ZingTruyen.Store

Fiction Boylove Tren Nhung Chuyen Xe Khong Co Duong Ve

"Vậy ra mấy năm bên đó, anh cũng mất không ít bạn bè ở đây nhỉ?"

Cơn mưa nhiệt đới tí tách bên hiên. Tôi vươn tay kéo tấm rèm, nhìn rõ những vệt nước in trên cửa kính thủy tinh. Xứ này quanh năm mát mẻ, những cơn mưa đến cũng triền miên, nhuộm kín đất trời bằng hơi thở trong lành ẩm ướt. Ngay bên cạnh tôi, tiếng ngón tay của Vũ đều đều gõ lên bàn phím máy tính. Căn phòng sạch sẽ, giản dị, sàn gỗ màu nâu ấm áp, khung cảnh có nhiều nét gợi cho tôi nhớ về nơi anh từng ở khi trước. Tôi dựa người vào tường, lơ đãng lật mở tập tài liệu trên tay, cũng vô thức lẩm nhẩm nói chuyện vu vơ. Vũ hơi quay đầu sang tôi, nhấp khẽ cafe đen đựng trong chiếc cốc sứ.

"Cũng không hẳn. Một phần là do thời gian rồi tính chất cuộc sống nên không qua lại với nhau nữa thôi. Vốn dĩ ở đây anh cũng không thân thiết nhiều, sang kia lại rắc rối bận rộn đủ thứ. Thi thoảng liên lạc về đây, ngoài gọi cho gia đình ra, cũng chỉ còn giữ được tin tức của một số người."

"Hai chị em Hoa biết anh về nước chưa?"

"Rồi. Nhưng cũng mới đây thôi. Hôm về anh chẳng báo ai cả. Sau vụ ngày ấy, những lúc liên lạc với cô ấy anh vẫn thấy áy náy."

Tôi gật đầu, cũng khẽ thở dài.

"Cũng không phải do anh. Mà thằng kia chơi quả độc thật. Lúc nghe hết chuyện, em vẫn thấy nó như kịch bản phim vậy."

Vũ tròn mắt nhìn tôi.

"Chú cũng biết chuyện."

"Là chị Hoa kể cho em. Đến bây giờ chị em thi thoảng vẫn qua lại với nhau. Chị ấy áy náy với anh lắm, chắc là vì thế nên bao nhiêu chuyện mà thằng An vẫn không hay biết gì cả."

Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn bọt cà phê xoay tròn trong chiếc cốc trắng, bật cười khẽ.

"Nhìn cái mặt là biết, anh vẫn để ý nó lắm chứ gì."

"Như chó gặm xương thôi. Cũng làm được cái đếch gì đâu. Mà hình như con bé người yêu nó xinh lắm nhỉ. Ngày xưa anh cũng chưa ngắm kỹ lần nào."

"Ờ. Xinh lắm! Em thấy còn mê. Ít nhất trông dễ ưa hơn anh nhiều."

Vũ bĩu môi, véo véo lên cánh tay tôi làm tôi giở giọng oai oai.

"Lại chơi xỏ nhau. Mồm mày chẳng nói được câu nào tử tế bao giờ cả."

Tôi cười ha hả một chút, đứng lên mở cửa sổ ra. Mưa đã ngớt hơn, âm thanh rào rào dần trở thành tiếng tí tách nhịp nhàng êm ả. Cây bằng lăng trước cổng như được gột rửa sau mưa. Tầng lá xanh mượt đỡ lấy những giọt nước trong vắt. Tôi nghiêng đầu quay ra cửa hiên, chợt nhớ lại những hình ảnh nửa thực nửa hư trong quá khứ.

Căn phòng thời thơ ấu của Vũ cũng có một ban công nho nhỏ, cây vú sữa cao cao trước cửa buông một cành gầy guộc chạm xuống phía mái hiên. Đã rất nhiều lần tôi và anh cùng nhau ngồi trên đó, khi đọc sách, khi xem phim. Cũng có khi chúng tôi dựa lưng vào nhau, mơ màng ngắm nhìn những đám mây như bông nhấp nhô phía chân trời.

