức dậy vào sáng hôm sau. Ý muốn gỡ mảnh vải ấy xuống bật ra trong đầu óc trống rỗng buổi sáng sớm của cậu, nhưng tiếc là vị chủ nhà kia đã không còn nằm ở vị trí đêm qua cậu thấy. Anh ta còn chẳng lọt vào bất cứ góc nào trong tầm mắt cậu.

Aesop còn tự hỏi có khi nào mình chỉ tưởng tượng ra anh không, thì lớp chăn trên người cậu trượt xuống khi cậu ngồi dậy. Cậu không chỉ quấn trong chiếc chăn xanh, mà còn được đắp thêm một lớp chăn màu đỏ gụ. Có chút mờ mịt cầm cái chăn lên, Aesop chẳng cân nhắc gì liền vùi mặt vào đó. Mùi như nắng ấm, lại có chút giống mùi bánh mì mới ra lò, lẫn trong một chút lành lạnh của hương cỏ thơm đẫm sương lúc sớm mai.

Thở hắt ra đầy thỏa mãn, đám mây ngái ngủ dần rời khỏi tâm trí Aesop. Cậu hạ tấm chăn xuống, liền cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm đặt lên mình.

“Chào buổi sáng.” Cậu bảo, tay bắt đầu xếp chăn lại. “Hít thở sâu không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đó.”

Chẳng có hồi đáp. Aesop tiếp tục xếp chăn, xong xuôi thì đặt sang bên rồi đứng lên vươn vai một cái.

“Tôi vẫn không có ý định ăn thịt anh ấy đâu.”

Cậu quay đầu về phía góc phòng, nhìn thẳng vào mắt chú cú nhỏ khi nói. Chim cú chẳng có động tĩnh gì, cứ như một món đồ nhồi bông. Nhưng rồi trước khi Aesop lại tự vấn trí tưởng tượng của mình thì nó đã tung cánh cất mình lên không, rồi gọn gàng đáp xuống vai cậu.

Khóe môi hơi nhếch khi Aesop đưa một ngón tay lên chạm vào đầu chim cú. Chú cú nhỏ cũng để yên cho cậu chạm vào. Được một lúc thì nó kêu lên một tiếng như nhắc nhở.

“Rồi, ta đi thôi nhỉ.”

Chim cú chẳng rời vai, Aesop bèn mang theo nó ngay cả khi rửa mặt chải tóc. Lúc thay quần áo thì cầm nó lên bằng cả hai tay rồi đặt bên ngoài phòng tắm. Thay xong bước ra thì nó lại bay lên đậu trên vai. Aesop vừa xếp lại lược và quần áo vào chiếc va li da hành trang, vừa tự hỏi có phải đứa trẻ này đã được giao nhiệm vụ túc trực bên cậu cho đến khi đưa được cậu đến làng hay không. Cả chủ lẫn thú nuôi đều tận tâm thật nhỉ.

Dù vậy đến tận lúc ra khỏi nhà, Aesop vẫn chẳng gặp lại chủ của chú cú nhỏ. Cậu chỉ yên lặng cúi đầu chào trước ngôi nhà đã được cậu đóng cửa cẩn thận, rồi đi theo chú cú đã cất cánh bay lên không. Đường xuống núi không khó lắm, chẳng mấy chốc tầm nhìn của Aesop đã thoáng đãng khỏi những cây lá và bụi rậm. Sự tĩnh lặng của núi rừng lùi ra sau những xôn xao của đô thị buổi đầu ngày.

Quay đầu lại toan nói lời cảm ơn thì nhận ra chim cú đã biến mất, Aesop thở dài một cái rồi lấy ra một tấm vải xám đeo lên che ngang khuôn mặt. Xong xuôi mới đặt bước chân đầu tiên tiến vào làng.

Hàng cá đang rao mẻ đánh bắt đầu tiên trong ngày. Tiệm bánh mì vừa cho ra lò mẻ bánh mới thơm phức. Chủ quầy trái cây hớt hải chụp lại mấy quả táo lăn ra từ cái bị tuột dây. Một quả lăn đến chạm vào đôi ủng da cũ mèm ôm lấy cẳng chân thanh mảnh. Người thanh niên tóc xám mang ủng chẳng có ý định nhặt nó lên, chỉ để yên chân mình chặn đường lăn của quả táo cho đến khi vị chủ quầy vừa chụp lấy nó vừa rối rít xin lỗi.

“A.” Người phụ nữ kêu lên khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt bị che khuất phân nửa của người đối diện. “Cậu mới đến đây à? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ.”

Đáp lại bà là một cái gật đầu lãnh đạm. Người phụ nữ gật gù, lại nhìn sơ vẻ ngoài của cậu thanh niên.

“Sao lại bịt kín mít thế? Có phải có vấn đề gì về hô hấp không?”

Lại nhận được một cái gật đầu, người phụ nữ chắt lưỡi tỏ vẻ thương cảm.

“Ây, còn trẻ thế này đã phải mang bệnh trong mình rồi. Tóc bạc đi như vậy có phải cũng do bệnh không? Chậc, tội nghiệp.”

Bà vừa lắc đầu vừa thở dài. Chàng trai chỉ nhìn bà không nói, thứ duy nhất trên khuôn mặt lộ ra cho người đối diện là đôi mắt cũng không bày ra cảm xúc gì.

