ZingTruyen.Store

FicSeries [RORASA] Lãng Mạn Hay Lãng Xẹt

Cứu rỗi (3)

ThichThobth

"MỆT VÃI BUỒI"

"Nhân danh thủ lĩnh thẻ bài, "Cấm chat" hãy tỉnh dậy"
(Không nhớ thoại lắm :))

"Cơm?"

"Hả???" - Khó hiểu

"Đói thì nên ăn cơm đúng không, mà đói là đói ai hẻo"

".../Ủa rồi ai mới là người bị tát câu đấy vào mặt vậy?/"

Khi cô định giơ tay vuốt má Chiki một cách âu yếm, thì xuất hiện những giọng nói quen thuộc mà cô không muốn nghe.

"CANNY ÂU DIẾU!" - Người mở nhóm chat đầu tiên, Ahyeon, chạy đến ôm Chiki nũng nịu

"Thi được không mầy" - Haram chạy đến bá cổ cô

"Arhhhh, mệt vãi b- ƯM" - Pharita đã hoàn thành bị cấm chat bởi Daỉn

Để giải thích cho khung cảnh khó hiểu và ngược tâm trạng với mấy tập trước này.
Thì 1 tuần trôi qua, kì thi chuyển cấp cũng đã đến, trường thi đông nghịt học sinh, ai cũng căng thẳng, nhưng giữa dòng người ấy, cô lại thấy mình lạ lắm, vừa run, vừa như có gì đó đỡ lấy ngực mình. Khung cảnh đứng cùng chị vẫn cứ hiện lên trong đầu.

Cô siết nhẹ chiếc bút trong tay, hít sâu một hơi trước khi bước vào phòng thi. Những tiếng xáo động của thí sinh, tiếng giám thị đọc quy chế, tiếng ghế kéo kèn kẹt... tất cả dần mờ đi. Trước mặt cô chỉ còn lại tờ đề trắng và một tương lai mà lần đầu tiên trong đời, cô thật sự muốn chạm tới.

Cô không nghĩ mình làm tuyệt hay hoàn hảo, nhưng đã cố gắng thật sự, không phải vì mẹ, không vì thầy cô, cũng chẳng vì điểm số.

Mà vì chị. Vì một lần cuối ngẩng đầu lên, sống tốt, và được gặp lại ánh mắt lo lắng đầy dịu dàng ấy.

Sau khi buổi thi kết thúc. Sân trường như vỡ òa, tiếng học sinh reo lên, thở phào, than vãn, cười nói. Cô đi cạnh Chiki, nhưng tâm trí luôn đặt ở một nơi khác, chỉ đến khi câu nói mở đầu kia đấm vào tai cô thì cô mới bừng tỉnh mà thản nhiên diễn.

Không chắc mình làm tốt, nhưng chắc chắn một điều: cô đã không bỏ cuộc.

Gió chiều thổi qua, nắng nghiêng xuống làm nổi bật vệt sáng lướt ngang cánh tay cô, khiến cô vô thức rụt lại. Nhưng rồi cô dừng lại, mở bàn tay ra, nhìn nó dưới nắng.

Trên đường ra cổng trường, tim cô hơi nhói một chút, không phải vì sợ trượt. Mà vì cô nhận ra...

Nếu đỗ, cô sẽ thật sự được gặp chị lần nữa.

------------------------------------------------------------

"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da"

Âm tụng kinh còn vang nhẹ trong đầu khi cô mở mắt ra.
Trước mặt cô là cái điện thoại cũ mà cô đã dành dụm tiền để mua nó từ một người bạn (nói thẳng ra là Pharita), cô không dám để Pha cho không mình chiếc điện thoại đó, và dù Pha không muốn nhưng trước ánh mắt kiên quyết và những vết bầm tím mờ mờ được che bởi kem che khuyết điểm (nhưng vì là loại rẻ tiền nên một thời gian sau đã bị trôi đi chút ít) trên người cô, Pha đã nhận tiền mà đưa chiếc điện thoại cũ đó.