Vũ từ đằng sau khẽ choàng tay qua vai tôi.

"Chú nhớ nhà à?"

"Ừm...Chắc vậy."

Tôi thở dài, lại tiếp tục quan sát màn mưa trắng đã dần thưa, hơi mát dịu dàng lâng lâng trong căn phòng nhỏ. Hơi ấm từ bờ vai Vũ truyền sang, qua một lớp áo khẽ mơn man lên vai tôi. Khung cảnh này, rất giống với những gì chúng tôi từng trải qua nhiều năm về trước.

"Vũ này, em thấy làm sao ấy. Từ lúc bắt đầu lớn lên, bạn bè ngày xưa cứ đi đâu hết. Em vào trong này rồi thì gần như cũng mất liên lạc với mấy đứa ngoài Bắc luôn. Lại nhớ ngày bé vô tư, có bao giờ xảy ra cái gì đâu. Vậy mà mấy năm gần đếm không hết rắc rối. Đau đầu muốn chết."

"Chú thấy cũng phải thôi. Mấy năm bên đấy, anh cũng nhớ nhà lắm. Nhiều đêm lạnh, không ngủ được, cứ ngồi trong góc hút thuốc một mình. Tính lại thì ngoài chú ra, mấy thằng anh quen hồi trước, bây giờ cũng chẳng mấy khi tụ tập nữa."

"Ừm......Tính ra, làm trẻ con vẫn tốt hơn."

Chúng tôi quay sang nhìn nhau, vô thức cũng buông tiếng thở dài. Vũ châm hai điếu thuốc lá, một cho anh và một cho tôi. Nhiều năm quen biết khiến những hành động vô tình nhiều khi cũng biến thành sự an ủi, vỗ về lặng lẽ một cách tự nhiên. Tôi ngậm lấy đầu thuốc, mắt hấp háy chớp khẽ vì cay khói. Tôi yên lặng hút, làn khói trắng miết nhẹ lên bờ môi, nhàn nhạt như khói sương lan tỏa giữa trời mưa.

Trong tĩnh mịch, có một bàn tay thân thuộc khẽ đặt lên vai tôi, xúc cảm ấm áp dịu dàng hệt như tay của một đứa trẻ.

Bỗng dưng làm cõi lòng tôi cảm thấy rất bình yên.

Tiếng nước mưa nhỏ dần, và chúng tôi vẫn cứ ngồi bên nhau. Từ ban công nọ, dặt dìu vang lên âm thanh những tiếng cười khẽ trong veo.

------------------------------------

"Các bạn thực sự đang có một kế hoạch rất tiềm năng. Tôi đang rất mong chờ về sự thành công của lần hợp tác này của chúng ta."

"Xin cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Hợp tác vui vẻ."

Vị quản lí ngồi đối diện về phía chúng tôi, mỉm cười. Giám đốc của chúng tôi lịch sự bắt tay ông ta, cũng đồng thời nói thêm vài lời xã giao. Ngoài mong đợi, ý tưởng của nhóm chúng tôi lần này được lãnh đạo hai bên đánh giá rất cao. Trước đó, tôi đã đưa những tài liệu này cho Vũ xem qua, nhờ đó mà tôi cũng lược bỏ được những thứ không hợp lí. Trong suốt phần báo cáo, tôi biết ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo tôi. Một khắc quay lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy khích lệ động viên của anh, tôi lập tức cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi còn phải ở lại bàn bạc thêm một lúc. Khi cuộc họp kết thúc, cũng vừa đúng tầm hết giờ làm.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, anh cũng bị bất ngờ đấy. Nhìn bình thường ngô ngố đâu đâu, thế mà làm việc cũng ra dáng phết rồi."

Hôm ấy, tôi và Vũ về chúng với nhau. Vừa đi trên đường, anh vừa vỗ vai tôi chúc mừng, đôi mắt sáng trong lấp lánh. Anh có học vấn cao, năng lực tốt, cũng được lãnh đạo bên kia vô cũng tín nhiệm; tương lai hứa hẹn, đầy chờ mong. Những ngày qua, chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều thứ, anh cũng giúp đỡ được rất nhiều cho tôi. Nhớ ngày xưa, anh cũng đã từng giảng bải, kiểm tra, giúp tôi ôn tập kiến thức như thế. Đã thật lâu rồi, mới có cơ hội nhìn thấy khung cảnh lúc trước. Bản thân tôi cũng thấy hân hoan, hoài niệm vô cùng.

