Fic Vuong Tuan Khai 1 Lan Nua Thoi
Cuộc đời này, việc nó làm con tim mình đau nhất chỉ có 2 việc. Việc đầu là nói tiếng "Chia Tay" với anh. Việc thứ 2 chính là vào phòng anh mà không gõ cửa. Bên trong căn phòng, người con gái đó. Ngồi trên bàn làm việc, cùng người con trai kia. Môi kề môi, nó nhắm mắt để nước mắt trôi ngược lại vào trong. Nó đẩy cửa lại, cố tỏ ra bình thường mà gõ cửa. "Mời vào"- giọng nói lạnh lùng vang lên Cạch...."Tổng giám đốc"- nó đưa một bản hợp đồng cho anh. "Đây là bản hợp đồng của công ty Hàng Thị gửi tới. Bên trong là một số điều kiện của họ. Nếu ngài đọc xong mà không có vấn để gì. Tôi sẽ xếp lịch cho họ"- nó mặt không biểu cảm nói Anh nhìn ngòn tay nó đang cố bấu chặt vào lòng bàn tay. Có thể thấy máu cũng sắp có rồi mà nó vẫn không buôn. Ánh mắt anh hiện lên tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất. Nhìn bản hợp đồng trước mặt. Anh chỉ gật đầu rồi nói "được". Nghe xong câu này của anh, nó chỉ biết cuối đầu rồi chạy ra ngoài nhanh. Bây giờ nó lại nghĩ việc mang giày cao gót mà chạy đúng là rất ngốc. Bây giờ chân đều bị trật, gót giày thì bị gẫy. Có ai xui như nó không? Đến giờ ăn trưa vẫn phải ngồi trên văn phòng để làm việc. Lí do: chân đau, giày hư. Đang chuyên tâm bấm máy tính. Từ đâu một hộp cơm gà đặt xuống kế bên máy tính của nó. Còn định hỏi có phải nhầm lẫn hay không thì nó liền im bặc. Khuôn mặt đó, khuôn mặt mà ngày đêm nó mong nhớ. Sau một lúc định thần, nó vội đứng lên"Vương tổng! Ngài tìm tôi có việc gì không?"- nó hỏi, gương mặt nhăn nhó vì đau "Cơm của em!"- anh nói "Xin lỗi! Cơm của tôi không cần phiền đến ngài mua giúp. Tôi....có thể tự mua"- nó gượng cười nói "Nếu có thể tự mua. Giờ này em sẽ không ngồi đây nhập dữ liệu vào máy"- anh thản nhiên nói"...."- nó im lặng Con người này....đã chia tay rồi tại sao lại còn quan tâm đến? Có nhiều lúc nó thật sự muốn từ bỏ. Nhưng lại nhớ đến những lúc như thế này. Nó thật sự không thể từ bỏ. "Vương tổng! Ngài đã có vợ, xin biết chừng mật"- nó cười nói Anh không nói gì, ôm nó vào lòng. Trên người anh, có một mùi hương rất dễ chịu. Không phải mùi dầu gội, cũng không phải là mùi nước hoa. Mà là mùi nam tính. Mùi hương rất lâu nó không được ngửi. Vội xô anh ra, nó sợ. Sợ là nếu bị anh ôm lâu hơi chút nữa. Phòng tuyến cuối cùng của nó cũng bị anh làm đỗ. Nó rất sợ, sẽ ôm lấy anh. Sẽ khóc, sẽ nói nó nhớ anh, rất nhớ anh. Thật sự nó rất sợ _____________ Anh không như những người đàn ông khác. Anh ấm áp,dịu dàng, biết quan tâm người khác. Một người đàn ông, vừa có tiền vừa có tình. Lại vừa có nhan sắc. Vậy nên rất nhiều cô gái yêu anh. Tôi cũng không ngoại lệ. Lúc trước tôi nghĩ: tôi và anh là người cùng một thế giới. Nhưng đến khi vợ chưa cưới của anh xuất hiện. Ý nghĩ nó liền bị tôi đánh mất. Anh đúng là người đàn ông biết cách làm phụ nữ vui. Cũng biết cách làm phụ nữ đau khổ đến chết đi sống lại. Vậy.....tôi yêu người đàn ông này. Là đúng......hay sai????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store