[Nhắc nhở nhỏ nhẹ với mọi người là au không biết gì nhiều về trang điểm nha :))]

Cô nuốt nước bọt, tay hơi run, nhập số báo danh vào ô tra cứu, ngón tay vừa bấm xong chữ số cuối cùng thì-

...
...

Không gì xảy ra cả.

Màn hình trắng tinh, cái vòng xoay loading quay chậm đến mức nhìn còn muốn ngủ gục.
WiFi thì mất lúc có lúc không.
Dữ liệu di động thì chỉ còn đúng 48MB, đủ để... load được nửa tấm hình.

"/Đẽ mị, cho tao biết kết quả cái coi.../" p cô thở hắt, mím môi.

Cô ngồi im, không nhúc nhích, như thể chỉ cần thở mạnh một cái là mạng sẽ sập hẳn, một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa, rồi thêm nhiều phút nữa khiến cô thậm chí còn kịp tụng lại nửa bài, phòng hờ cho nhân phẩm tăng thêm tí may mắn.

Cuối cùng, màn hình giật giật rồi hiện lên dòng chữ:

"Đang tải... vui lòng đợi"

Cô nhìn trời một mắt, nhìn cái điện thoại một mắt, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ:

"/Nếu rớt thì tao sẽ đập mày đầu tiên, nghe chưa/"

Thời gian chảy chậm như cố tình trêu ngươi, để mặc cô ngồi đó ôm chiếc điện thoại cũ run rẩy từng nhịp theo sóng Wi-Fi yếu ớt. Mỗi giây trôi qua như dồn nén hết cả hai năm mệt mỏi vào đầu ngón tay đang siết chặt chiếc điện thoại cũ kỹ ấy.

Và rồi...

Toán: 8.75đ
Anh: 9đ
Văn: 6.5đ
Tổng: 24.25đ
Điểm chuẩn để đỗ: 24đ

"/Đỗ... Đỗ rồi/"

Cô đọc đi đọc lại dòng kết quả đến mỏi cả mắt, như thể không tin rằng mình đã đỗ chỉ nhờ hơn đúng 0.25 điểm. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở môn Văn, khuôn mặt cô dần sầm xuống, đôi mắt cay đỏ. Vấn đề tâm lý lại níu chân cô, khiến cô kiệt sức dồn toàn bộ nỗ lực sang hai môn còn lại. Đề bài phần viết:

"Viết bài văn nghị luận giải thích gia đình có vai trò như thế nào trong sự trưởng thành của mỗi người?"

Ngón tay cầm bút của cô đã run lên ngay phút đầu. Cả trang giấy gần như bỏ trắng, không phải vì không biết viết gì, mà vì biết quá rõ... nên không dám chạm vào.

Tại sao chứ?
Tại sao đúng lúc quan trọng nhất, tâm lý lại kéo cô tụt xuống đến mức này?
Cô hận bản thân không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật, không đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chính mình.
Cô ghét cái cơ thể yếu đuối này.

Ý nghĩ đen tối vụt qua đầu cô, một khoảnh khắc thôi, tâm trí như muốn kéo cô chạy vào nhà vệ sinh, tìm lấy lưỡi dao quen thuộc để xả hết tủi nhục.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng rung nhẹ của chiếc điện thoại cũ và tin nhắn từ tài khoản quen thuộc đã níu cô lại, giữ cô khỏi ngã thêm một lần nữa vào vũng bùn mà cô đã cố thoát ra.

enami_jelly
Hôm nay có điểm rồi phải không Dain
Em được mấy điểm thế
Đỗ được vào trường chị không?

"Chị...."
Phải mất một lúc lâu sau cô mới thay đổi tâm trạng của mình mà trả lời nàng

rora_panda
Em đỗ rồi chị ơi!
Thừa 0.25
Vừa đủ để đỗ luôn ạ!