Khi chúng tôi về đến nơi, trời cũng đã nhá nhem. Nhà Vũ sát vách nhà tôi nên chúng tôi lúc rảnh cũng ăn cơm chung luôn. Lúc này, tôi và anh cùng nhau ngồi trong nhà bếp. Đây là nhà tôi, nên mấy thứ nồi niêu xoong chảo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Vũ cầm lấy mấy thứ rau củ, cẩn thận cắt thái. Tôi ngồi bên cạnh, cũng chăm chú gọt vỏ mấy củ cà rốt và khoai tây. Nhìn động tác như rùa bò của tôi, Vũ khẽ cười khẩy.

"Anh nghĩ cứ đà này, đến lúc gọt xong, cái củ đấy chắc chỉ còn cỡ ngón tay út thôi."

Tôi siết tay, bĩu môi lườm nguýt.

"Vì ngày xưa em không có mục tiêu cao cả cho việc bếp núc, cũng không bị bóng hồng nào mê hoặc đến độ tự nguyện chôn xác dưới bếp bao giờ."

"Ngày đấy còn không phải mày lừa anh?"

"Ai lừa ai. Bạn em nó bảo gì thì em bảo lại nguyên như thế. Có chăng là tại đồ anh làm quá khó ăn, hoặc tại cái mặt anh quá khó ưa đấy chứ."

Vũ lại cốc đầu tôi, trên khuôn mặt là nét vui cười trẻ thơ thật thân thuộc đáng yêu. Anh đặt những nồi thức ăn lên bếp, ngọn lửa hồng tí tách loang loáng pha một chút sắc xanh lơ. Động tác anh thành thạo nêm nếm gia vị, điều chỉnh nhiệt độ hay xem xét màu sắc những món ăn, đều bất giác làm tôi thấy vui vẻ vô cùng.

Trời tối và con phố xa rực rỡ ánh đèn. Ngày hôm ấy, tôi và Vũ cùng ăn tối trong căn phòng bếp tại ngôi nhà tôi đang sống. Bữa ăn hôm ấy, chúng tôi có thịt luộc, nộm và cá bống kho. Chai rượu vang Vũ tự hào mang về được từ bên đó lúc này đã bật nắp, thoang thoảng hương say. Chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh phản chiếu ánh đèn trên trần nhà. Tôi nâng ly rượu trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào thứ sắc màu tuyệt đẹp ấy, mỉm cười.

"Hào phóng ghê nhỉ! Đem cả rượu tây ra đãi em cơ, hàng xách tay về thì không lo đồ giả đâu nhỉ."

Vũ nháy mắt với tôi, mỉm cười.

"Yên tâm. Hôm nay anh đặc biệt đãi chú để mừng cho dự án của bên chú với bọn anh bắt đầu. Anh đã nghe ngóng từ phía lãnh đạo rồi, họ đánh giá nhóm chú cao lắm đấy."

Tôi rất tự nhiên gắp thức ăn cho anh, xuề xòa lắc đầu.

"Đừng có suốt ngày công việc chứ. Nói thật, trên công ty em đã đủ đau đầu rồi. Cũng có sao làm thế thôi. Hồi Đại Học em cũng hay đi lo liệu đó đây nên bây giờ quen việc hơn thôi."

"Cũng phải. Cứ lúc nào công ty vào giờ cao điểm, anh cũng thấy chóng hết mặt mày. Ngày xưa đi học, học xong còn có thể rủ chú đi lê la đâu đó. Giờ thì tan sở chỉ muốn về nhà rồi chui lên chăn nằm."

Tôi véo véo má anh.

"Đồ lười."

"Để xem ai. Tí nữa anh không rửa bát một mình đâu nhé."

Chúng tôi cười ha hả nhìn nhau. Vũ ngó chiếc đồng hồ, thấy vẫn sớm, liền khều khều áo tôi.