“Cậu bé, vậy cậu đến đây có việc gì?” Dường như ca thán đã đủ, người phụ nữ lại niềm nở hỏi tiếp. Lời vừa rời khỏi môi ánh mắt bà đã lại sáng lên như nhớ ra điều gì. “Phải rồi, ta có nghe nói…”

Cũng đôi mắt sáng rỡ kia lại dò xét chàng trai trẻ thêm lần nữa, và đột ngột dừng lại ở một kí hiệu nhỏ được thêu trên chiếc khăn xám cậu ta dùng để che nửa mặt. Một hình chữ thập nằm bên trong một ngôi sao sáu cánh.

Người thanh niên vẫn chẳng nói gì, ánh mắt xám nhìn thẳng vào người phụ nữ. Có chút gì lành lạnh từ ánh nhìn ấy khiến người phụ nữ vội thu lại ánh mắt, hạ giọng.

“Ôi chà, lẽ ra ta không nên bô bô cái miệng, thật là thiếu tế nhị. Hẳn là cậu cảm thấy không thoải mái khi bị lột trần như vậy. Đó là một công việc khó khăn mà phải không.”

Rồi bà tiếp tục câu chuyện, dường như cố gắng cung cấp cho cậu trai trẻ trước mặt thật nhiều thông tin.

“Cậu biết đấy, quỷ dữ đã đeo bám nơi này khá lâu rồi. Dù chúng ta đã rất nỗ lực tự giải quyết vấn đề, hồi còn trẻ ta cũng từng tham gia thanh trừng quỷ dữ đấy. Nhưng chúng ta chưa thể xử lý đến gốc rễ. Giờ thì thế lực hắc ám ấy vẫn ẩn náu đâu đó quanh đây, nghe nói là trên ngọn núi phía sau cậu kia kìa, mà lòng thù hận của nó thì ta là ai mà có thể đo đếm chứ? Thế nên có người đến giúp thật là một tin tức tuyệt vời. Nhất là trong thời gian này khi mà con quỷ ấy có vẻ như đã gom đủ sức mạnh để trỗi dậy lần nữa.”

Trái với sự sinh động trong cử chỉ của người phụ nữ, người thanh niên chỉ đứng đó kiên nhẫn lắng nghe. Cậu chẳng xác nhận cũng không phản đối, dường như đến cả mở miệng cũng lấy làm lười.

“Xin đừng cho rằng ta đa sự, những điều này không phải cứ hỏi sẽ được trả lời đâu. Người dân ở đây e dè lắm, nỗi sợ hãi đặc sệt bao trùm toàn bộ nơi này rồi.”

Người phụ nữ dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng như thể bà cảm giác được nỗi sợ hãi đang vờn trên da. Cậu thanh niên nhìn bà được một lúc thì ánh mắt lơ đãng dời đi, lại chợt chạm phải cái tháp chuông nổi bật giữa ngôi làng.

“Ồ cậu tinh mắt thật, quả là phẩm chất đáng quý. Chỗ đó là nhà thờ, có lẽ cậu đã nhận được thư của họ phải không? Chắc chắn là họ đã chuẩn bị tiếp đón cậu với đầy đủ thông tin hơn. Thứ lỗi cho tôi làm mất thời gian của cậu, cứ đi thẳng đường này cậu sẽ tới được đó.”

Người phụ nữ chỉ về con đường đá lớn dẫn sâu vào làng, nở nụ cười rộng rãi. Cậu thanh niên gật đầu với bà rồi tiếp tục đi. Phía sau còn có một câu sau cuối gửi lại.

“Xin hãy yên tâm là tôi sẽ không rêu rao khắp nơi đâu. Cầu chúc cho công việc của cậu suôn sẻ, một ngày tốt lành.”

Người phụ nữ vui vẻ quay lại quầy hàng của mình. Vài vị khách hàng quen nhìn thấy bà liền dài giọng ca thán.

“Chị à mãi không thấy chị đâu, bánh mì tôi mua đã sắp nguội cả rồi này.”

“Thật xin lỗi nhé.”

“Bác gái, bác vừa nói chuyện với ai à, người quen sao?”

“Ồ Gertrude yêu dấu, đây là chuyện tuyệt mật đấy, có khi đến hắn ta cũng chưa kịp nhận ra đâu.”

“Hắn ta?”

“Kẻ bị nguyền rủa ấy Gertrude ngây thơ ạ, kẻ mang dòng máu của quỷ dữ đã bị chúng ta đánh đuổi cách đây mười mấy năm phải ẩn náu trên núi cao và trong rừng thẳm.”

“Be bé mồm lại nào chị à, dù cho hắn chẳng ở đây và người ta đồn rằng mắt hắn bị bịt kín, tầm nhìn của hắn có thể trải đến khắp nơi đấy.”

“Phải phải, thế nên chúng ta càng phải giữ kín. Cậu ấy muốn giữ bí mật công việc của mình. Nếu chúng ta gặp may, cậu ta sẽ giải quyết hắn trước cả khi chúng ta kịp nhận ra.”

“Bác à, thế rốt cuộc cậu ta là ai?”

“Này nhé, chính mắt ta đã thấy rõ dấu hiệu đó trên đồ dùng của cậu ta, không sai đi đâu được. Cậu ta là một người trừ tà đến từ Hiệp hội.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store