"/Em vui vẻ khi đối diện với mọi người như vậy sao, Dain?/"
"/Em đừng giấu nữa, chị biết hết đấy, biết lí do điểm Văn của em lại như vậy đấy, mặc dù mới chỉ là suy đoán thôi/"
Chị cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào mà gõ màn hình

enami_jelly
Đỗ rồi á!
Oách đấy nhóc
Muốn đi ăn mừng với chị không

"/H...Hả?/"
Tin nhắn đó của chị khiến trái tim cô đập loạn nhịp
"/Vậy là... lại được gặp chị rồi ư?/"
Trái tim non nớt như được sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh trong nhà kho ẩm thấp ấy, cô không ngần ngại mà trả lời

rora_panda
Được chứ chị!
Đi ăn ở đâu vậy ạ

enami_jelly
Để xem nào
Ở Hanchu nhé
Em rảnh giờ nào đi giờ đó

rora_panda
Trừ mấy hôm đi học trên trường thì lúc nào em cũng rảnh hết á

enami_jelly
Vậy tối mai luôn nhé
7h
Em đi được không

"/Vậy là con bé không đi học thêm sao? Lại chuyện gì ở cái gia đình nó vậy?/"

rora_panda
Được luôn chị ơi

enami_jelly
Chốt vậy nhé
Muộn rồi
Gấu nhỏ ngủ ngon nhé

"/Gấu nhỏ???????????????????????????/" - Đỏ mặt

rora_panda
Vâng!
Chị thạch cũng ngủ ngon ạ

enami_jelly đã bày tỏ cảm xúc 💗 vào tin nhắn của bạn

"/Oi thoi chét, chị đáng yêu quá rồi đó/"

"/Cho em làm người nhắn cuối luôn, thích không nhóc/"

Và đêm đó, Dain mất ngủ

-------------------------------------------------------------------

Ngày đi date, à nhầm, đi ăn cũng đến, cô đứng trước gương và chọn một bộ đồ sang trọng nhất trong cái tủ xập xệ của mình, ưu tiên chọn áo dài tay, quần cũng dài.

"/Đỡi mẹ i/"
"/Cái tên panda tự vận vào người rồi trời ơi/"
"/MẮT THÂM XÌ/"

Ừ thì không đến mức quá thâm như một số ai đó, nhưng mà làn da cô vốn trắng trẻo và rất ít khi có khuyết điểm, việc xuất hiện quầng thâm mắt khiến cô ngứa ngáy vô cùng. Mà chỉ có thể kệ thôi chứ biết sao giờ, kem che khuyết điểm rẻ tiền có dùng được cho da mặt mỏng manh của cô đâu.

"/Chắc... Chắc không sao đâu, ha/" ╰(*°▽°*)╯

Tin nhắn từ chị báo muốn ăn mừng cùng cô ở nhà hàng Hanchu lúc 7 giờ tối. Vậy mà mới 6h30, cô đã có mặt, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chốc chốc lại liếc về phía cửa ra vào như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc chị xuất hiện. Không khí nhà hàng vẫn còn thưa người, tiếng muỗng chạm vào thành ly vang lên lấp lánh, nhưng trong lòng cô thì nhịp tim đã nổi lên từng cơn, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Khi cửa kính bật mở và chị bước vào, cô gần như quên mất phải thở. Chị nhìn quanh một vòng trước khi ánh mắt dừng lại trên cô, và chỉ một khoảnh khắc thôi mà ngực cô như bị bóp nhẹ. Chị mỉm cười, nụ cười quen thuộc, dịu đến mức khiến cả căn phòng như ấm hơn. Cô đứng bật dậy, còn chị thì bước lại gần, dáng vẻ vội nhưng ánh mắt lại đầy mềm mại.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, từng bước chân như làm không khí xung quanh chậm lại. Khi chị kéo ghế ngồi xuống đối diện, mùi nước hoa thoang thoảng theo vào, chạm đến cô một cách tinh tế. Nhịp tim cô rối lên, còn tay thì khẽ siết mép váy để giữ mình bình tĩnh.