"Lát muốn ra phố đi dạo một chút không?"

"Đi đâu?"

"Dưới phía quảng trường nghe bảo tối nay có hội chợ. Cũng không xa đâu, đi bộ một chút cho tiêu cơm."

"Vậy tùy anh đi."

Thành phố xa xôi quanh năm ấm áp. Nhưng về đêm, đôi khi vẫn có thể cảm thấy không khí lành lạnh thoáng đãng, thật sự khiến tôi thấy nhớ về Hà Nội những ngày chớm vào thu. Vũ đưa chiếc áo khoác mỏng cho tôi. Từ trong căn nhà ấm áp bước ra, tôi liền cảm nhận rõ ràng được làn gió lạnh dịu dàng vuốt ve bờ má và dưới cổ mình. Tôi đi bên cạnh Vũ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trẻ măng tuấn tú. Tay anh cũng cầm theo một điếu thuốc. Hơi thuốc lá, mới ngửi thật khó chịu, lâu dần lại thấy nồng nàn, thơm thơm. Tôi xoa xoa hai bàn tay, nhìn xuống dưới. Bóng của chúng tôi hắt lên mặt đất, đan vào nhau, trông như một cặp song sinh vô cùng thân thiết. Bên khóe miệng tôi bất giác cứ thế mà cong cong nét cười.

"Dễ chịu thật. Thẳm nào ngày trước, anh cứ ảo tưởng với em là sẽ xây một căn nhà cạnh biển."

Tôi cầm cây kẹo bông, cùng Vũ đi qua gian hội chợ dựng ngay cạnh bờ biển. Gió biển đêm lồng lộng, tưởng như muốn thổi tung cả cơ thể tôi lên. Hơi mặn ập vào miệng và mũi, sảng khoái vô cùng. Vũ cũng cười, vạt áo bị gió vờn phất phơ qua lại, không biết xấu hổ mà cấu trộm vài miếng cây kẹo trên tay tôi. Tôi nhéo vai anh, đôi lúc lại nhìn nhau cười vang khúc khích. Kẹo ngọt đậm, tan ra trong miệng, dường như biến chúng tôi trở lại làm hai đứa nhóc con.

Ngày xưa, mỗi khi thiếu tiền, chúng tôi vẫn luôn ăn chung một cây kẹo như thế.

"Bớt ngứa mồm đi. Nhìn lại chú kìa, trông có khác anh hề không. Ăn cũng ăn rồi, còn đặt điều nói móc."

"Lại bệnh gái đến tháng! Em nói thật còn gì. Mà e là cái ước mơ lầu son chứa người đẹp của anh, nó phá sản cmn rồi."

Tôi đang ăn, vô thức lỡ lời nhắc đến vài chuyện không vui vẻ. Nhận ra không khí hơi trùng xuống, tôi cũng thấy áy náy, quay đầu không nói thêm lời nào. Vũ ngây người một giây, rồi lại gẩy gẩy điếu thuốc trên môi. Khóe miệng thanh tú của anh hơi nhếch lên, không rõ là cười trừ hay giận dỗi.

Tôi nhìn xuống cây kẹo đã bị mình gặm đến hết sạch, bất giác cảm thấy bối rối, vờ như tự nhiên mà ném nó vào thùng rác. Trong thâm tâm, tôi thực sự đang muốn tự vả cho mình một cái.

Vũ cũng không giận, thân thiết khoác tay lên vai tôi, thở dài.

"Anh đã nói gì chú đâu, sao phải ăn năn sớm thế. Mà cũng đúng thôi, bao nhiêu năm rồi mà hai đứa nó vẫn khắng khít như thế, mình còn hy vọng gì nữa. Thằng bé vô tư quá, mà anh thì không muốn bị chị nó dằn mặt cho lần nữa đâu."

"Vũ, anh......"

"A! Lại lải nhải không đâu nữa, có lẽ anh cậu sắp già thật rồi. Thôi bỏ đi."

Vũ cười cười, khoanh tay ngắm nhìn bờ cát xa xăm. Màn đêm đen tối như hòa vào màu chiếc áo khoác trên vai anh.