Chỉ là một buổi ăn mừng thôi, nhưng cả không gian như chỉ xoay quanh hai người.

Chị vừa ngồi xuống, chiếc ghế khẽ phát ra tiếng sột soạt, còn cô thì cố giữ nét mặt bình thản dù lòng đang xáo động.

"Đợi lâu chưa?" – Giọng chị mềm mại, không lớn nhưng đủ để khiến cô giật mình nhẹ.

"Không... mới chút thôi" - Cô đáp, dù sự thật là cô đến sớm hơn nửa tiếng.

Chị bật cười, đôi mắt cong lên, ánh nhìn dịu mà trêu.

"Nhìn mặt là biết nói dối rồi."
Câu nói nhẹ hều ấy làm tai cô nóng bừng, tim đập mạnh đến mức chính cô cũng cảm nhận được.

Người phục vụ mang menu đến, nhưng cô chẳng tập trung nổi vào món ăn nào. Điều duy nhất cô nhận ra là ngón tay chị vô tình chạm vào mép bàn, gần sát với tay cô. Khoảng cách nhỏ đến mức chỉ cần cô dịch thêm một chút thôi... một chút nữa... Nhưng cô không dám. Chị thì như không để ý, vẫn lật trang menu, tóc rũ xuống gò má, trông bình yên đến lạ.

Khi gọi món xong, chị đặt menu xuống và chống cằm nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến hơi thở cô khựng lại.

"Hôm nay trông em khác lắm"

"Khác... sao cơ?"

"Không biết" - Chị nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ
"Giống kiểu... đang hạnh phúc hơn mọi ngày."

Cô cúi đầu, mím môi để che đi nụ cười đang muốn tràn ra ngoài
"Chắc tại... hôm nay được gặp chị."

Câu nói bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ. Và chỉ vài giây sau đó, cô mới nhận ra mình vừa thú nhận quá nhiều.

Nhưng chị không né tránh.

Ngược lại, chị im lặng nhìn cô, rồi từ tốn đáp:
"Chị cũng vậy."

Tim cô va mạnh một nhịp, như vừa bị ai bóp nhẹ rồi thả ra. Không khí giữa hai người ấm lên, không phải từ đèn nhà hàng mà từ ánh mắt đang chạm nhau quá lâu, lâu đến mức khiến cô tưởng mình có thể nghe được cả tiếng tim chị vang vọng.

Khi món ăn được mang ra, hơi nóng bốc lên mờ mờ giữa hai người, nhưng không xua được cảm giác gần gũi đang lan trong không khí.

Chị rót cho cô một chút nước, ngón tay khẽ chạm vào tay cô chỉ trong chớp mắt – nhưng đủ để khiến lòng cô bùng lên một cảm giác ấm ran.

Cô nhìn sang.
Chị cũng đang nhìn cô.

Và lần này, cả hai không né.

Nền nhạc của quán bắt đầu chuyển sang một bản guitar nhẹ, đều đặn như nhịp tim đang hòa chung. Buổi tối với mục đích "ăn mừng" bỗng trở thành thứ gì đó tinh tế hơn, dịu dàng hơn... và quan trọng hơn.

Thì bỗng trời đổ cơn mưa, không phải những hạt nước li ti, mà là một trận mưa rào, chính âm thanh ấy lại khiến cô nhớ lại những ngày co ro trong góc chịu đòn roi, tất cả đều trong cơn mưa rào này.

Tay cô cũng vì thế mà khẽ run, chị tinh ý nhìn thấy sự run rẩy ấy trong mắt cô, không nghĩ gì nhiều mà chị quyết định lên tiếng

"Sang nhà chị tá túc tí không?" - Chị nói câu nhẹ tênh như thể đang hỏi thời tiết

Cô khựng 5 giây, rồi khẽ đáp
"Em... được sang sao?"

"Được chứ sao không nhóc, chị không yên tâm lắm khi để em về nhà một mình trong trời mưa như này đâu"

"D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dạ, vậy-vậy-vậy cũng được a-a-a-a-ạ" - Lắp bắp

[Phì cười] - "Vậy ăn xong mình đi nhé"

Sau đó cả hai không nói gì nữa mà tập trung ăn uống.

Ăn xong chị gọi cho tài xế riêng chở cả 2 về.
Cửa xe vừa mở, mùi da ghế quen thuộc pha mùi nước hoa nhàn nhạt của chị phảng phất bên trong, khiến cô hơi khựng lại trước khi bước vào. Cô ngồi sát cửa sổ, hai tay đặt lên đùi, cố giữ cho không run, dù trong lồng ngực tất cả như đang gõ mạnh một cách vô tổ chức.

Chị ngồi xuống ghế bên cạnh, cài dây an toàn, động tác tự nhiên đến mức khiến cô càng bối rối. Tiếng cạch khẽ vang lên từ khóa dây an toàn của chị làm cô giật mình một nhịp.

"Về nhà lớn hả cô?" - Tài xế hỏi nhẹ

"Ừ, cứ chạy chậm thôi" - Chị gật đầu, giọng bình thản

Xe lăn bánh, ánh đèn đường loang thành từng vệt trên cửa kính. Bên trong xe im ắng đến mức cô nghe thấy cả tiếng thở của chính mình, ngắt quãng và khẽ khàng như sợ ai phát hiện.

"Em lạnh không? Gió tối nay hơi mạnh" - Chị hơi nghiêng đầu nhìn cô

Cô lắc đầu, nhưng tay lại vô thức siết chặt vào nhau.
Chị thấy, nhưng không nói gì. Trong bóng đèn vàng lướt qua, khóe môi chị hơi mím lại, biểu cảm mà cô không hiểu được, chỉ biết nó làm tim cô bị kéo căng thêm một đoạn.

Cô nhìn thẳng phía trước, cố trấn lại nhịp thở, nhưng từng câu nói lúc nãy của chị cứ lặp lại trong đầu:
"Chị không yên tâm lắm khi để em về nhà một mình trong trời mưa như này đâu"

Càng nghĩ, cổ họng cô càng nghẹn.

Ánh sáng trong xe dịu đi khi tài xế giảm tốc tại một đoạn đường đông. Chị nghiêng người sang gần cô hơn, nhỏ giọng:

"Em dựa lưng chút đi. Đừng gồng nữa."

Chỉ 3 chữ "đừng gồng nữa" thôi mà khiến sống lưng cô như mềm ra.
Cô khẽ tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, nhưng ý thức lại ngập chìm trong hơi ấm thoảng từ phía chị, thứ khiến mọi phòng vệ trong cô từ từ rạn ra mà không hay.

Chuyến xe về nhà chị trở nên dài hơn bình thường, không phải vì tốc độ chậm, mà vì từng phút trôi qua đều khiến cô cảm giác mình đang bước sâu hơn vào một nơi nào đó... một khoảng an toàn mà cô chưa từng dám tin là mình có thể chạm tới.

Chị nghiêng đầu nhìn cô, góc nghiêng thanh tú, non trẻ và ngây thơ ấy, vốn không nên nhận những thứ đau đớn nhất của cuộc đời.

Cô nhắm mắt được một lúc, chị khẽ thì thầm:
"Đừng gồng nữa, Dain à, mệt rồi hãy ngủ, buồn rồi hãy khóc"
"Có chị ở đây rồi"

Chị không biết rằng, ở bên chị không nhìn thấy, một giọt nước mắt khẽ rơi, lặng lẽ, như con người của chủ nhân nó vậy...

-----------------------------------------------------------

"Ở bên chị nhé Dain, để không phải chịu sự tra tấn từ gia đình đó nữa"

-------------------------------------------------------------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store