Chúng tôi không cần bảo nhau, đều tự khắc im lặng.

Biển xanh cuộn sóng như nhắc tôi nhớ về những rạn nứt đã đi qua, nhớ về những rung động bồng bột của tuổi mới lớn. Chúng tôi từng có mười năm quen biết. Gắn bó, rồi cách trở. Thân xác trẻ thơ cũng đã rùng mình rũ cánh lớn lên. Còn có thể ngồi cạnh nhau lúc này, cũng là điều tôi từng không dám mong đợi.

Vòng tuần hoàn mười năm lần đầu là một chặng rẽ ngang rồi lại hội ngộ. Vậy còn sau đó thì sao?

Liệu sau mười năm nữa, tôi có còn được ở cạnh anh như bây giờ hay không?

Ánh mắt, khói thuốc và mái tóc bay trong gió biển kia, liệu mười năm nữa, tôi còn có được nhìn thấy hay không.

"Long, mười năm."

"Sao?"

"Anh quen với cậu, đến giờ là vừa đúng mười năm."

"Ừ...."

"Cảm ơn."

"Tại sao?"

"Vì trong số rất nhiều người lúc ấy, bây giờ, chỉ còn lại mỗi cậu thôi."

Một khoảng bình lặng ngân nga.

Cho đến thật nhiều năm sau, tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh đêm ấy.

Thành phố rực rỡ, một đêm yên ả, trong cơn gió lộng và tiếng rì rào của đại dương, có tôi và anh, ngồi bên nhau.

Trên đường trở về, chúng tôi vẫn là cùng sóng bước bên nhau. Ánh đèn vàng nhạt, phố vắng ngân nga tiếng cây lá xào xạc trong gió biển mặn mòi. Tôi muốn đốt một điếu thuốc, nhưng lại nhận ra bật lửa trong túi đã rơi mất tự bao giờ.

Lúc này, vừa đúng lúc chúng tôi đi ngang hàng tạp hóa. Cửa hàng về tầm đêm muộn sắp đóng cửa, trước thềm chỉ còn một ngọn đèn nhỏ nhàn nhạt lay lắt. Vũ ra hiệu cho tôi đứng chờ, xoay lưng bước vào trong. Có lẽ, chúng tôi là những người khách cuối, có thể nghe ra tiếng vị chủ quán e dè lạnh ngắt, nếu không phải dáng vẻ chúng tôi chỉnh tề ngay ngắn, mặt mày ôn hoà, không biết chừng, bà ấy còn nhầm rằng hai thằng này vừa chơi thuốc lắc hay đua xe đâu đó mới về. Nghĩ đến đây, tôi bật cười một mình, vừa đúng lúc Vũ đi qua.

"A! Đúng là đêm lạnh, nên có đứa chập dây thần kinh đến độ cười một mình thế này."

"Haha! Nếu không phải trông anh đáng cười, em cũng sẽ không phấn chấn tinh thần bất chợt như thế."

Một nét long lanh như sao hôm lướt qua trong ánh mắt đối diện tôi, Vũ cười cười, dúi vào lòng bàn tay tôi một vật gì đó. Lớp kim loại nhẵn nhụi chạm vào lớp da mềm mại trên tay tôi. Tôi mở ra, một chiếc bật lửa sắt, mới tinh.

Rõ chỉ là món quà lưu niệm bình thường nhưng tôi lại tự dưng xúc động đến lặng người. Lửa tỏa ra hơi ấm, cũng như đôi găng tay ngày ấy Vũ tặng sinh nhật tôi.

"Cái này tặng chú. Để sau này mỗi lần chú hút thuốc sẽ lại nhớ đến anh."

"Là anh dạy em chứ ai."

"Tất nhiên, thầy giỏi nên trò mới nhớ lâu."

"Anh hâm thật rồi."

"Haha...."

Trời đêm se lạnh. Tôi dùng bật lửa đốt một điếu thuốc lên. Khói thuốc màu trắng bay lên không trung, phủ mờ hình bóng của chúng tôi trong ánh mắt người kia. Hai bóng người cứ thế, rảo bước bên nhau, cùng hút chung một điếu thuốc cho đến tận lúc về nhà.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store